Phần 1 - Chương 1


Địa điểm: Phòng số 207, bệnh viện Sint Lucas Andreas, thủ đô Amsterdam, Hà Lan.

Thời gian: 11:38 p.m.

Jeon Jungkook khẽ cử động tay, thân thể truyền đến từng trận đau nhức như muốn vỡ ra, mũi ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt cùng với mùi thuốc khử trùng, mở mắt nhìn hoàn cảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, giật mình phát hiện bản thân đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện.

Tại sao cậu lại ở đây?

"Tỉnh rồi?" Giọng nói không chút cảm xúc của người đối diện vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook.

Âm thanh này là... trưởng khoa Kim?

Trưởng khoa Kim? Thật sự là vị trưởng khoa "người máy" trong truyền thuyết của khoa chấn thương chỉnh hình cậu?

Sao trưởng khoa lại ở đây, còn trong một căn phòng... cùng với cậu?

Sẽ không có chuyện gì chứ!

"Tôi..."

"Chiều hôm qua cậu với bác sĩ Park Jimin bên khoa nhi về dự lễ kỷ niệm thành lập trường, là trường Đại học Amsterdam phải không? Một tổ chức khủng bố đã xả súng tại đấy, phía cảnh sát vẫn đang truy lùng tung tích bọn chúng. Phần cậu, cậu bị trúng hai viên đạn ở chân phải, tôi đã tiến hành phẫu thuật cho cậu rồi nên đừng lo." Kim Taehyung lạnh lùng trả lời vấn đề, trông anh chẳng khác gì một người máy đang báo cáo người hỏi.

Jeon Jungkook: "..." Nhưng đâu đến nỗi đích thân trưởng khoa phải phẫu thuật, hơn nữa thời gian làm việc của anh còn vô cùng ít, người ta làm bảy ngày thì anh làm bốn ngày, thế bệnh nhân của anh không phàn nàn à?

Taehyung ra ngoài pha một ly cà phê, vừa nhấm nháp vừa nói: "Tình trạng cậu lúc đó rất nguy kịch, tôi không ra tay hẳn giờ này cậu đang nhàm chán chơi cờ với ông nội cậu ở trên thiên đàng rồi. Với lại, đừng tỏ ra rằng tôi sẽ bỏ bê những bệnh nhân khác, viện trưởng Jung một tháng đi làm mười ngày còn đích thân chăm sóc cực kỳ tận tình cho bác sĩ Park kìa."

Jeon Jungkook: "..."

Oh my Goddness!

Làm sao cậu lại quên mất viện trưởng Jung Hoseok, quả bom nổ chậm của bệnh viện!

Nếu nói trưởng khoa Kim có thể đông lạnh người bằng ánh mắt...

Thì viện trưởng Jung chính là giết người bằng nhíu mày...

Viện trưởng Jung vì phải đi công tác bên Mỹ nên đã nhờ cậu để mắt đến "người yêu" là bác sĩ Park đồng thời là anh em kết nghĩa của cậu.

Hiện giờ, theo giọng điệu của trưởng khoa Kim, nhất định là Jimin-hyung bị thương không nhẹ, còn viện trưởng Jung hẳn là chờ đến lúc cậu xuất viện thì sẽ bạo tạc một trận...

Chết rồi, chết thật rồi...

Jungkook bắt đầu cắn móng tay trong vô thức, phải làm sao đây? Cậu vừa thấy có lỗi với Jimin-hyung, vừa không muốn ăn hành của viện trưởng Jung...

Taehyung gõ gõ mặt bàn: "Cậu cũng biết đấy, Hoseok bình thường đã rất đáng sợ rồi, nhưng một khi tên ấy máu dồn lên não thì đến bố mẹ tôi chỉ muốn tránh xa quả bom đó thôi."

Jungkook thẫn thờ nhìn anh.

Kim Taehyung là con trai nuôi của Chủ tịch Kim Namjoon và Phó Chủ tịch Kim Seokjin, đến hai vị lãnh đạo trưởng của bệnh viện chỉ muốn "Say Goodbye" với viện trưởng Jung thì trưởng khoa Kim...

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt rằng tôi sẽ sợ tên nắng mưa thất thường đấy chứ." Taehyung trả lời thắc mắc của Jungkook xong lại lật bệnh án ra xem.

Dẫu có bố mẹ là Chủ tịch và Phó Chủ tịch của bệnh viện, trưởng khoa Kim không cần sự giúp đỡ của hai người, tự bản thân nỗ lực leo lên vị trí này trong vòng năm năm, chuyện này trong bệnh viện ai cũng biết.

Đồng hành cùng với Kim Taehyung suốt quãng thời gian từ thời cởi chuồng nhìn nhau lớn lên đến bây giờ là Jung Hoseok, hai người nắm tay cùng nhau bước qua cổng bệnh viện, cùng nhau phấn đấu nỗ lực. Chỉ khác Kim Taehyung lựa chọn làm trưởng khoa khoa cậu, còn Jung Hoseok lựa chọn bước lên vị trí cao hơn, làm lãnh đạo bệnh viện cậu.

Thậm chí hai người họ còn thân nhau tới mức có cả shipper túc trực thường xuyên 24/24 mà...

Ấy, nếu trưởng khoa Kim là bạn thâm giao của viện trưởng Trịnh, nhờ trưởng khoa nói đỡ vài câu hẳn sẽ ổn nhỉ?

Taehyung nheo mắt nhìn Jungkook đang phân vân, khóe miệng hơi nhếch lên: "Nếu cậu nghĩ đến biện pháp là nhờ tôi, cũng được, không sao. Với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Khi cậu rời giường đi được rồi thì tôi sẽ đi công tác vài ngày ở Pa-ri. Lúc đó căn hộ chỗ tôi sẽ trống, tôi không yên tâm, cho nên cậu hãy dọn qua đó ở và trông nhà dùm tôi."

"Vậy anh sẽ..." giúp tôi nói chuyện với viện trưởng Trịnh chứ?

"Tất nhiên, chẳng lẽ tôi đặt điều kiện với cậu chỉ để trưng thôi à?"

Jeon Jungkook: "..."

Argh...

Sao cậu cảm thấy đồng ý với trưởng khoa Kim là một sai lầm lớn nhất đời cậu nhỉ? Cứ có cảm giác cả đời này không thoát được khỏi tay con hổ này...

--- Ta là dải phân cách siêu đáng yêu siêu dễ thương của author đây~ ---

Chào mọi người, tôi là tác giả mẹ ruột điển hình đây.

Từ giờ trở đi cuối mỗi chương sẽ có một phần tự luyến, à nhầm, tự kỷ của tôi, về tình yêu của tôi dành cho Bangtan cũng như niềm tin VKook là chân ái mãnh liệt tới nỗi muốn đốt nhà.

Fire...

Ôi, điên vậy đủ rồi.

Hôm nay là ngày 21 tháng 10, tức hai ngày nữa là playlist của RM sẽ được ra mắt.

Nhắc đến chuyện này, tôi lại nhớ tới VLive hôm bữa của Jungkook.

Jungkook nói sẽ ra mắt mixtape, tôi liền nghĩ có lẽ Big Hit sẽ ra mắt sản phẩm solo của anh ấy trước.

Nhưng tôi sai rồi, và từ giờ tôi sẽ gia nhập fandom Army Conan vì cú lừa ngoạn mục đến không thể tin được của Bang PD-nim.

Playlist của RM sẽ được tung ra vào ngày 23 tháng 10, và hint thì có từ năm 2015, tôi thật sự đang kiềm chế không bạo tạc bàn phím của mình các cô ạ.

Rất nhiều rất nhiều rất nhiều lần chúng ta bị Bang PD-nim chơi một vố như vậy rồi, nếu các cô không nhớ thì đây, hãy để tôi là người thức tỉnh: Năm 2017, Bangtan đã từng quăng một cục hint cực lớn, cực bự cho các fan nhưng fan lại không hề hay biết.

Hoặc ví dụ như đợt comeback vừa rồi với IDOL, teaser ừ thì múa lụa, quý tộc, cung đình blablabla các kiểu, thế nhưng khi MV ra lò...

Diss anti-fan thẳng mặt.

Nhạc quẩy banh nóc, quẩy world cup cũng được.

Mặc dù là thế, nhưng tôi vẫn ngây ngô tin vào Big Hit, tôi đang tự vấn xem có phải bản thân thích bị ngược sấp mặt không.

Ôi, tôi nói nhiều quá rồi nhỉ? Thôi, dừng ở đây, khi nào Big Hit lại hố con dân tôi sẽ ngoi lên lảm nhảm cùng các cô tiếp.

Thân, JyWa.

--- Hết. ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top