Chương 7 : Ôn nhu và lãnh khốc
Mẫn Doãn Kỳ một tay cầm sấp tài liệu , một tay cầm cafe tiến gần chỗ cậu thanh niên vì ngủ say mà nước bọt trong miệng cũng trào ra ướt một góc bàn . Khẽ cúi đầu , bất giác đưa ngón tay lướt qua gò má hơi ửng đỏ của Chính Quốc , khuôn mặt tiến gần , đến khi cảm nhận được hơi thở của đối phương , tim Mẫn Doãn Kỳ đập loạn nhịp . Chỉ còn cách đôi môi Chính Quốc 7cm là anh có thể hôn con người đáng yêu này. Nhưng quả thực ông trời quá bất công. Tiếng chuông điện thoại bất chợt phá tan tưởng tượng đẹp đẽ của Mẫn Doãn Kỳ cùng giấc ngủ yên bình vất vả cả đêm Chính Quốc mới có được , Mẫn Doãn Kỳ lập tức thẳng người nhìn thẳng phía trước , cầm sấp tài liệu đưa cậu , đôi mắt lờ đờ cùng quầng thâm lan rộng khiến Chính Quốc cậu không có điểm khác biệt nhiều so với gấu trúc
- Mẫn tổng anh đi làm sớm vậy ?
- Ừm...tài liệu của cậu đưa tôi đã ký duyệt , hôm nay Hoa thị cũng không nhiều việc , khụ....tôi cùng cậu đi gặp đối tác_ Mẫn Doãn Kỳ ho khan vài tiếng
- Chẳng phải mọi ngày anh đều cùng Jessica đi bàn chuyện làm ăn hay sao ? _ cậu vươn vai , thuận tiện ngáp dài , nước mắt cơ hồ xuất hiện nơi khóe mắt
- Jess hôm nay có việc đột xuất, tôi nói cậu đi cùng cậu cư nhiên dám cãi lời ? _ Mẫn Doãn Kỳ liếc mắt nhìn Chính Quốc, khẽ cau mày
- Chính Quốc tôi đâu dám a . Hì có cần tôi đi thay phục trang , sửa sọan một chút không ? _ cậu cười khả ố ( vâng là khả ố :v )
- Đúng 11h có mặt trong phòng tôi cùng đi
Mẫn Doãn Kỳ quay đầu che giấu nụ cười thỏa mãn bước nhanh về thang máy . Về phần Chính Quốc cậu cư nhiên tin lời hắn nói , lết từng bước khó khăn vào wc sửa soạn
---------
Xe của Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi dừng trước cửa một nhà hàng cao cấp ở phố Đông . Thời tiết tháng 7 vốn dĩ khó chiều lòng người , sáng sớm còn nắng gay gắt , chiều muộn liền nổi gió , mưa to . Mẫn Doãn Kỳ bước xuống xe, lập tức có người cầm ô che chắn , Chính Quốc theo sau Mẫn Doãn Kỳ bị nước mưa thấm ướt cả chiếc áo sơ mi
- Cậu đi sát tôi một chút
Mẫn Doãn Kỳ thuận tay kéo cậu lại bên cạnh . Bước vào trong phòng vip , nhiệt độ của điều hòa tăng cao cũng khiến Chính Quốc bớt lạnh hơn so với khi ở đại sảnh. Bàn tiệc dài được sắp xếp trang trọng , phía đối diện Mẫn Doãn Kỳ và cậu là thân ảnh ám ảnh cậu suốt đêm qua khiến cậu cả đêm mất ngủ , hắn đang ngồi tiêu sái nhấp rượu , bên cạnh là mỹ nữ thập phần xinh đẹp
- Mẫn tổng anh đến trễ 5 phút
Cô gái nhìn chiếc đồng hồ cao cấp trên tay , miệng nở nụ cười thập phần quyến rũ
- Kim tổng thứ lỗi , Mẫn Doãn Kỳ tôi bận chút chuyện
Kim Tại Hưởng gật nhẹ , ánh mắt vẫn hướng trên người Chính Quốc khiến cậu không khỏi mất tự nhiên , cúi gằm mặt nhìn xuống sàn. Cậu chỉ có một mong muốn nho nhỏ là đem tên mặt than Kim Tại Hưởng ra băm nhỏ , xay nhuyễn , ném vào bồn cầu rồi xả nước vĩnh biệt hắn . Nếu như không phải trước mặt còn có Mẫn Doãn Kỳ và cô thư ký kia , Chính Quốc cậu đã lao tới đấm vào bản mặt tự kiêu tự đại của Kim Tại Hưởng từ lâu
- Chính Quốc cậu ổn chứ ?
Mẫn Doãn Kỳ quay qua cậu thì thầm , mặt anh không khỏi đậm phần ôn nhu , lo cậu do dính mưa mà cảm mao. Chính bản thân anh biết rằng mình đã gục dưới tay cậu từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu một thân sơ mi , quần bò ngồi trước mặt anh mà mắt to trừng mắt nhỏ
- A ..Tôi không sao . Anh cứ tiếp tục , đừng để ý _ cậu giật mình , nở nụ cười áy náy hướng Mẫn Doãn Kỳ
Bụng Chính Quốc kêu gào , quay sang liếc Mẫn Doãn Kỳ phân vân định hỏi anh ta liệu cậu có thể ăn một ít lót dạ hay không . Nhưng dường như Mẫn Doãn Kỳ nắm bắt tâm tư cậu rất tốt , lập tức đẩy đĩa bít tết đã cắt sang phía cậu . Hai mắt Chính Quốc sáng rực , tay chân luống cuống làm rơi con dao nạm bạc xuống sàn . Cậu cúi người , vén chiếc khăn trải lò dò tìm , không ngờ trước mặt cậu lộ ra cảnh xuân hết sức dọa người . Tên Kim Tại Hưởng mặt than kia ngang nhiên vuốt ve đùi cô thư ký xinh đẹp , còn bàn tay cô thư ký kia ngang nhiên đặt nơi bộ vị của hắn . Chính Quốc cậu tuy rằng không phải lần đầu gặp loại tình huống này nhưng vẫn là không thể thích nghi , mặt liền ửng đỏ đầu chạm vào bàn vang lên tiếp " Cộp " to lớn . Xoa đỉnh đầu , Chính Quốc ngoi lên ngồi nghiêm chỉnh , mắt hướng đĩa bít tết
- Là do tôi bất cẩn . Mọi người cứ tiếp tục . Đừng bận tâm haha _ cậu cười trừ
Mẫn Doãn Kỳ bên cạnh không khỏi lắc đầu cười ôn nhu . Sao cậu bé này lại có thể vụng về như vậy. Thật đáng yêu a
Phía bên kia Kim Tại Hưởng cũng bất giác nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu , ánh mắt vẫn dán trên người Chính Quốc. Cậu đỏ mặt cắm cúi ăn hết phần bít tết trong đĩa , cảm giác da đầu mình hơi nóng , thỉnh thoảng ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt Kim Tại Hưởng như xoáy sâu vào suy nghĩ của cậu. Thực đáng sợ , vẫn là nên tránh xa hắn một chút . Cả buổi hai bên chỉ nói với nhau chuyện hợp đồng , bất quá thỉnh thoảng Mẫn Doãn Kỳ rời ghế nghe điện thoại , còn mình cậu đơn phương độc mã chôn chân ngồi thẳng lưng , mắt dáo dác nhìn Đông nhìn Tây để tránh ánh mắt người kia . Chính Quốc cậu hẳn là sức nhẫn nhịn cũng thuộc loại trâu bò đi. Suốt 3 tiếng đồng hồ cậu mới xin phép Mẫn Doãn Kỳ cho mình về trước , Chính Quốc cậu thực nhớ cái giường ấm áp , món sủi cảo của lão Trịnh , cốc socola nóng mà Trịnh Hạo Thạc cùng Chí Mẫn sáng chế ra cho cậu a . Mẫn Doãn Kỳ đưa chiếc áo khoác cho Chính Quốc , toan đứng dậy tiễn cậu
- Để tôi gọi tài xế đưa cậu về
Chính Quốc xua tay , cười cười đem áo khoác đặt lại trên ghế cho Mẫn Doãn Kỳ
- Mẫn tổng anh hà cớ đối đãi tôi tốt như vậy a. Được làm nhân viên dưới tay anh quả là tu 99 kiếp. Cảm ơn anh có ý tốt nhưng tôi vẫn là nam nhi đại trượng phu , một chút khó khăn sao có thể dựa dẫm ai
Nói xong cậu liền cúi đầu chào Mẫn Doãn Kỳ , lại hướng phía Kim Tại Hưởng cười khách khí
- Kim tổng , xin thứ lỗi
Bước ra khỏi nhà hàng sang trọng , Chính Quốc liền hối hận , nếu lúc trước cậu cầm áo của Mẫn Doãn Kỳ không phải bây giờ hai hàm răng sẽ không vô thức va vào nhau sao . Mưa ngày càng lớn , Chính Quốc liều mình chạy thục mạng , ướt một chút sẽ không sao đi , cậu là nam nhi , sức đề kháng không thể yếu như vậy
Đến khi Chính Quốc dừng ở ngã tư chờ đèn xanh , chiếc xe Limo đen bóng cũng dừng lại , người đàn ông mặc ves đen lần trước dọa cậu đứng tim hiện tại đang cầm ô đi về phía cậu. Chính Quốc nheo mắt nhìn thân ảnh người đàn ông kia , cẩn cẩn dực dực mà lùi lại một bước
- Kim tổng mời cậu lên xe
- Này là mời ?
Chính Quốc liếc nhìn người đàn ông đang cầm ô che cho mình , khuôn mặt vẫn lạnh lẽo không cảm xúc , nếu nói là mời so với chuyện bắt cóc hôm trước còn dễ tin hơn a
- Kim tổng không thích chờ đợi lâu. Mong cậu thỏa hiệp
- Được , được đừng nóng . Tôi có thể lên ghế phụ lái được hay không ?
Người đàn ông nhìn cậu quái dị , cậu trai này chẳng lẽ ngu ngốc đến mức không hiểu một điều rằng Kim Tại Hưởng là người ngàn vạn lần không thể đùa bỡn . Bộ đàm vang lên tiếng trầm thấp
- Theo ý cậu ta
Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm , bất luận thế nào cũng không nên cùng người kia một chỗ bằng không hậu quả khó lường. Ngồi trong ghế phụ lái , ngăn cách với phòng của Kim Tại Hưởng phía sau bởi bức tường làm bằng thép và cánh cửa đóng chặt , Chính Quốc lúc này bình tâm
- Đại ca , anh tên gì ? Tôi là Chính Quốc. Điền Chính Quốc. Hân hạnh
Người đàn ông kia liếc nhìn cậu , định mở miệng lại không dám nói nhiều lời
- Gọi anh Trương là được
Chính Quốc vốn tinh tường, nhìn vẻ mặt anh ta , thêm lối nói thận trọng như vậy chắc hẳn chịu không ít ấm ức , áp lực
- Anh Trương , có phải anh cực khổ lắm không . Tôi hiểu mà , phận làm thuê cho người ta , nhất là ông chủ lớn vô cùng khó khăn. Tầng lớp thống trị từ trước tới nay luôn là như vậy a. Từ thời chiến quốc đến hiện đại kẻ có quyền thế luôn là kẻ đi o ép người ta , cướp bóc , trấn lột. Khổ cho anh rồi
Chính Quốc lảm nhảm một hồi tự nhiên thấy lạnh dị thường , còn lạnh hơn lúc cậu đi dưới mưa , ngồi bó gối , xoa hai tay vào nhau , miệng run lập cập , nói có phần gượng cứng
- Anh Trương không phải điều hòa trên xe hỏng rồi chứ ?
- Là điều hòa buồng lái hỏng . Cậu có thể vào phòng Kim tổng
Cậu liếc cánh cửa một hồi , khóc không ra nước mắt , hà cớ gì điều hòa xe lại hỏng lúc này , muốn tránh cũng không thể được , cắn răng nhìn chăm chú phía trước
- Anh Trương đây đâu phải đường về nhà tôi a _ cậu mở to hai mắt nhìn người đàn ông vẫn thản nhiên lái xe , tuyệt nhiên không hé răng nói nửa lời
Buồng xe lạnh lẽo , gió từ điều hòa phả vào người cậu những trận lạnh buốt , cơ thể dính mưa càng khiến Chính Quốc run rẩy kịch liệt . Mon men đến gần cánh cửa kim loại , dưới chân tràn đến hơi ấm cùng mùi socola nóng thơm phức khiến Chính Quốc chần chừ đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng vẫn là nghe theo tiếng gọi của đồ ăn . Cậu cẩn cẩn dực dực gõ cửa , tiếng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên
- Vào đi
Chính Quốc vặn nắm cửa bước vào, lại chậm rãi đóng nhẹ cánh cửa như thể chỉ cần mạnh tay một chút , cậu sẽ không còn nhìn thấy ngày mai . Bước đến chiếc ghế đối diện Kim Tại Hưởng, cậu nhìn hắn đánh giá . Kim Tại Hưởng cũng không tiện để ý cậu , chỉ chăm chú làm việc , trên bàn là cốc cafe đen đặc , nóng hổi còn có socola nóng bốc khói nghi ngút bên cạnh cốc cafe . Con người Kim Tại Hưởng nếu như bớt lạnh lùng một chút thì có hay không Chính Quốc cậu sẽ ngưỡng mộ không ngừng , mái tóc vàng bạch kim càng khiến đường nét trên khuôn mặt tuấn tú kia thêm phần lạnh lẽo , hàng lông mày rậm rạp , cùng đôi môi mỏng hơi nhếch có phần ngạo mạn , còn có lồng ngực săn chắc màu mật ong vì phanh hai cúc cổ mà lộ ra đang phập phồng
- Cảm thấy muốn , tôi rất sẵn lòng cùng cậu
Nụ cười của Kim Tại Hưởng cư nhiên càng đậm tiếu ý , mắt vẫn nhìn sấp giấy trên bàn
- Kim tổng , là do anh nghĩ quá nhiều rồi . Tôi có thể hay không lấy cốc socola kia a
- Tự mình đến lấy
Chính Quốc hai mắt bừng sáng , nhanh chân đến chỗ Kim Tại Hưởng , chớp mắt cậu còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm của cốc socola kia thì một bàn tay to lớn có phần thô ráp kéo cả thân thể cậu dựa vào người hắn . Mùi hổ phách nồng đậm phả vào mũi cậu , bên tai truyền đến hơi thở nóng bỏng
- Quần áo của cậu đều ướt như vậy . Không bằng để tôi giúp cậu thay
Lời nói vừa như dò hỏi lại vô thức giống như mệnh lệnh khiến cậu muốn mở miệng nói lại bị động tác cường hãn của hắn làm cho cả kinh , cơ thể cứng đờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top