Chương 6 : Cuộc gặp gỡ
Chính Quốc đứng dưới bục ngước nhìn con người đang phát biểu , lại liếc qua đám nữ nhân dưới đại sảnh vì Mẫn Doãn Kỳ mà không rời mắt , không khỏi ngao ngán
- Hôm nay đến đây còn một vị khách vô cùng đặc biệt , cũng là đối tác vô cùng thân thiết của Hoa thị , sắp tới chắc hẳn còn phải học hỏi nhiều từ anh Kim Tại Hưởng _ ánh mắt sắc bén của Mẫn Doãn Kỳ hướng về hàng ghế cho khách mời đặc biệt
Kim Tại Hưởng tựa tiếu phi tiếu nhìn Mẫn Doãn Kỳ , bước chân khoan khoái , chậm rãi tiến về phía anh . Đại sảnh lại một phen dậy sóng , âm thầm so sánh hai người đàn ông trên bục , tiếng nói của Kim Tại Hưởng vang lên trầm thấp mang theo lãnh khí khiến cả đại sảnh chìm vào không khí im lặng , căng thẳng
- Hân hạnh , Mẫn tổng
ChínhQuốc nhìn Kim Tại Hưởng chợt thấy quen mắt nhưng không thể nhớ rõ người đàn ông này , chỉ biết ở hắn tỏa ra mùi hương vô cùng quen thuộc mà loại khí chất cao ngạo của bậc đế vương này lại khiến Chính Quốc rùng mình. Thở dài đi về hướng bàn tiệc , thuận tay xúc một ít thức ăn chậm rãi nhai nhai, bất quá tiếng chóp chép phát ra từ miệng cậu rất nhỏ nhưng đại sảnh lại đang yên lặng nên có phần phóng đại . Mẫn Doãn Kỳ híp mắt , khóe miệng cong lên nụ cười thú vị
- Mọi người chúng ta bắt đầu buổi tiệc thôi
Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi xuống bục tiến đến phía Chính Quốc vì đói bụng mà chăm chú không để ý bất kỳ ai. Cậu hôm nay khác hẳn lần đầu Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy , không còn chiếc áo sơ mi rẻ tiền cùng chiếc quần bò đen bó sát và đôi giày Timberland cao cổ , hiện giờ là một Điền Chính Quốc trong bộ âu phục đơn giản , đôi giày da đã cũ được đánh lên một lớp si đen bóng nhưng cũng không che được vài vết xước
- Cậu đói như vậy sao ? _ Mẫn Doãn Kỳ cười cười thuận tay đưa cho cậu chiếc bánh vòng phủ socola
Chính Quốc không quay sang nhìn , chỉ tập chung vào đống đồ ăn trên bàn
- Dĩ nhiên rồi, tôi còn chưa có ăn gì nha. Lại còn phải đứng nghe mấy vị chủ tịch kia nói mấy điều dối lòng nữa
- Sao cậu lại cho rằng những lời đó là dối lòng ? _ Mẫn Doãn Kỳ hứng thú nhìn Chính Quốc
- Nhìn ánh mắt của 2 người đó anh không thấy có gì đó rất nguy hiểm sao , như hận đến nỗi muốn giết đối phương luôn vậy. Lại còn cái không khí đầy mùi thuốc súng nữa. Thật ngột ngạt muốn chết
Chính Quốc lúc này mới quay lại nhìn đối phương , miệng nuốt khan miếng nước bọt , ngưng hành động định vỗ vai đối phương mà tay lơ lửng trên không trung
- Vậy sao, cậu cũng không phải tầm thường _ Mẫn Doãn Kỳ nhướn mày , đưa tay vỗ vai cậu
- Mẫn tổng quá khen _ Chính Quốc nở nụ cười cứng ngắc , khẩn trương bước qua người Mẫn Doãn Kỳ
- Tôi còn chưa nói xong cậu tính trốn đi đâu ? _ Mẫn Doãn Kỳ túm lấy cổ tay Chính Quốc
- Mẫn tổng , tôi còn phải lo rất nhiều việc , anh là người rộng lượng , vẫn là không nên để tâm mấy lời xằng bậy của tôi nha
- Việc của cậu người khác lo , đi với tôi
Mẫn Doãn Kỳ kéo Chính Quốc vào ghế đặc biệt dành cho chủ tịch và nhân viên cấp cao Hoa thị , ấn cậu ngồi xuống trước con mắt kinh ngạc của toàn nhân viên , những lời xì xầm bàn tán vang lên , chẳng lẽ cậu là họ hàng của Mẫn tổng ? Không thể nào , Mẫn tổng sao có thể có người họ hàng thảm hại như vậy. Chẳng lẽ nhân tình? Lại càng không thể , Mẫn tổng sao lại có thể có mắt nhìn người kém như vậy. Buổi trình diễn trang sức bắt đầu , một bên Mẫn tổng ngồi cạnh cậu luôn chăm chú nhìn màn trình diễn , lại thỉnh thoảng liếc qua biểu hiện trên gương mặt cậu. Đối diện lại là ánh mắt thâm trầm của Kim Tại Hưởng luôn dán trên người cậu , loại khí túc bức người này cậu không thích ứng được nên chỉ có thể nói với Mẫn tổng mình bị đau bụng rồi chuồn lẹ . Cơ hồ vừa rời khỏi chỗ ngồi chưa bao lâu đã có vị tiểu thư xinh đẹp ngồi xuống , trực tiếp bắt chuyện với Mẫn Doãn Kỳ. Cậu thở phào đến chỗ trưởng phòng xin về sớm . Lúc đến đây là Chính Quốc đi cùng xe với nhân viên trong công ty, lúc này dĩ nhiên là đi bộ về , gió lạnh ban đêm khiến người ta chỉ muốn chui vào chăn , bật lò sưởi, uống một cốc socola còn cậu lại phải chậm chạp lê từng bước về. Ông trời đúng là quá bất công . Đến ngã tư dừng đợi đèn giao thông chuyển xanh , Chính Quốc cậu là công dân tốt, dù đường có vắng lặng không một bóng xe thì cậu vẫn sẽ đợi đèn chuyển mới cất bước . Xoa hai bàn tay vào nhau , bước đến giữa đường , chiếc xe Limo đen bóng dừng lại ngay lúc tưởng chừng đâm vào cậu. Người đàn ông đeo kính đen xuống xe . Không phải cậu đắc tội với xã hội đen chứ ? Chẳng lẽ bắt cóc ? Ý nghĩ vừa xẹt qua não bộ , Chính Quốc nhanh chân lao đi nhưng vô ích , người đàn ông kia túm cổ áo cậu lôi vào trong xe
- Vị đại ca này có gì chúng ta từ từ thương lượng , đừng manh động _ đứng trước cửa xe cậu gắt gao bám lấy cửa , quay đầu cười cười
Ngược lại lời nói của cậu không hề có trọng lượng , chỉ một cú đẩy đã khiến cậu ngã nhào trong xe. Xoa chiếc cổ của mình , Chính Quốc ngơ ngác nhìn quanh. Thầm cảm thán
" Ai nha , bên trong xe của mấy kẻ bắt cóc hóa ra tiện nghi như vậy , bàn rượu , ti vi màn hình phẳng , bên kia còn có tủ quần áo , tủ thuốc , đồ ăn , sàn cũng được trải lông cừu ấm áp, quả thực quá mức sang trọng đi "
Ngoảnh đầu phía sau bất giác cậu lùi lại vài bước , mùi hương này không thể lẫn lộn , mà cái khung cảnh ám muội kia cư nhiên cậu chỉ có thể đỏ mặt quay người nhìn lên trần ô tô tự nhủ mình không nhìn thấy gì hết , Chung Quốc mày là công dân tốt ( :v Kookie nhà ta da mặt cũng thật mỏng)
Nam nhân từ đầu đến cuối đều hướng tầm mắt về Chính Quốc , cô gái dưới hạ thân hắn không ngừng hấp hút cự vật to lớn kia cư nhiên không hề chú ý có người lạ đang ra sức nhìn trần ô tô lẩm bẩm. Kim Tại Hưởng đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm , đưa tay đẩy đầu cô gái ra khỏi phân thân , lôi trong ví ra tấm thẻ vàng lãnh đạm
- Đi khỏi đây
Cô gái lúc này mới chỉnh lại quần áo , liếc thấy có người lạ liền đỏ mặt xuống xe. Không gian yên tĩnh tựa hồ nghe được nhịp tim vì xấu hổ mà đập liên hồi của Chính Quốc cùng tiếng thở đều trầm thấp của Kim Tại Hưởng. Lấy hết dũng khí nhìn đối phương ngầm đánh giá , chắc chắn tên này làm không ít chuyện đồi bại đi, nhìn cách hắn đối xử với cô gái kia thật không đáng mắt nam tử hán
- Kim tổng ngài đêm hôm khuya khoắt bắt cóc tôi làm gì ? _ Chính Quốc lấy hết dũng khí hỏi người kia
Kim Tại Hưởng đứng lên đi về phía Chính Quốc , hắn tiến một bước cậu liền lùi một bước đến khi va phải chiếc màn hình ti vi lớn , liếc nhìn phía dưới , Kim Tại Hưởng quả nhiên không chút xấu hổ vẫn để khóa quần mở , cự vật của hắn trong chiếc boxer cương cứng bức người , Chính Quốc nuốt khan nước bọt suy nghĩ kế sách làm sao đối phó con người này. Kim Tại Hưởng ép sát thân thể cậu , dùng ngón trỏ nâng mặt cậu đối diện hắn
- Tôi vốn dĩ tùy tiện như vậy . Sao ? Cậu cư nhiên có ý kiến ? _ Kim Tại Hưởng phả hơi thở lạnh lẽo
- Dĩ nhiên Chính Quốc tôi không có ý kiến rồi. Kim tổng làm gì cũng đúng , làm gì cũng đều anh minh _ cậu cười gượng , cố né khỏi thân thể hắn đang dán sát , mà cự vật to lớn kia của hắn không ngừng va chạm đôi tay đang nắm chặt trước thắt lưng của cậu
Kim Tại Hưởng khóe miệng hơi nhếch , ngón tay trượt xuống cúc áo sơ mi của Chung Quốc thuần thục gỡ từng nút. Cậu cả kinh đưa tay giữ chặt tay Kim Tại Hưởng , khẽ nhíu mày
- Kim tổng có thể hay không thả tôi xuống xe , chúng ta là mới gặp mặt lần đầu , lại cùng là nam nhân . Tôi cơ bản không thể thỏa mãn ý nguyện của anh
Kim Tại Hưởng dừng động tác , vuốt ve gương mặt cậu
- Quả là người của Mẫn Doãn Kỳ , không thể xem nhẹ
Tên này càng nói càng không thể chấp nhận . Cái gì mà người của Mẫn Doãn Kỳ? Lại còn trêu ghẹo cậu ?
Kim Tại Hưởng buông Chính Quốc , chỉnh lại phục trang nhàn hạ ngồi xuống châm một điếu xì gà
- Cậu có thể xuống xe , đã đến nhà cậu
- A.. Cảm ơn anh _ Chính Quốc cài lại cúc áo , cười cười rồi nhanh chóng lao khỏi chiếc limo của Kim Tại Hưởng
Trong xe , Kim Tại Hưởng vẫn giữ vẻ mặt băng lãnh nhìn bóng lưng Chính Quốc chạy vội vàng mà nhếch miệng rời đi
Sau khi bước vào phòng , cậu mới trấn tĩnh , nghĩ lại loại sự tình vừa rồi không khỏi rùng mình . Tên đó là lưỡng tính sao ? Nhẹ nhàng tháo bỏ bộ âu phục khó chịu , cậu đứng dưới vòi sen ngâm nga vài giai điệu , bước ra khỏi phòng tắm cùng chiếc khăn bông trên đầu liếc nhìn đồng hồ đã là 2h sáng , không nghĩ muộn như vậy , Chính Quốc không khỏi cảm phục chính mình còn có thể sống nhăn răng đến lúc này. Vùi người trong chiếc chăn bông ấm áp lăn lộn qua lại cuối cùng chìm vào giấc ngủ , trong mơ không ngừng hiện ra vẻ mặt anh tuấn tiêu sái của nam nhân lúc trước cùng khí túc bức người của hắn khiến cả đêm cậu giật mình không ít
Sáng sớm trong lành , gió đông thổi nhẹ , ánh nắng hiếm hoi chen vào khe cửa sổ chiếu lên thân ảnh người đàn ông cao lớn đang ngồi tựa ở đầu giường vừa nhấp cafe , vừa đóng lại chiếc laptop hiện đại. Mẫn Doãn Kỳ thích thú đem bản báo cáo của Chính Quốc lên xem , ý tưởng độc đáo , còn có những nhận xét, góp ý rất thẳng thắn . Anh chọn lấy bộ âu phục nhàn nhã khoác lên cầm trong tay bản báo cáo của cậu vào trong xe , tiêu sái đến Hoa thị
Còn cậu mới sáng sớm đã không còn sức sống , mở mắt ra ngồi thẫn thờ trên giường, quầng thâm lộ rõ , ác mộng , đúng là ác mộng . Cả đêm cứ chợp mắt thân ảnh của người đàn ông kia không ngừng xuất hiện trong giấc mơ của cậu khiến cậu chán nản mà mất ngủ . Đánh răng rửa mặt , vơ vội chiếc bánh mỳ kẹp , cậu bắt xe buýt đến Hoa thị. Bất quá hôm nay làm một nhân viên mẫu mực đi sớm một chút có thể còn được tăng lương a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top