Chap 1: Đường đến tương lai

Bên cạnh con sông gần hoàng cung có một cô gái đang hì hục giặt đống đồ của các cung tầng mĩ nữ trong cung, trông quần áo cứ như cả một ngọn núi thu nhỏ vậy. Thế mà cô vẫn giặt không biết mệt là gì.Đương nhiên vì cô đã quen với công việc này từ khi 6 tuổi rồi cơ mà. Cô vừa giặt vừa ngân nga một vài khúc hát học được trong hoàng cung. giọng cô trong trẻo thánh thót tựa như một thiên thần vậy, ai nghe cô hát dù chỉ một lần cũng phải điêu đứng vì giọng hát ấy. Cô ước được một lần sẽ được diện kiến trước hoàng thượng cất cao tiếng hát của mình để thoát khỏi cái khổ này. Nhưng đó chỉ là ước mơ của một nô tì như cô mà thôi.

Mải mê vừa giặt đồ vừa hát mà cô không biết rằng sau lưng cô xuất hiện một lỗ hổng đen to như hút mọi vật vào trong cái lỗ đó vậy. cảm nhận mọi thứ bị hút ngược lại thì cô thấy lỗ đen đó. Nó cứ kéo cô vào trong cái lỗ đen xì gớm giếc đó. Dù đã cố gắng bám vào cây ổi bên cạnh nhưng có vẻ không có tác dụng cô bị tuột khỏi thân cây và hút vào bên trong cái lỗ đen đó cùng với tiếng hét động vang trời. 

- AAAAAAAAAA!!!!!!!

Tỉnh dậy trời đã tối. Cô thấy mình đang ở trong một con hẻm với nhiều nhà cao tầng, chỉ thấp thoáng phía trước có một ánh sáng màu vàng. Cô tò mò rụt rè bước về phía ánh sáng đó, mọi thứ trước mắt cô chưa bao giờ được thấy. không chỉ có 1 bóng đèn mà cô thấy mà cả một dãy bóng đèn nối đuôi nhau hết cả con đường, nhìn ở đâu cũng thấy cái gì mà đen đỏ gì cũng chạy vèo vèo trước mặt cô đến chóng mặt. Nhìn sang bên phải xa xa có cái gì đó nhấp nháy lúc xanh, lúc vàng, lúc đỏ. Mà cô để ý nút đỏ hiện lên là cái đen đỏ chạy vèo vèo đó dừng lại. Thứ ánh sáng xanh vàng đỏ cuốn hút cô khiến cô đi về phía thứ ánh sáng đó

- Oa!! Đẹp quá!!!!!!

Cô lại liếc nhìn xung quanh đi đâu toàn những toàn nhà cao chót vót nhìn ngước hết cả lên trời mà cũng không thấy điểm kết của nó. Đang nhìn ngắm xung quanh thì

- Ọc ... ọc... Ọc...

Tiếng kêu thắm thiết đó chính là từ cái bụng trống rỗng của cô. Lúc này cô mới nhớ ra là mình chưa ăn gì cả. Nhưng giờ ở nơi xa lạ này cô biết đi đâu bây giờ?? Tiền không có, người thân quen cũng không, thế giới ở đây lại khác  xa thế giới cô sống nữa. Nhưng nếu không đi chắc mình cũng chết đói ở đây quá. Thế là cô cứ đi mãi trên vỉa hè với quần áo rách rưới như một kẻ ăn xin khiến nhiều người đi qua cũng phải xầm xì bàn tán. Nhưng cô không quan tâm vẫn cứ tiếp tục đi mà không biết sẽ đi tới đâu nữa. Đi được một đoạn khá xa thì cô cũng đã thấm mệt, chân tay bủn rủn không còn chút sức lực nào nữa, cộng với cái bụng đói của cô chưa được lấp đầy nên cô đã ngấ ngay trước cổng của một căn nhà nào đó.

trong khi đó thì.......

Ở một nơi cách không xa của cô có một người đàn ông bước ra từ chiếc xe ô tô sang trọng cùng với một chàng trai khác lùn hơn cái đầu.

-Này Jimin!!! Hôm nay cảm ơn mày nhiều lắm nha!! Lâu rồi bọn mình ăn chơi chán chê đấy nhỉ. Sinh nhật hôm nay vui lắm!!!

- Gì đâu chứ!!! chỉ là buổi tiệc nhỏ thôi mà!! à mà mày cũng mệt rồi vào nghỉ ngơi chút đi! Mai còn phải chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng nữa.

Ùm!!! Bye!!!

Nói xong Jimin bước vào xe phóng đi. Taehyung cứ đứng đợi cho chiếc xe mất hút rồi cậu mới quay lưng đi vào nhà mà không để ý tới phía trước nên

- Huỵch

- A!! Đau quá cái lưng của tui!

Anh quay lại nhìn để xem vật nào dám làm ngã anh đây định sẽ cho một trận nhưng sự thật vật này làm cho anh giật bắn mình với cái xác người nằm dài trước nhà mình. Anh rụt rè tiến gần cô gái đó từ từ đưa tay vào mũi của cô ta để xem có còn sống hay không. Thấy tiếng thở đều đều là biết cô ta không sao anh mới thở phào nhẹ nhõm, không thì... chắc anh không dám ra ngoài này luôn quá. Xong anh không biết phải làm thế nào nữa, bỏ mặc cũng không được nên anh đành liều mang cô vào trong nhà mình.

Một lúc sau

- Umm

Cô gái đó từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một căn phòng rất kỳ lạ, xung quanh là một màu xanh nhạt, bên cạnh còn có thứ gì đó sáng trưng được đặt trên tủ bàn bên cạnh nữa. Cô đang nhìn ngắm xung quanh thì bỗng cánh cửa phòng được mở ra với một chàng trai cùng với bát cháo trên tay

- Cô đã tỉnh rồi hả? Dậy ăn bát cháo đi nào.

- Dạ! Cho nô tì mạn phép hỏi đây là đâu ạ

Anh nghe tới 2 từ "nô tì" khiến anh không khỏi tò mò về cô.

- Đây là nhà tôi! mà cô đến từ đâu vậy? Sao cô lại đến đây? 

- ummm. Nô tì đang làm việc trong hoàng cung triều đình. Mới sáng nô tì ra giặt đồ không hiểu sao thần lại bị hút vào lỗ đen nào đó và đưa tới thế giới ở đây.

Hả?? Cái quái gì đây??? Cô ta có bị gì không vậy?? Sao nghe giống như trong tình cảm vượt thời gian hay chiếu trong phim vậy. Hay mình có cần dẫn cô ta đi khám không ta, lại còn xưng hô "nô tì" nữa. Thôi thì cứ để cô ta ở đây rồi mai dẫn vào viện khám mới được - Taehyung pov

Đang chìm đắm trong suy nghĩ anh lại nghe tiếng kêu ọc ọc phát ra từ ai đó. Anh mới sực nhớ ra là mình có làm cháo liền đưa bát cháo cho cô

- À!!! Cô ăn đi!! Mà sao này cô không cần xưng "nô tì" ở đây đâu

Thấy bát cháo thơm phức được đưa từ người lạ kia cộng với cái bụng đói cồn cào của mình cô vội lấy bát cháo húp đấy húp để như chưa từng được ăn. Anh thấy vậy cũng hơi bất ngờ trước hành động của cô nhưng anh không nói gì. Sau khi cô 'Xử' xong tô cháo anh mới tiếng.

- vậy cô tên gì?

- nô tì. A Tôi là Jeon JungKook. 

- À! Còn tôi là Kim TaeHyung!! Thôi. cũng muộn rồi. Cô nghỉ ngơi đi

- Khoan đã!! Tôi nên gọi người là gì đây?

- Cứ gọi là anh hay TaeHyung gì được rồi.

Anh lặng lẽ bước ra ngoài rồi vào phòng mình đánh chén một giấc mà không biết anh sắp gặp nhiều chuyện rắc rối về cái con người tên Jeon JungKook này.

End chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: