Chap 9
Chuyện của Gyeom công tử với hoàng tôn BamBam chúng ta nói sau đi há~ Bi giờ là phải qua chỗ Jung HoSeok chuyện nhà cửa gia đình ngài ấy sao rồi ...
Từ lúc nhận được thư hỏa tốc từ nơi biên cương xa xôi của vợ~ Hoàng thân của chúng ta không quản ngại khó nhọc mệt mỏi đường xá xa xôi mà phi nước đại về với vợ , thậm chí là không dám phí một giây một phút nào mà là cà quán xá uống bát nước nghỉ chân! Cổ nhân có câu: "Đội vợ lên đầu :v Trường sinh bất lão~" . Người xưa đã nói cấm có sai. Tại sao á? Có trải nghiệm có ngẫm đời thì họ mới đúc kết ra được những chân lý cuộc sống như vậy chứ! Nói sâu xa thế thôi ==" Chứ nói toẹt là mấy ông người xưa cũng lấy vợ rồi~ Cũng đã sống cuộc hôn nhân sóng gió bão bùng phập phùng nếu không đội vợ lên đầu rồi~ Thế cho nên mới để lại cho đời sau một chân lý chất hơn nước cất như vậy 😂
Mà quái lạ! Sao bữa nay đường làng ngõ xóm náo nhiệt thế nhỉ? Mà mấy cái cửa hàng ăn kia nữa... Sao lại kết hoa đỏ chóe thế kia? Mấy nhà khác cũng treo đầy đèn lồng đỏ... Đỏ. Đỏ cam cho đến đỏ hồng. Đỏ everywhere khiến hoàng thân của chúng ta không khỏi chột dạ lo lắng =="
_Hoàng thân's POV_
Trời đụ! Chẳng có lẽ??!? Jiminie!!!!! Đừng manh động em ơi :v Jung Hoseok về rồi đây!!!!!!
_End POV_
Có mấy người luận ra nổi là ngài ý chột dạ cái gì mà liên quan mật thiết giữa màu đỏ với Jung phu nhân chưa? Đang sợ vợ giận quá mất khôn mà tái giả bỏ mềnh đó !!!~
Haizz... Nghĩ cũng phải thôi :v Vợ ngài ấy đương nhiên là ngài ấy cần rồi! Thử là vợ mấy người xem mấy người có giãy nảy lên không? Đã thế thân là vương tôn hoàng thất mà lại mang tiếng bị vợ bỏ thì Jung HoSeok còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa !!!! Hoàng thân càng nghĩ càng sốt ruột, 3 chân 4 cẳng vắt giò lên cổ mà chạy thục mạng về nhà...
Vừa bước vào cửa, điều đầu tiên mà HoSeok thấy không phải là người vợ xinh đẹp dịu hiền yêu dấu của mình mà là 1 mớ bòng bong hổ lốn nào là nồi, niêu, xoong, chảo, bát, đĩa, mâm, bàn, ghế, cốc, chén, bình hoa, ấm trà, hũ rượu, rương, hòm, tủ v.v... Thêm cả 1 đống vũ khí bao gồm đao, kiếm, mã tấu, trường thương, chùy, cung tên, ná, nỏ, dao găm, phi tiêu, lưu đạn, búa, rìu, máy bắn đá v.v... Cho đến cả chăn, ga, gối, đệm, mùng, mềm, quần, áo, mũ, mã, giày, dép, khăn tay, khăn cổ, tất chân v.v... Đều là của hoàng thân, đùn ra 1 đống trước cửa chào đón ngài ==" Ai đó còn có tâm đến độ để cạnh vài cái bao tải bửn bửn rách rách nhưng lại được gấp lại và sắp xếp gọn gàng để cạnh chỗ tư trang cá nhân của HoSeok.
Cũng may cho hoàng thân là ngài đã kịp lấy được đai đen tam đẳng Taekwondo cộng thêm kinh nghiệm cùng khả năng cận chiến có được sau bao năm úp mặt chổng mông nơi sa trường khốc liệt nên vẫn toàn thây bước vào nhà mà nhìn mặt vợ. Lúc này Jung vương phi, Park Jimin mặt đỏ lên phừng phừng vì giận dữ, thế nhưng trên người vẫn toát ra hàn khí kiến cả phủ hoàng thân đều chìm trong băng giá lạnh lẽo.
But it's okay 😂 Hoàng Thân HoSeok quen rồi. Kiểu như cô Mị trong Vợ Chồng A Phủ sách Ngữ văn 12 tập 2 ý! Ở lâu trong cái khổ thì bạn sẽ tự khắc quen với cái khổ. Nặng hơn thì sẽ thấy nghiện và thiếu khổ sẽ dẫn đến trong lòng bứt dứt khó chịu thiếu thốn :v Nói cách khác là người sở hữu máu M đó mấy bạn! Và hoàng thân HoSeok của chúng ta chính là một ví dụ điển hình như vậy~ Nên giờ Jiminie của ngài có quát tháo rống lên như bò thì ngài vẫn thấy đó là chất giọng oanh vàng lảnh lót ngân nga từ tai này của ngài sang tai nọ. Dù Jung vương phi của ngài có điên tiết tặng ngài vài cái bạt tai thì ngài cũng thấy giống cái vuốt má với lực đạo mạnh mẽ như tình yêu ngài dành cho phu nhân của mình :v Nếu vương phi nương nương có điên tiết nữa mà cắn với ngắt "nụ" của ngài thì ngài cũng tình nguyện mà phanh áo dâng "nụ" cho nương nương ngắt. Gia nhân trong phủ nhìn vào mà không biết nên khóc hay cười giùm hoàng thân của họ nữa... Aiya~ Yeong nói mà tình yêu làm người ta mờ mắt đến mê muội. Người ngoài nhìn vào không thể hiểu nổi, chỉ người trong cuộc mới hiểu mà thôi~
Quay lại với hiện tại, Jung vương phi cao cao tại thượng đang ngồi vắt chân trên ghế, dáng vẻ vô cùng là chợ búa. Hoàng thân HoSeok chỉ vừa kịp mở miêng gọi bà xã đại nhân thần thánh bằng hai tiếng: "Vợ ơi..." đã bị một tràng đại bác liên thanh từ miệng Jimin phát ra
- JUNG HOSEOK!!!!!!!
- Dạ... *hấp hối-ing*
- Người được lắm! Miệng thì leo lẻo hứa với hẹn là chỉ đi 1 tuần sẽ về! Vậy mà người dám đi biền biệt đến mất dạng luôn mất tháng trời sao!?? Người thân là phu quân của ta! Là cha của 2 đứa con ta! Người phải biết làm gương cho chúng nó thấy rằng nói được thì phải làm được chứ! Đằng này người chẳng phải tấm gương tốt cho tụi nhỏ nhìn vào thì chí ít người cũng phải nghĩ đến trách nhiệm của một người chồng, một người cha chứ!!! Lúc đi người biền biệt như vậy người có nghĩ đến ta và tụi nhỏ không hả?!???
- Bà xã đại nhân... Ta...*lí nhí*
- Im ngay!!! Để yên cho ta nói ah!!!
- Được, được... Phu nhân cứ thong thả mà nói ah~ (ahihi"ss đồ sợ vợ =))) )
- Người còn về làm gì nữa vậy? Sao không đi nữa đi? Đi luôn được càng tốt! Đi đi để thiên hạ ác miệng nói ta bị chồng bỏ! Đi đi luôn đi để người ra đồn ta góa phụ một mình nuôi con ah!!! *bắt đầu VỜ nức nở*
- Jiminie... Lần này ta ở lại Kinh thành cũng vì Hoàng thượng tổ chức đại hôn nên ta buộc phải ở lại thêm vài tháng ah...
- Hứ! Ta không tin. Người chỉ giỏi bao biện mà thôi. Người ở lại để mà kiếm thêm về mấy cô vợ bé nữa ý! Tym người có bao nhiêu ngăn làm sao ta biết được!!! Người có biết người đi 1 khắc là ta lo một giờ. Người đi một ngày là ta lo cả tháng không hả? Ta đã làm gì có lỗi với người mà lại nỡ đối xử với ta như vậy cơ chứ? *giọt ngắn giọt dài không thấy đâu nhưng vẫn chấm nước mắt như đúng rồi :v*
- Minnie à ㅠㅠ Oan uổng quá!!! Tym ta chỉ có 1 ngăn cho em thôi!!!!!
- Không nói nhiều nữa! Tối nay phiền hoàng thân HoSeok sang tạm thư phòng mà tán túc dùm ta đi~
- Nhưng mà... Minnie...
-...
Hoàng thân chính thức hóa đá ngàn năm sau khi tiêu hóa được câu nói lạnh lùng tuyệt tình đến đang sợ của bà xã đại nhận. Sau đó vương phi nương nương phất tay áo dần dần xa rồi biến mất trong hư không, chỉ biết giữa đại sảnh của phủ hoàng thân bỗng nhiên có một bức tượng đẹp trai miễn bàn với biểu cảm ẩn chứa nhiều khắc khổ khó nói thành lời được trưng bày ở ngay giữ đó.
~~~~~~~~~~~~~~~\~~\~~~~~~~~~~~~\~\~\~~~~~~~~~~~~~~
Hello~ I'm Back 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top