Chương IV

*Đọc chap này nhớ tua đi tua lại bài này nhé =)))
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Kook buồn lắm, không nói không rằng. Tối hôm ấy, Tae hẹn Kook ra ven biển rồi Tae dẫn Kook đi dọc bờ biển bỗng anh dừng lại:
"Tại sao em lại vì BamBam mà khóc mà lại đau lòng đến vậy? Em..."
Bỗng Tae dừng lại anh nhận ra rằng mình chẳng có lí do gì mà nói với JungKook như vậy.
Kook nói: "Anh không hiểu được đâu!"
"Sao tôi lại không hiểu được chứ? Tên BamBam đó có gì hơn tôi chứ? Tại sao em lại yêu nó mà không yêu tôi? Tại sao? Wae?"
Kook hơi ngỡ ngàng. Tae nói tiếp:
"Phải! Tôi yêu em rồi, Jeon JungKook, yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Tôi đau khi em coi tôi là anh trai, đau khi em khóc vì người đàn ông khác trước mặt tôi!"
Kook định chạy đi nhưng bị Tae nắm lấy tay và khoảng cách đôi môi của 2 người chỉ cách 1cm.
Kook đẩy Tae ra: "Anh thích tôi thì sao chứ? Mặc kệ anh! Còn tôi thì không thích anh"
"Vậy anh sẽ làm em thích anh, được chứ?"
"Anh thích thì làm đi. Tôi mãi mãi sẽ không thích người như anh" (mặc dù nói vậy nhưng Kook nhà ta vẫn đớp thính rồi :>)
Kook mặt đỏ như quả cà chua chạy về phòng. Tae đuổi theo.
Nhưng không may thay cuộc trò chuyện của họ bị Sana theo dõi được. Cô ta lâm hận Kook vì đã phá vỡ kế hoạch hoàn hảo của cô ta.
Nhưng đời đâu như mơ. Mẹ của Kook và Ba của Taehyung đã cho 2 vệ sĩ đáng tin cậy luôn theo dõi Tae và Kook và đồng thời họ cũng luôn thấy Sana. Nhưng ba và mẹ của JK và Taehyung cho họ tự xử lí đến cuối cùng sẽ ra mắt.
Sáng hôm sau, Kook và Tae đi siêu thị chơi. Tae đang thanh toán bên trong thì Kook ra ngoài hóng gió. Bỗng...một chiến xe màu đen đi đến "Rầm" Kook ngã ra đất vừa lúc đó Tae quăng hết đồ đạc chạy ra. Kook ngất đi máu từ đầu chảy ra. Chiếc xe đen đã biến mất. Tae đưa Kook đến bệnh viện lo lắng ngồi đợi trước phòng cấp cứu. Một lúc sau, bác sĩ đi ra: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức và .................. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng 1 số kí ức đã hoàn toàn bị xóa"
Tae thoáng lo trên gương mặt của cậu ấy, vừa lúc ấy Suga, Jimin, J-Hope và Jin, NamJoon đến nơi lo lắng cho Kook chạy vào phòng. Kook vẫn nhớ tất cả nhưng trừ Taehyung, Tae nghĩ:
"Thế cũng tốt, mình sẽ bắt đầu lại từ đầu với JungKook"
Từ hôm ấy trở đi, Tae bắt đầu đối xử tốt với JungKook. Cho đến 1 ngày kia ngày thật đẹp trời, Tae rủ Kook đi công viên giải trí. Hai người chơi đến tận hoàng hôn.
Họ cùng chơi vòng quay mặt trời. Ánh chiều chạng vạng như rót mật lên từng mái nhà cao tầng. Dù cái lạnh thấu xương ở Seoul khiến cho cảm xúc không được trọn vẹn. Taehyung vẫn cố lấy hết dũng cảm cầm lấy đôi bàn tay đang lạnh cóng của JungKook, đôi mắt của JungKook vẫn hướng về ngoài khung kính về 1 nơi xa xăm, Tae lên tiếng:
"Kook à!"
Kook thoáng giật mình quay lại
"Gì vậy anh?"
"Anh có chuyện muốn nói"
"Anh nói đi"
"Anh thích em à không anh yêu em mới phải. Anh yêu em từ rất lâu rồi"
"Anh rất tốt! Nhưng em rất tiếc chỉ xem anh là anh trai thôi..."
"Em không phải suy nghĩ ngay đâu. Anh cho em thời gian suy nghĩ"
"Không đâu! Anh Taehyung em đã suy nghĩ kĩ để đưa ra quyết định này. Hiện giờ em vẫn chưa thể quên được BamBam. Mặc dù anh Taehyung đã nói anh ấy lấy vợ. Em tin anh Tae nhưng trong tâm trí em vẫn còn đâu đó hình ảnh của BamBam" Cô nói mà nước mắt đã lăn dài trên má.
Sống mũi của Taehyung đã bắt đầu cảm thấy cay cay. Từ xưa đến nay chưa có cô gái nào từ chối cậu cả
Tối đó, Taehyung ra ngoài đi dạo và "Rầm" một chiếc ô tô lao đến tông hất văng Taehyung xuống mặt đường. Và người tài xế đưa cậu đến bệnh viện vì đây không phải cố ý mà chỉ là tai nạn
Một lúc sau, mọi người đến bệnh viện ai cũng lo cho Taehyung nhưng người lo nhất chắc chắn là JungKook. Dường như, cô cố gắng kìm nước mắt trước mọi người
Nhưng đến khi mọi người về hết. JungKook lặng lẽ vào phòng bệnh:
"Taehyung à! Em yêu anh. Anh mở mắt nghe em nói đi mà. Em yêu anh nhiều lắm! Nhưng em không chắc rằng anh thực sự có yêu em hay chỉ như anh đối xử với Sana"
JungKook xúc động nói tiếp:
"Em đã cố giấu anh. Từ lâu em đã nhớ được kí ức về anh. Em đã yêu anh từ cái lần gặp mặt. Nhưng ..... Nhưng...."
JungKook nghẹn ngào, cô quay đầu định bỏ đi nhưng:
"JungKook. Em đứng lại đó. Tại sao em phải làm như vậy!?"
Kook giật mình, cô nhận ra giọng nói đó và bàn tay ấm áp ở phía sau lưng mình từ từ đi quay lại. Kook gạt nhanh giọt nước mắt trên mí mắt:
"Anh tỉnh rồi à? Để em gọi bác sĩ"
"Em đứng lại đó cho anh. Anh đã nghe hết rồi. Anh hỏi em tại sao lại phải làm như vậy. Tại sao?"
Taehyung quát lớn. Kook bối rối:
"Em...em có n-nói gì đâu"
"Em có biết em nói dối kém lắm không hả đồ ngốc"
Tae kéo mạnh Kook vào lòng, đôi tay kia khẽ vuốt tóc Kook và rồi ....
Rồi cả hai đi lên sân thượng ngắm bầu trời đêm. Cái khung cảnh lãng mạn, bầu trời đêm huyền bí thấp thoáng ánh đèn. Đâu đó trên bầu trời đêm ấy lại là những ngôi sao sáng lấp lánh như hình bóng của ai đó, trong mắt Kook và cả trái tim của Taehyung. Biết nói làm sao đây? Cái cảm xúc thăng hoa, phù phiếm, thoáng qua trong lòng Tae và Kook. Lúc bây giờ không 1 từ ngữ nào trong từ điển tả nỗi được cảm xúc ấy. Họ nhớ lại những ngày tháng đau khổ sống trong vô vọng. Để rồi bây giờ tràn ngập yêu thương, hạnh phúc.
Ba tháng sau họ làm đám cưới và ......
-------------------------
*Chương sau là end nhé
Vì mấy hôm nay bận nên mình không up truyện thường xuyên được cho các bạn 😓 Nên mình xin lỗi nhé ^^
Vì chương sau là end nên mình sẽ up truyện mới mong các bạn ủng hộ =))) Đấy là lời trăn trối của con author dở hơi này :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top