#JK

Tôi nhìn người đàn ông đó bước ra khỏi quán, trong lòng cứ có một cảm giác khó tả. Hari nói rằng tôi mất trí nhớ, có lẽ anh ta biết gì đó. Nhìn khuôn mặt anh ta mang nét đau buồn.

Tôi và người đàn ông đó....Có quen nhau sao? “ Tôi hỏi Hari, người đang ngồi ở phía đối diện chơi với chú mèo trắng. Đôi tay vuốt ve của cô chợt dừng lại. “ Anh ta....là người khiến anh đau khổ. “

Nói thế.... Anh ta chắc có mối quan hệ gì đấy với tôi nhỉ?” Tôi không hề suy nghĩ mà tự thốt ra câu nói ấy.

Anh chỉ nên biết rằng vì anh ta mà anh mới thành như thế này. Em hỏi anh, nếu sau này anh nhớ ra mọi chuyện, liệu anh có còn... “ Cô ngập ngừng. Tôi hiểu rằng có lẽ người con gái này tôi đã không chấp nhận từ đầu.

Con người cần phải có niềm tin. Nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ chẳng trông mong gì đâu. Nếu tôi và anh ta đã kết thúc, cho dù nhớ lại cũng không được gì. Đột nhiên tôi cảm thấy, thà không nhớ gì, cứ tiếp tục cuộc sống mới đôi khi sẽ tốt hơn nhớ lại những gì đau khổ. “

Em vẫn như thế, vẫn yêu anh. “

Cô nói rằng tôi và cô đã có hôn ước?

Vâng. Cách đây 5 năm. Tuy nhiên lúc đó anh đã từ chối.”

Vậy.... Tôi và cô đính hôn được chứ? Tôi nghĩ rằng cô là người tôi có thể tin tưởng.

Những lời ấy khiến cô bật khóc. Có lẽ chính cô không nghĩ rằng sẽ có chuyện này. Thế nhưng...

Không thể. Bây giờ anh mất trí nhớ, nếu anh đính hôn với em, đến khi anh phục hồi trở lại, khi đó sẽ khó xử cho em và cả anh lắm. Em biết anh vẫn còn... “

Nếu không đính hôn được, vậy thì kết hôn. “

JungKook, anh phải nghĩ kĩ chứ. Đó là quyết định cả đời đấy. “

Một người khiến tôi trở thành như vậy, liệu có đáng để tôi yêu thương hay để tâm đến? Nếu sau này nhớ lại, cho dù có đau khổ, tôi vẫn cảm thấy quyết định của bản thân là đúng đắn. “

JungKook... “ Cô ấy nhìn tôi, trong đôi mắt cô có vẻ xót xa.

Đừng nghĩ ngợi nhiều. Nếu tôi và anh ta đã không còn gì, tôi cũng sẽ không níu kéo. Và tôi cũng muốn có một chỗ dựa tốt hơn là một người từ bỏ tôi và khiến tôi như thế này. Cô có xe chứ, chúng ta đi làm đăng kí kết hôn.

Chuyện này...

Cô không muốn?

Nhưng em thấy anh đang gượng ép bản thân.

Không hề gượng ép gì cả. Đi thôi.

Tôi và cô ấy rời khỏi quán, trở về nhà và đi đến tòa thị chính làm đăng kí kết hôn. Mặc dù trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng tôi khẳng định quyết định này của bản thân là đúng đắn.

Không phải vì mất trí nhớ, không phải vì không nhớ gì, vì trong phần kí ức mơ hồ ấy, tôi đã từng nghĩ đến việc ấy. Có lẽ ngay vào thời điểm người đàn ông trong giấc mơ đó rời xa tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top