#JK

Hôm nay em đến TH, anh đi không?"

“ TH?” Tôi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Tại sao cô lại hỏi, thông thường tôi và cô ấy vẫn đi cùng nhau.

Tập đoàn của... “

“ Tôi ở dưới xe. Tốt nhất không nên gặp lại. “ Tôi cầm cốc cacao lạnh uống 1 ngụm nhỏ.

Vậy em sẽ ra sớm. Sau đó chúng ta về nhà em nhé, bố mẹ em có nhắn, họ muốn gặp anh. “

“ Ừ. “ Tôi qua loa trả lời.

Anh có thể không đi mà. Trông anh như đang ép bản thân. Bố mẹ em cũng hiểu mà. “

“ Không sao. Dù sao cũng là chồng sắp cưới, đến nhà bố mẹ vợ không có gì là gượng ép cả. Chuẩn bị đi. “

“ Vâng. “ Hari nhanh chóng lên phòng. Tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài.

20 phút sau, tôi đang ở dưới tòa nhà TH chờ Hari. Tại sao nhân viên trong tập đoàn nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi cảm thấy lạ, chẳng lẽ họ cũng biết tôi? Rốt cuộc anh ta và tôi có quan hệ gì? Hay chẳng lẽ như tôi nghĩ, là người yêu nhau?

[ “ Lâu quá đấy. Mọi người cứ nhìn tôi"

“ Xin lỗi anh, em sẽ nhanh chóng xuống ngay.”

“ Không sao. Cứ từ từ, tôi chỉ nói vậy."

“ Em sẽ nhanh chóng xuống. Anh đợi một lát nhé. “ ]

Tôi không muốn đứng ở đây thêm một chút nào, ánh mắt họ nhìn tôi khiến đầu tôi đau lên. Biết vậy từ đầu tôi đã không đi cùng.

Xin lỗi anh nhé. “ Cô chạy đến trước mặt tôi. Tôi nhìn cô mà cười “ Tôi đã nói là không cần gấp mà. Vậy mà không nghe lời.

Nhưng mà em không muốn anh chờ" Cô uất ức

Tôi kéo cô đến sát mình, ôm eo cô “ Nếu thế tôi có nên phạt cô không nhỉ?"

“ Anh.... “

Lái xe đi thôi. Đừng để hai bác chờ. “

Tôi giao chìa khóa xe cho cô rồi đi qua ghế phụ lái, cô cũng hiểu vì sao lại vậy nên cũng nhanh chóng vào xe. Cô lái xe đi.

Chiếc xe chạy vào một căn biệt thự lớn cách trung tâm thành phố 10km. Bên ngoài, một người đàn ông tầm ngoài 50 đang tưới cây. Tôi và cô bước xuống xe.

Bố, tụi con về rồi. “ Hari chào người đàn ông ấy. Tôi cúi đầu chào, mặc dù không có chút gì nhớ đến người đàn ông này.

Vào nhà đi hai đứa. “ Người đàn ông niềm nở đưa tôi và cô vào nhà. Bên trong, người phụ nữ đang mang bánh ngọt và trà ra.

Aigu JungKook, thật ngại quá, từ lúc xuất viện đến giờ ta vẫn chưa thăm cháu lần nào.” Người phụ nữ đó là mẹ của Hari, bà Wang.

Không sao. Dù sao cháu cũng đến đây rồi. “

Ngồi đi ngồi đi, ta chuẩn bị bữa trưa cho hai đứa. “  Bà Wang vào bếp cùng Hari.

Ta đã nghe chuyện của cháu, ta không đồng ý việc cháu kết hôn với Hari.

Tôi hiểu lí do. Hari là con một của gia đình, vì vậy...

Không sao ạ. Nếu thế... Cháu mong bác tìm cách giữ Hari ở nhà giúp cháu. Bù lại cháu sẽ giao một phần tập đoàn cho cô ấy. “ Tôi đã biết rõ sẽ có gì xảy ra nếu làm việc này.

Cháu không phản ứng gì sao? “

“ Cháu không muốn làm trái ý kiến gia đình. Hai bác không đồng ý thì cháu cũng không phản bác. Cháu xin phép về trước.

Nhưng mà... “

“ Phiền bác gửi lời xin lỗi giúp cháu. “

Tôi rời khỏi nhà mặc cho ông Wang gọi lại. Thì ra gia đình phản đối là như thế này. Tôi bắt một chiếc taxi rồi chạy về thành phố. Tôi không biết nên đi đâu cả, bất chợt...

Bác lái đến tòa chung cư Happy, cảm ơn. “

Tôi chợt nghĩ đến nơi đó, mặc dù tôi cũng không thể nhớ ra nơi đó là nơi nào và vì sao mình nhớ cả. Đến cổng chung cư, tôi trả tiền rồi bước xuống xe, cứ đứng nhìn tòa nhà một lúc lâu.

JungKook, là cháu phải không? “

“ Vâng. Bác là... “

“ Ta là bảo vệ của chung cư này.Lúc trước cháu nhờ ta giữ chìa khóa giúp, mãi đến nay mới thấy, ta còn tưởng đâu cháu quên luôn rồi. “

“ Cháu...có ở đây? “

“ Có chứ, cháu ở đây từ hồi còn sinh viên. Phòng cháu là 122, đây là chìa khóa. Cần gì thì gọi ta. “

“ V...vâng. “ Tôi ngập ngừng một lát rồi cầm lấy chìa khóa. Thật mơ hồ.

Tôi đi lên phòng.

Đến trước cửa, tôi nhìn phòng một cách xa lạ.

Và rồi cánh cửa phòng kế bên mở ra...

Jung....JungKook... “ Người đàn ông bước ra chính là Kim Taehyung.

Tôi có quen anh?

Tôi nhìn anh rồi mở cửa đi vào trong. Tại sao đầu tôi lại cảm thấy đau khi nhìn thấy anh ta cơ chứ? Tim cũng đau, mọi thứ đều đau. Cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Tôi dựa vào cửa như tìm điểm tựa, từ từ ngồi bệch xuống. Tại sao tôi lại rơi nước mắt? Tại sao nhìn người đàn ông đó có chút quen thuộc? Tại sao lại thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top