#1: GẶP GỠ
Jeon JungKook vào năm lên 10 tuổi đã gặp phải một biến cố lớn - cha cậu vì một lí do nào đó mà qua đời. Mẹ cậu đã mất từ khi còn nhỏ. Một đứa trẻ sống trong sung túc, sự giàu sang và hạnh phúc. Một đứa trẻ hôm qua còn tươi cười, hôm nay lại tràn ngập nước mắt. Cậu của JungKook vì thương tình mà đem cậu về nuôi. Cậu lại một lần nữa được cứu sống bằng tình thương. Nhưng.....dời JungKook thật sự trải đầy nhưng bụi gai. 4 năm!! Chỉ có vỏn vẹn trong 4 năm, cậu sống trong mái ấm thứ 2. Cậu của cậu vì bệnh nặng mà qua đời. JungKook lại một lần nữa thành trẻ mồ côi hệt như 4 năm trước. 14 tuổi!!! Cậu lại gặp quá nhìu chuyện, cậu khác những đứa trẻ ngoài kia, năm ấy...cậu phấn đấu vừa học, vừa đi làm. Chính cái nghị lực và ý chí đã giúp cậu đậu vào trường đại học danh tiếng và trở thành một thực tập sinh của một bệnh viện giỏi . Jeon JungKook còn mang khuôn mặt của một tiên tử, đường nét sắt xảo, tinh tế. Cậu lại mang một thân hình rất chuẩn, làn da trắng nỏn và mềm mịn. Cậu chính là một hình mẫu lý tưởng mà mọi cô gái đều ao ước. Năm ấy cậu 23.
Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, cậu bây giờ đã trở thành một vị bác sĩ tài ba, hiền lành, tốt bụng và giàu lòng nhân ái. Hôm nay cậu được trưởng phòng Kang gọi lên, hình như là có việc gì đấy. Đôi chân sải dài trên hành lang cùng chiếc áo bluose làm tôn lên vẻ đẹp trời phú của cậu. Cậu đi đâu là mọi người xì xào bàn tán đến đấy. Đa phần chỉ toàn là khen cậu không thôi.
- Trưởng phòng Kang, bác gọi cháu ạ? - JungKook nhanh nhẹn mở cửa tiến vào
- Uh, cháu ngồi đi rồi ta giao chuyện này cho cháu nhé?
Trưởng phòng Kang gỡ mắt kính ra, cho vào túi mà đi lại ngồi trên chiếc ghế màu xanh sậm đang được đặt giữa phòng kia
- Nae, có chuyện gì sao ạ? - Jeon JungKook thoăn thoắt đi lại ngồi
- Chỉ là có một bệnh nhân bị bệnh nhân nằm ở phòng 502. Người đó vô được 1 năm trời rồi nhưng diễn biến bệnh không mấy là tốt đẹp. Ta điều cháu sang bên đó chăm sóc cho bệnh nhân ấy giùm ta nhé?
- Vâng ạ, dù gì cháu dạo này cũng đang rất rảnh rỗi - JungKook tươi cười nhìn Bác Kang.
- Cháu thật dễ thương, Jeon JungKook
Bác Kang vừa nói vừa xoa đầu JungKook, nhìn thật giống 2 cha con. Có lẽ khi bước vào đời này, chỉ có mỗi Trưởng phòng Kang là tốt bụng và chăm sóc JungKook.
- À mà đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đấy nè cháu - Bác Kang vừa nói vừa đưa tập hồ sơ cho Jeon JungKook.
- Vâng, cháu xin phép cháu đi ạ. - Cậu đón lấy tập hồ sơ, đứng dậy mà gập người cuối đầu chào tạm biệt Bác Kang.
- Ừm - Bác đứng đấy, nở một nụ cười hiền hậu.
Jeon JungKook tiếp tục sải bước về phòng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc mà chuyển lên tầng 6 để dễ dàng hơn cho việc theo dõi. Trên đường đi, cậu cầm tập hồ sơ đấy mà đọc, miệng lẩm bẩm.
Hồ sơ bệnh án : Kim Taehyung
Không nhanh cũng không chậm, cậu cất đồ của mình vào phòng rồi di chuyển qua căn phòng 502. Nơi đó chỉ có một giường bệnh, là một căn phòng V.I.P, rất yên lặng và chỉ có một người. JungKook mở cửa tiến vào, trên giường bệnh, thân ảnh người con trai tiều tụy, xung quanh có rất nhìu dụng cụ hỗ trợ cho việc hô hấp và các bệnh. Khuôn mặt rất đẹp, ngũ quan rất sắc xảo nhưng lại rất xanh xao và ốm yếu. Cậu nhìn ngắm người đàn ông trước mặt, lồng ngực không tự chủ mà phát ra tiếng đập thình...thịch. Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ
" Nhất định, tôi sẽ cứu anh thoát khỏi những căn bệnh này. Tôi yêu anh đến điên cuồng rồi. Kim Taehyung!!!"
Cho tui làm quen mọi người với nha, đây là lần đầu tui viết truyện á. Tui tên Ziin, nhờ mấy thím ủng hộ truyện cho Ziin vui với nha❤❤
KHAM SA MI TÀ😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top