Chap 6
TẠI CHÍNH ĐIỆN
- Hoàng thượng giá lâm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_Lee thái giám dõng dạc hô to
- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!!!!!!!!!!!!!!
- Các khanh bình thân
- Tạ ơn hoàng thượng!!!!!!!!!
- Các ngươi luôn miệng hô ta vạn tuế mà có để cho ta vạn tuế đâu cơ chứ!!?! Cứ thế này có mà đoản thọ chết sớm
- Dạ.... bẩm.... Bẩm hoàng thượng, có chuyện gì nà Người lài nói vậy ah??
- Right now, trong Kim triều chúng ta đang xuất hiện rất nhiều tệ nạn, đặc biệt là tệ nạn đánh bạc!!!! Điển hình chính là Kim Thái phó đại nhân
Kim thái phó nghe đến tên mình, mặt chợt biến sắc, bỗng chốc đã tái mét. Chân tay run lẩy bẩy. Mồ hôi đầm đìa thấm dẫm cả quan phục mặc ngoài, mặc dù hiện tại trời đang từ cuối hạ sang thu, thời tiết mát mẻ ~ gió thổi hiu hiu...
- Sao? Kim Thái phó, khánh có gì để nói không? *Kim thượng quắc mắt lên nhìn vị đại nhân nào đó~*
- Hoàng thượng.... thần.... thần không.... *run như cầy sấy*
- Hứ!!! Ngươi thân là Thái phó, vậy mà lại dám phạm tội tày đình xa vào bài bạc!! Thật không thể dung thứ được!... BAYYY ĐÂUUU!!! TỊCH THU TOÀN BỘ TÀI SẢN RỒI ĐÀY CẢ NHÀ KIM THÁI PHÓ RA BẮC BIÊN ẢI CHO TAAAA!!!! ( Làm lố cha nội =3=~)
Cả chính điện im phăng phắc trước cơn thịnh nộ lâu lâu mới thấy của Kim thượng ==" Kim Thái phó mặt mũi xanh xét như bà bầu nghén cơm, trong đầu liên tục Nam mô với lạy Chúa không ngừng cầu nguyện.
- Hoàng thượng!!! Mong Hoàng thượng bớt giận mà khai ân cho Kim Thái phó!!!...
Văn võ bá quan người người đồng thanh. Chỉ trừ một người =="
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.....
- Phò mã, khanh có ý kiến gì không,
- Bẩm Hoàng thượng, Thái phó đại nhân dù gì cũng là người có công dạy dỗ Hoàng thượng và Hoàng tôn BamBam-con của thần. Hơn nữa ông ấy cũng đã là nguyên lão 3 triều, công trạng với triều đình cùng muôn dân bá tánh là không ít. Chưa kể mỗi khi đất nước lâm nguy, giặc dữ đến xâm chiếm, ông ấy dù cho tuổi đã cao mà vẫn cầm quân ra trận....
*Kim Thái phó hớn hở ra mặt vì chắc mẩm là sẽ được tha tội*
.... Nhưng ông ấy tội cũng không ít! Như là hay lên trầu muộn, biện cớ đau bệnh này kia để trốn lên triều ở nhà ôm Kim phu nhân ngủ, và tội nặng nhất là cá cược, đánh bạc... * mặt Thái phó trở về màu sắc ban đầu*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Kim thượng's POV_
Đại thúc! Thúc khá lắm! Cứ tiếp tục mà hăm dọa hắn đi!!! Cố lên... VÌ TƯƠNG LAI CON EM CHÚNG TA!!
_End POV_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.....
- Bẩm Hoàng thượng, thần biết tất cả những tội đó đều khó dung thứ nhưng Hoàng thượng có thể cho thần thời gian được không ah???
-... Được! Ta cho khanh thời gian đến buổi trầu sớm mai. Nếu sớm mai khanh không có câu trả lời đính đáng cho ta thì khanh đừng trách ta vô tình =_= Giờ không còn việc gì nữa. Bãi triều!!!
- CUNG TIỄN THÁNH GIÁ...!!!!! _ Lee thái giám một lần nữa cao giọng
Kim thượng dời đi, mọi người cũng lũ lượt kéo nhau ra về, chỉ còn lại ai đó hóa đá vẫn đứng nhưng trời trồng trong Đại điện.
_________________________________
_____________________________
_________________________
PHỦ PHÒ MÃ
Có một con người trầm tư, từ lúc bãi triều về cứ đi qua đi lại, nét mặt vài phần lo âu, vài phần là... hóng hớt :v
.
.
.
.
.
.
.
.....
_Phò mã's POV_
Aiya!! Mình làm vậy liệu có đúng không ta? Dù là làm theo chỉ thị của Hoàng thượng, cũng là vì hạnh phúc của BamBam nhưng mà...
Haizz... kệ nó đi! Mà liệu Thái phó đại nhân có đến tìm mình thật không đây? Hay lúc đó chỉ là Hoàng thượng cao hứng nói đùa nhỉ?
Nhưng "vua không nói chơi" , mà nếu có nói thì sao người có thể đem mấy chuyện này ra mà đùa cơ chứ?
_End POV_
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đang đắn đo suy nghĩ, ngài chợt giật mình suýt thì từ trên ghế lộn cổ xuống đất vì tiêng bẩm báo của một tên nô tài
- Thưa Phò mã, có Kim Thái phó đại nhân cầu kiến!
- Mau cho vào! _ Phò mã mặt tươi như hoa hớn ha hớn hở, nhưng ngay sau khi Thái phó đại nhân bước vào đã lấy lại vẻ lạnh lùng_ Oh~ Thái phó đại nhân đấy ah? Mời vào, mời vào. Quý hóa quá! Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Chẳng hay hôm nay ngài ghé thăm có điều gì chỉ giáo? ~
- Không dám, không dám! Phò mã, người quá lời rồi! Ngài nói thế làm tôi đến tổn thọ mất. Chẳng là hôm nay trời xanh, mây đẹp, nắng vàng, chim hót líu lò làm say đắm lòng người, bla bla.... ( đã lược bớt 5010 từ miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên của Kim Thái phó ==") ....... Tôi đến đây, cốt là để xin ngài giúp đỡ chút việc ah.
- Ấy! Sao đại nhân lại khách sáo thế?!! Đại nhân đã đích thân đến tận đây rồi, đại nhân cứ nói tôi sẽ giúp đỡ hết mình! Nhưng xin hỏi, đại nhân là cần tôi giúp chuyện gì vậy?
- Thì ngài biết đấy, ngài thân là Phò mã aka chồng của Công chúa, mà Công chúa lại là cô ruột của Hoàng thượng... À ờm ờ... bla bla.. ( Lão Thái phó tiếp tục dài dòng văn tự ==")
- Thái phó đại nhân, ngài nói những chuyện ai cũng biết ấy ra làm gì? Ngài cần giúp gì, xin cứ nói thẳng. _Phò mã do nghe lão Thái phó nói đến mức buồn ngủ mà ngáp phải ruồi buộc lòng lên tiếng =))
- Thì chính là chuyện sang hôm nay... Mong đại nhân có thể giúp đỡ mà nói tốt cho tôi vào câu.
- Hmmm... Thái phó đại nhân! Thực lòng phải nói là chuyện của đại nhân hơi khó đó... hmmm_ Phò mã đại nhân lại bắt đầu ra vẻ suy tư khó đoán
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
......
_Kim Thái phó's POV_
Đậu móa!!! Vậy mà vừa nãy nó dám nói sẽ giúp đỡ mình hết mình 😑😑😑
_End POV_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....
- Nhưng nếu ta cố chắc Hoàng thượng cũng sẽ suy xét lại...
- Có gì xin đại nhân cứ nói! Chỉ cần là trong khả năng của tôi thì ngài muốn gì tôi cũng đáp ứng yêu cầu của ngài!!! _ Phò mã chưa nói hết câu, Thái phó đại nhân đã vội vàng lên tiếng
- Uhmm... Cũng dễ thôi mà! Ngài chỉ cần tặng ta 60% gia sản cùng đứa con trai độc nhất vô nhị cho BamBam nhà tôi là được ý mà! Quá đơn giản phải không, Thái phó đại nhân? =)))))
.
.
.
.
.
.
.
_Kim Thái phó's POV_
Đậu móa! Biết ngay mà 😑😑😑
_End POV_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.....
- 60% gia sản á???? Sao mà đắt thế? 10% thôi!
- 50
- 10
- 45
- 15
- 40
- 20
- 30 đứt giá, không tặng thì thôi! Ngài có thấy ai đi nhờ vả mà còn mặc cả như ngài không? =="
- Thôi được rồi! Nhưng riêng về chuyện con trai của tôi thì..... liệu đại nhân có thể xem lại không? Nó là đứa con trai độc nhất vô nhị của tôi. Với tôi, Yugyeom ngàn vàng cũng không mua được...!! =3=
- Quá đắt! 100 thôi :v
- Ít ra cũng phải 900 chứ!!!
- 200
- Không, 800! Đứa con ngàn vàng bán đi chỉ có thế là tôi lỗ rồi!
- 300
- Không, 700! Phò mã đại nhân, tôi giảm lắm rồi đó =3=
- 400
- 600 thôi vậy!
- 450 đứt giá! Bán không?
- ......Ừ thì bán _Thái phó đại nhân mặt buồn như lúc chị Dậu bán chó bán con mà buông lời đồng ý
- Hảo a! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nam truy.
- Nhất ngôn thì nhất ngôn ==" Cũng đã muộn! Không làm phiền Phò mã đại nhân nghỉ ngơi nữa. Xin cáo từ...
- Cáo từ. Ngườiii đâuuu??? TIỄNNN KHÁCHHH!!!!! Ahahahahahaah..!!!! :v :v :v
.
.
.
.
.
Chúc mừng em, Kim Yugyeom :v Vì đã bị cha em bán không thương tiếc 😂😂😂😂😂
------------------------------------
------------------
---------
T.B.C
Hế lu~ Yeong đã trở lại rồi đây!! 😁😁😁
Sr mọi người rất nhiều vì lâu vậy rồi mới ra chap :(( Tại vì hiện tại đang là năm cuối cấp của Yeong nên thời gian học đã kín hết rồi :((
Nhưng không vì thế mà Yeong drop fic đâu 😚 Chỉ là Yeong sẽ lê lết lâu rất lâu mới ra chap thôi ==" Nên mọi người tiếp tục vote + cmt ủng hộ Yeong nhé 😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top