Chap 2
"Này cậu , cho tôi xin lỗi chuyện hồi sáng nhé, tôi thực sự xin lỗi mà, tôi không cố ý!"
Hiện tại là Taehyung đang phải lăn ra đất để xin lỗi người đang giận đỏ cả mặt kia. Jungkook để một chùm chìa khóa ở dưới đất rồi chẳng nói chẳng rằng một mạch đi ra cửa.
"Chìa khóa phòng!"- trước khi đi cậu chỉ nói một câu như để thông báo về chiếc chìa khóa rồi mất hút sau cánh cửa.Có tứ thế nào cũng không nỡ đuổi anh ta ra ngoài đường được.
Taehyung thở dài thườn thượt, bàn tay vò rối mái tóc mình, liên tục tự trách bản thân
"Điên thật mà. Đồ ngốc Kim Taehyung!"
Rồi anh cũng chợt nhớ ra một việc cần làm liền chọn cho mình một quần áo giản dị rồi đi ra ngoài. Sau khi khóa cửa cẩn thận, anh lấy điện thoại gọi cho một chiếc taxi, vì còn phải đợi xe đến nên anh thong thả đi cầu thang, nhìn ngắm xung quanh. Do hôm qua trời tối nên không thể nhìn rõ khung cảnh ở khu chung cư này. Theo đánh giá của anh thì đây là một nơi khá tốt, không khí trong lành mát mẻ. Xuống đến nơi cũng vừa kịp lúc taxi đỗ ở trước cổng chung cư. Bước vào xe, anh đưa cho tài xế một tờ giấy rồi nhờ đưa đến địa chỉ đó.
Chiếc xe dừng bánh trước cửa của một căn nhà cấp bốn, cũ kỹ. Trước khi ra khỏi xe, anh không quên gửi tiền cho người tài xế rồi bước vào trong căn nhà. Bên trong đã có một người đàn ông đang ngồi, thấy anh vào liền cung kính cúi đầu
"Chào thiếu gia!"
"Ừ!"
"Cậu thấy căn nhà này thế nào ạ?"
"Cũng được đấy, nhưng còn phải sửa sang lại nhiều."
"Tôi đã hẹn với đội thợ xây, ngày mai họ sẽ đến làm luôn !"
"Tốt! Chỉ xây lại thôi, còn màu sơn và phần trang trí để tôi tự làm"
"Vậy còn...cậu đã tìm được nơi ở chưa?"
"Ờ, tìm được rồi"
"Vậy thì tốt quá!"
"Mọi việc cứ theo bản kế hoạnh đi, tôi đi đây!"
"Chào cậu!"
Định quay lưng bước đi nhưng anh chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại
"Chuyện tôi đến Busan thì đừng nói cho ai, đặc biệt là ba mẹ tôi"
"Tôi hiểu rồi ạ!"
Bước ra ngoài cửa, cậu đưa đồng hồ lên xem, mới 8 giờ, vẫn còn khá là sớm nên anh quyết định đi đến quán cà phê ở phía bên kia đường.
Quán cà phê này đã thu hút anh hơn hai quán ở bên cạnh bởi vẻ ngoài của nó có phần khác biệt hơn. Quán cà phê này đem được trang trí theo kiểu cổ xưa, có khá ít người qua lại, rất phù hợp với một người trầm tính như Taehyung.
"Cho tôi một ly cappuccino" lúc này trong bụng anh lại đánh trống liên hồi, cũng dễ hiểu thôi, từ sáng đến giờ anh đã ăn gì đâu"Cho tôi thêm một đĩa bánh nữa nhé!"
"Taehyung??"
Nghe thấy có người gọi tên mình, anh rời mắt khỏi chiếc điện thoại rồi ngước lên nhìn người vừa gọi mình.
"Jungkook? Cậu làm ở đây sao!"
"Anh ra đây làm gì?"
"Nghe giọng điệu này hẳn là vẫn còn giận chuyện lúc sáng rồi!"
Tôi ra đây để uống cà phê thôi mà, thật trùng hợp là cậu làm ở đây!"
"Ừ thì trùng hợp!"
"Aigoo tôi đã xin lỗi về chuyện lúc sáng rồi mà!"
Jungkook chẳng nói chẳng rằng cứ thế đi vào bên trong, không thèm đếm xỉa đến lời Taehyung nói.
"Giận gì mà dai thế, người ta mới nhìn khỏa thân tí thôi mà"
Lát sau đồ của anh gọi cũng được mang ra, và người mang ra vẫn giữ nguyên cái mặt bánh đa nhúng nước đó.
"Này Jungkook, ngồi uống với tôi chút đi!"
"Không rảnh!"
"Trong quán bây giờ vẫn còn ít khách mà, ngồi với tôi một tí thì có mất miếng thịt nào đâu!"
Cuối cùng thì cậu cũng đàng lấy thêm một cốc trà và ngồi xuống đối diện với anh.
"Anh đang làm công việc gì?"
Trên mặt Taehyung lộ rõ nét vui mừng khi Jungkook bắt đầu cuộc nói chuyện trước. Hẳn là cậu cũng đã bớt giận rồi.
"À,tôi đang lên kế hoạnh mở một tiệm bánh!"
"Anh làm bánh á?"
"Có thể cậu không biết chứ tôi nấu ăn ngon lắm đó!"
"Hình như anh không phải người ở Busan này đúng chứ?"
"Ờ thì...đúng thật, tôi ở Seoul chuyển về đây. Nhưng mà sao cậu lại hỏi vậy?"
"Tôi nghĩ vậy. Nhưng mà, ở trên Seoul thích vậy mà anh lại về đây?"
"Có một vài lí do thôi!"
Từ bên trong vọng ra một giọng nói, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.
"Jungkook!!"
"Tôi bận rồi, để lúc khác mói chuyện tiếp nhé!"- cậu quay sang nói với Taehyung
"Trưa nay tôi mời cậu đi ăn được chứ?"
"Ồ, tôi không từ chối đâu!"
.....End chap 2....
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top