CHAP 10
Cuộc nói chuyện của anh và cậu Jimin đã nghe hết và anh(Jimin) ko ngờ rằng chỉ vì hành động nông nỗi của mình mà anh đã làm cho tình cảm của Taehyung và Jungkook rạng nức. Anh ko thể để cậu đau thêm nữa và anh quyết định nói rõ mọi chuyện cho Taehyung biết:
- Taehyung à, tôi có chuyện muốn nói với cậu - anh đang tiêu hoá những lời nói của cậu thì Jimin lên tiếng làm anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ
- Cậu muốn nói gì - anh hỏi Jimin
- Chuyện lúc sáng ko như cậu nghĩ đâu - Jimin giải thích
- Ko như tôi nghĩ à hừ
- Đúng, chuyện lúc sáng là do tôi quá kích động nên tôi đã ko kìm chế được và đã..đã hôn em ấy, nhưng em ấy nói rằng em ấy chỉ coi như là một người anh trai và là một người bạn thân ko hơn ko kém. Em ấy yêu cậu thật lòng...tôi sẽ là người ra đi nhưng tôi vẫn sẽ dõi theo em ấy nếu cậu dám làm tổn thương em ấy lần nào nữa tôi sẽ là người đầu tiên đưa em ấy đi. Hãy hứa với tôi cậu có thể bảo vệ, chăm sóc cho em ấy cậu làm được chứ - Jimin giải thích cho anh hiểu
-.... - anh im lặng
- TRẢ LỜI TÔI ĐI TAEHYUNG - Jimin hét vào mặt anh
- Được tôi hứa với cậu
Anh nói xong câu đó lập tức co dò mà chạy theo cậu còn Jimin như trút được hết gánh nặng. Anh chạy anh cứ chạy, anh cố níu thứ gì đó rất quan trọng đối với anh, anh sợ mất cậu sợ lắm cảm giác ấy quá đáng sợ anh ko thể nào đánh thắng nó được. Còn cậu sao khi bỏ đi cậu đã chạy ra bờ sông Hàn ngồi bệt xuống mà khóc vừa khóc vừa nghĩ " Tại sao anh ấy ko chịu tin tưởng mình huhu...huhu ". Cậu đang lẫn quẫn với mớ suy nghĩ bất ngờ có một vòng tay ôm cậu vào lòng, mùi bạc hà đó rất quen có phải là anh ko, ko chắc ko phải là anh, anh đã ko tin tưởng mình thì tại sao anh lại đi tìm mình, Jungkook mày tĩnh lại đi đừng ATSM nữa. Cậu cứ lo mãi suy nghĩ nước mắt thì rơi lúc nào ko hay những giọt nước mắt đã thấm ướt áo anh bất chợt anh lên tiếng :
- Anh xin lỗi em Jungkook à, anh xin lỗi vì anh đã ko tin tưởng em, anh xin lỗi anh xin lỗi em vì tất cả. Cậu nghe tiếng rất quen, ngước mặt lên và bất ngờ hơn đó chính là anh, anh đã ko bỏ rơi cậu, thấy cậu cứ nhìn mình hoài anh ko nhanh lo chậm nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu. Lúc đầu chỉ là phớt qua rồi từ từ anh tiến sâu vào hơn đến khi phổi của hai người rít lên anh mới luyến tiếc buông cậu ra, cậu như lấy lại sự sống cậu ra sức thở, anh phì cười nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng nhưng lần này cậu đẩy anh ra đứng dậy bước đi thật nhanh, anh chạy theo và ôm cậu từ phía sau thì thầm vào tai cậu :
- Anh xin lỗi, anh đã nghe Jimin kể hết rồi, anh xin lỗi vì anh đã ko tin tưởng em, em có thể đánh anh, mắng anh, chửi anh nhưng xin em đừng giận anh đừng ngó lơ anh anh rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, anh xin em đấy Jungkook
- Hức...hức..anh có biết anh làm em đau lắm ko, cái cảm giác bị người mình yêu ko tin tưởng đau cỡ nào anh biết ko huhu...huhu...hức..hức
- Anh biết anh biế, anh xin lỗi em hãy tha thứ cho anh, anh xin em đấy Jungkook
- .... - cậu im lặng
- Anh xin em đấy, tha lỗi cho anh đi
- *quay người lại* và *nhón chân lên* đặt một nụ hôn lên môi anh thay như câu trả lời của cậu. Anh bất ngờ và trợn mắt lên nói lấp bấp
- Em...em chịu tha thứ cho anh sao?
- *gật gật đầu*
- AAA anh vui quá *nhấc bổng cậu lên và quay*
- ÁÁ bỏ em xuống chóng mặt
- Hihi xin lỗi anh vui quá
- Anh nói Jimin nói cho anh biết hả?
- Đúng rồi có chuyện gì à
- Hông gì mà Jimin đâu rồi
- Anh ko biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top