Chương 8 : Cuộc đi săn mới chỉ là khởi động

Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí ám muội trong chiếc xe Limo sang trọng . Điền Chính Quốc đẩy bàn tay đang mờ ám nửa đặt trên hàng cúc sơ mi nửa đã chui vào trong chạm tới làn da ấm áp của cậu

- M...m...Mẫn tổng , có việc gì a ?_giọng cậu luống cuống

- Tiện đường tôi có qua đưa túi cho cậu nhưng Hạo Thạc nói cậu chưa về . Không xảy ra chuyện gì chứ ?

Giọng Mẫn Doãn Kỳ bình ổn nhưng vẫn có phần gấp gáp , cố điều chỉnh ngữ điệu sao cho thật tự nhiên

- A.. tôi đang trên đường về . Không sao . Có chuyện gì gấp sao ?

- Cũng không có gì. Cậu đang ở đâu tôi đến đón

- Không cần phiề....

Chưa đợi Chính Quốc nói hết lời Kim Tại Hưởng không kiên nhẫn mà cướp lấy chiếc điện thoại trong tay cậu

- Mẫn tổng trước giờ quan tâm nhân viên như vậy vẫn là tác phong của anh sao ?

Mẫn Doãn Kỳ nheo mắt

- Vậy quan tâm đến nhân viên Hoa thị là tác phong của anh ?

Kim Tại Hưởng bên này nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu , cầm chiếc điện thoại ném mạnh khỏi xe khiến Chính Quốc lạnh sống lưng thầm rủa con người tùy tiện dám ném đi kỷ vật trước giờ cậu yêu quý nhất , cắn răng chịu đựng không dám hé miệng phàn nàn. Kim Tại Hưởng ngồi ung dung tiếp tục công việc . Bên kia Mẫn Doãn Kỳ nhíu chặt hai đầu lông mày , điếu thuốc cháy một nửa bị người đàn ông tàn nhẫn ném mạnh xuống đường

Chiếc xe Limo sang trọng dừng lại trước căn biệt thự tráng lệ . Một tên áo đen đứng trực chờ sẵn bung tán ô đến cạnh cửa xe , cúi người nghênh đón chủ nhân . Chính Quốc dáo dác nhìn cảnh vật xung quanh rồi nhanh chóng theo sau Kim Tại Hưởng

Chiếc đèn chùm giữa sảnh tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp , người hầu một bên lau chùi vết bùn dính trên sàn đá trắng , một bên cung kính cúi chào Kim Tại Hưởng

- Chủ nhân nước nóng và giường ngủ đã chuẩn bị xong . Người còn gì căn dặn nữa không ?

Kim Tại Hưởng phẩy tay , nới lỏng cà vạt tiến lên cầu thang lớn về phòng ngủ , Chính Quốc dụi mắt , nhìn khung cảnh căn biệt thự xa hoa của hắn không khỏi trầm trồ

- Kim tổng nhà anh đúng là rất đẹp

Cậu chần chừ nhìn đồng hồ trên tay , thấy hắn đã khuất sau cánh cửa thầm thở dài nhấc chân quay đầu về phía cửa chính , hai tên vệ sĩ áo đen lập tức chặn lại

- Hai vị đại ca cũng muộn rồi tôi phải về a . Mai sẽ lại đến

Cậu nở nụ cười gượng nhìn sắc mặt họ rồi lầm lũi đi lên phòng Kim Tại Hưởng, gõ cửa cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy hắn trả lời , thuận tay đẩy vào chỉ thấy hắn đang ngâm mình trong bồn tắm ánh mắt đạm chủng phong tình nhìn về phía cậu

- Kim tổng anh có thể hay không nói với hai vị đại ca dưới kia cho tôi về không

Kim Tại Hưởng nhếch môi , quấn chiếc khăn tắm ngang hông bước đến gần chỗ cậu

- Chúng ta còn chưa làm xong công việc dang dở lúc trước

Hắn nâng cằm cậu phủ lên đôi môi hồng nhuận một nụ hôn bá đạo , mạnh mẽ . Mùi sữa tắm hòa với mùi hổ phách ngập tràn cơ thể Kim Tại Hưởng , nhận ra câu nói đầy ám muội của hắn càng khiến cậu một phen sợ hãi mà ra sức giãy dụa kịch liệt . Hắn đẩy cậu ngã xuống giường , một thân to lớn nằm đè lên người cậu , khóa trụ hai tay lên đỉnh đầu , Chính Quốc cắn chặt hai hàm răng , đầu không ngừng lắc lắc sang hai bên muốn tránh đi nụ hôn của hắn . Kim Tại Hưởng nắm chặt cằm cậu khiến cậu đau đớn mà há miệng kêu lên đau đớn

- A...a..mau dừng lại

Kim Tại Hưởng thừa lúc Chính Quốc mở miệng lập tức đưa lưỡi tiến vào khoang miệng ngọt ngào của cậu thăm dò , chiếc lưỡi của hắn hung hăng khuấy đảo trong khoang miệng cậu , cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng , tham lam mút mát thưởng thức hương vị thanh ngọt . Chính Quốc bị hắn làm cho ngạt thở cắn mạnh , mùi máu tanh hiến hắn càng như mãnh thú xé mạnh chiếc áo sơ mi của cậu ném qua một bên , trượt nụ hôn xuống cổ cậu nút mạnh tạo ra những dấu hôn đỏ tím . Kim Tại Hưởng hướng nơi xương quai xanh của Chính Quốc cắn mạnh khiến cậu rên lên đau đớn

- Aaaaa.. Kim tổng ..a..n...nh điên rồi

Mặc kệ Chính Quốc gào thét , giãy dụa hắn vẫn không ngừng mớn trớn hai đùi trong , lướt nhẹ ngón tay qua cậu bé đang từ từ có phản ứng của cậu

- Chính Quốc cậu nhìn xem cơ thể cậu thật thà bao nhiêu

Bàn tay Kim Tại Hưởng xấu xa xoa nắn cặp mông tròn trịa của cậu . Bên ngoài cửa tiếng quản gia vang lên có phần gấp gáp

- Chủ nhân . Bên dưới Mẫn tổng đang đợi người

Kim Tại Hưởng ngưng động tác . Đứng dậy khoác chiếc áo choàng tắm rời đi . Chính Quốc lập tức ngồi dậy , hai khóe mắt ửng hồng , nước mắt lưng tròng chực chờ rơi xuống đôi gò má hồng hào . Cậu chạy vào phòng tắm nhìn mình trước gương , dấu hôn tím đỏ xen kẽ rải rác khắp cơ thể

Mẫn Doãn Kỳ lái xe như kẻ mất trí đến trước biệt thự của Kim Tại Hưởng chỉ vì lo cho Chính Quốc bị hắn gây khó dễ

- Kim Tại Hưởng mau đưa Chính Quốc ra đây

Kim Tại Hưởng phấn trấn tiêu sái dựa lưng vào ghế nhìn bộ dạng Mẫn Doãn Kỳ vì ai kia mà không màng đến hình tượng. Nửa đêm nửa hôm mưa gió lao đến tận nhà địch thủ đòi người . Thật thảm hại

- Cậu ấy đang trên giường tôi

Mẫn Doãn Kỳ phẫn nộ gằn từng chứ

- Anh dám động đến cậu ấy ?

Chính Quốc bước vội xuống cầu thang cười cười xóa tan bầu không khí đầy mùi thuốc súng

- Tôi đến giúp Kim tổng sửa bồn cầu haha

Trên người Chính Quốc là chiếc áo sơ mi của Kim Tại Hưởng , cùng là đàn ông nhưng áo hắn so với cậu vẫn là quá cỡ . Mẫn Doãn Kỳ nhìn người con trai trước mặt vẫn tươi cười sáng lạn cũng cảm thấy yên tâm phần nào , cầm tay Chính Quốc dắt ra ngoài . Hai tên vệ sĩ lúc trước vẫn giữ nguyên nét mặt hung dữ chặn ngang cửa

- Để hai người đó đi

Kim Tại Hưởng lạnh lùng ra lệnh , cánh cửa biệt thự của hắn dần mở ra

Màn đêm yên tĩnh bao phủ , không gian yên lặng , lạnh lẽo của tiết trời giao mùa càng khiến người ta thập phần khó chịu . Mẫn Doãn Kỳ với tay điều chỉnh nhiệt độ trong xe , nhìn con người bên cạnh hai mắt khép hờ , chóp mũi đỏ hồng đang tựa đầu vào cửa kính xe say giấc , bất giác hắn nở nụ cười thập phần ôn nhu , chiếc cổ trắng ngần dưới ánh sáng lề đường hiu hắt ẩn hiện mấy dấu hôn đỏ tím chói mắt , Mẫn Doãn Kỳ ghì chặt vô lăng , lòng dâng lên nỗi chua xót

- Điền Chính Quốc tôi phải làm sao mới có thể bảo vệ được em đây

Tiếng thở đều đều vang lên trong màn đêm tĩnh lặng , chiếc xe lao nhanh trên con đường cao tốc không bóng người. Màn sương đêm bao trùm khắp thành phố , mưa giăng kín lối . Ngoài cửa Điền gia là chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng mờ nhạt , Trịnh Hạo Thạc cầm ô đứng đó trông ngóng Chính Quốc . Mẫn Doãn Kỳ đỗ xe trước cửa , nhẹ nhàng bế Chính Quốc vào nhà , không muốn đánh thức cậu , nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, bàn tay xoa nhẹ đôi gò má hồng hào , đặt một nụ hôn lên trán rồi rời khỏi

Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn Trịnh Hạo Thạc , dặn dò đủ điều rồi mới yên tâm rời đi . Mưa ngày một lớn , lòng Mẫn Doãn Kỳ càng thêm nặng nề

Nếu tình yêu của anh gánh nặng , hiểm nguy đối với em thì anh tự nguyện chôn chặt sâu thẳm trongm tưởng chỉ để đổi lại bình yên nơi em ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top