Part 1 : Sóng gió ngày đầu đi học
À cho Au giới thiệu 1 chút nha! ~~~
Cái fic này thì có chút giốg fic của bạn @haphuonggie_nm09 mình sẽ tặng cho cậu ấy!
Nhân vật không có gì nhiều:
- Kim Taehyung: 22 tuổi, là giáo viên trường chuyên Seoul, cao 1m9, đẹp trai, phong độ, là con của tập đoàn LUV.
-Jeon Jungkook: 19 tuổi, học sinh giỏi nhất trường Bangtan, lớp 11A1, lớp trưởng, đẹp trai, là con của một nhà chính trị, mẹ của cậu là một chủ tịch lớn của công ty Queen.
Bây giờ thì Lẹt gâu~~~
______________________________________________________________________________
Một buổi sáng, Jungkook đang ngủ, đã 7h, bà Jeon từ dưới lầu chạy hồng hộc lên phòng Jungkook, mang theo cây chổi lông gà bự chảng, thôi rồi Jungkook ơi, cậu sẽ không xong với bà mẹ sư tử của cậu thôi.
-Jeon Jungkook! Dậy mau cho bà! Trễ rồi đấy nha!- Bà Jeon mắng muốn ăn tươi nuốt sống cậu
- Umma~~ cho con 5p nữa đuê!!- Cậu cựa mình, đưa 5 ngón tay lên trời nói
- Mày không dậy cho bà là mày ăn chổi đấy!- Bà Jeon quát lớn, đập vào người cậu một phát
- Ơ con dậy, con dậy!- Nhìn đồng hồ- Á!!!!!! Trễ con rồi má ơi!!!!!!!!!!!!!!!!
Cậu vội vàng chạy đi lấy bộ đồng phục yêu quý, mặc vào, làm thủ tục cá nhân, rồi chạy thẳng ra gara sân, cưỡi lên à lộn ngồi lên chiếc xe đạp thần thánh của mình và vọt thẳng đến trường, cơ mà không phải ngon lành như thế, đang yên đang lành, tự nhiên một chàng trai trắng trẻo, cao ráo, tóc màu nâu, bị cậu đâm phải ( cơ mà do ổng cố ý đấy ).
- Này cậu nhóc, đi phải nhìn đường chứ! - Anh ta đứng lên phủi phủi rồi quát vào mặt cậu.
- Này! Tôi đang đi ngon lành đấy, tự nhiên phi thẳng vào xe người ta rồi đổ lỗi cho người ta là đụng phải mình vậy hả tên kia! Pla.. Pla... - cậu quăng những từ thần thánh của mình để chửi anh ta.
Rồi cậu chạy vọt đi mà không thèm ngó lại hay là để lại một câu xin lỗi. Anh ta không ai khác chính là Kim Taehyung, bạn hồi còn bé của Jungkook, vì một tai nạn nhỏ mà Jungkook mất trí nhớ về anh, Jungkook lúc đó cũng đã mất cha mẹ, được nhận nuôi bởi một gia đình khá giả làm nghề giáo viên. Họ yêu thương Jungkook hết mực vì họ không có con.
< Suy Nghĩ của Taehyung >
- Ơ mình đã làm cho em ấy tức rồi, nhưng mà nhìn mặt em ấy lúc đó dễ thương thật, làm cho mình tim đập thình thịch, em ấy đã khác xưa rất nhiều, trông em ấy trắng trẻo, không mập cũng không ốm, em ấy rất dễ thương bởi cái răng thỏ xinh xinh ấy. Hôm nay nói chung là mình rất may mắn. Hình như hồi nãy thấy cái bảng tên trên áo em ấy là.............lớp 11A1! A mình dạy lớp em ấy kìa!!!!!! Tâm hồn mình bây giờ ở tận trời mây rồi!!!!!!Và em sẽ là của tôi!
Anh mãi lo suy nghĩ không biết là anh đã đâm nhầm vào cái cột đèn điện bự chảng.Anh kêu là thất thanh, bị mọi người ném ánh mắt khinh bỉ : " Người gì đẹp mà điên dễ sợ "
<Tại trường>
- Nhô Jungkook~~~ Chúng ta đi chơi đi! - Một cậu con trai tóc màu cam chạy lại đập vai Jungkook nói.
- Jimin~~ mày đừng có đập tao như thế, có ngày mày nhừ xương đấy!- Cậu nói
- Ơ tao có làm gì đâu mà mày giận quá lên vậy!- Jimin nói to- Thôi tao vào lớp đây mày đứng tán gió đi ha!
- Chờ tao mày!!!!!!!! Mày chết với tao!!!!!!!- Jungkook vừa chạy vừa quát.
Đuổi nhau lên lớp mà không biết có người đang theo dõi cậu và phóng cho cậu một ánh mắt viên đạn.
Reng....Reng....Reng, giờ học cũng đã bắt đầu, cơ mà có một cảm giác lành lạnh ở phía cánh cửa lớp, thì ra là gió, cơ mà không phải gió, là........ thầy....... Jung KimJin ( Xin lỗi anh Jin vai rộng nha~~ đã đổi họ và tên của anh )
- Các bạn ĐỨNG!
Tất cả đứng dậy sau khi tiếng hô của cậu vang lên, ánh mắt hiền hậu của thầy Jin nhìn cả lớp rồi cười cho cả lớp ngồi xuống . Giọng nói ấm áp vang vọng cả căn lớp nhỏ bé. Thầy mời một người nào đó vào khiến cho cả lớp xôn xao, con gái thì hét ầm lên, con trai thì xì xầm ngay cả thằng Jimin cũng xía mỏ vào, trừ cậu
- Các em, từ nay, thầy Kim Taehyung sẽ đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm và môn Ngữ văn của chúng ta.- Thầy Jin nói.
- Trời môn ghét nhất của mình, bây giờ mình sẽ yêu luôn !- con lớp phó MinHye hét lên
- Haiz, bọn này nó khùng thật rồi! Ơ cơ mà ông thầy cao ráo, trắng trẻo, tóc nâu kia là........ Kim Taehyung, người hồi sáng mình đụng phải sao, xui xẻo như con chim chèo bẻo.- Jungkook đơ người ra.
Taehyung cười rạng rỡ hơn cục mở, đưa đôi mắt lạnh băng khuyến mãi cho Jungkook , cậu giật bắn mình, ngó đi chổ khác làm ngơ.
- Xin chào các em, từ nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 này!
Anh ta cười nham hiểm liếc nhìn Jungkook bằng cặp mắt tia laze, lướt từ đầu đến chân cậu. Rồi bước chầm chậm lên bục giảng. Thầy Jin thầm lặng ra ngoài, hình như thầy ấy có vài giọt nước mắt, cơ mà đâu cần phải khóc như thế. Thầy Jin vẫn còn dạy tiết GDCD mà!
Thời gian cứ lẳng lặng trôi, Jungkook không còn thích phát biểu bài như trước, Taehyung thấy vậy anh liền hỏi bài cậu, bắt cậu sửa bài, thời gian cứ thế mà trôi.
Jungkook pov : "Thằng cha này, lúc nào cũng không để mình yên, sao cái con lớp phó kìa mà ông không kêu, xí, ta là ai? Là Jeon Jungkook đó! Chiều về tuôi sẽ tính sổ ông cho bằng được, tên khỉ nâu đáng chết! "
Cậu thì thầm như thế mà Taehyung vẫn nghe thấy, anh ta trợn tròn mắt kêu Jungkook đứng dậy ra ngoài kia qùy gối.
- Jeon Jungkook em đang nói gì đó?- Taehyung
- Ơ em có nói cái quần gì đâu?- Jungkook chớp chớp mắt vô (số) tội hỏi.
- Còn cãi, ra hành lang đứng cho thầy! Mau !- Taehyung quát, nhưng sâu thẳm trong hốc mắt anh là nổi xót xa.
Taehyung pov :" Chết lỡ mồm rồi, ái chà, làm vậy có được hay không, vậy thì cứ theo kế hoạch vậy, tốt chiều nay hẹn gặp em ấy ở lớp vậy, pla.... pla "
- Ta không trả thù tên đó thì ta không phải Jeon Jungkook - Jungkook nói lí nhí.
Tèng..... Téng..... Teng
Tan học rồi, đúng như dự định của anh, cậu phải trực nhật trog lớp, Taehyung giả làm ma để dọa Jungkook, vì anh biết cậu sợ ma mà, trong trường lại không còn ai, Taehyung dậm chân rầm rầm trên cầu thang, rồi rón rén cho hết hành lang và rồi im phắt.
- Nè ai đó, ai đó........ C..có ai không? - Jungkook run cầm cập hỏi nhưng không có ai lên tiếng
Cậu hỏi tiếp
- N....nè, có....a....ai đó không?- Vẫn không có tiếng trả lời lại.
Cậu vừa run vừa hỏi, một giọt, hai giọt, cậu đã khóc, tay cậu run run cầm chiếc chổi, ngồi xuống một góc, cậu úp mặt xuống gối, cậu.......đang sợ. Taehyung không nghe tiếng động gì, lập tức lo lắng, anh chạy vào cạnh cậu bé đang khóc kia. Anh đưa tay, nâng cằm của cậu lên. Jungkook nhìn thấy anh.... không, cậu không phải nằm mơ, đó là người. Cậu đánh vào ngực anh, nhưng cậu rất yếu
- Thầy.....hức....Thầy giả..... hức...... ma hù em.... hức- Jungkook vừa khóc vừa nói.
Rồi cậu ngất lịm trên bàn tay của anh, anh thấy thương, sót cho cậu, anh đã nói xin lỗi nhiều lần. Rồi Taehyung chở cậu về đến nhà. Anh nhấn chuông thì thấy chị DongChyeon giúp nhà ra mở cửa. Chị DongChyeon đứng ngây người vì được gặp trai đẹp ( Au: Cái đồ hám trai hứ ) thì giật mnh bởi tiếng nói của anh.
- Dạ, em chào chị, Jungkook bị ngất, em là giáo viên của em ấy. - Taehyung vừa hỏi vừa quơ tay trước mặt chị.
- Ờ được rồi, chào em nha, cảm ơn em đã chở Jungkookie về tận nhà.- Vừa nói vừa vảy tay chào Taehyung nhưng chị chỉ thấy làng khói đen mờ mịt.- Trời người đâu mà đẹp dữ vậy trời.- DongChyeon pov.
_______________________________________________________________________________
Hết truyện.
Lần đầu Hyorin viết truyện ^^
Thấy hay thì vote cho mình còn thấy dỡ thì mình sẽ không viết nữa.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Hyorin nha~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top