Chương 4 : Công việc mới

Điền Chính Quốc dọn chút đồ đạc lộn xộn trên chiếc bàn gỗ quý mà cậu thường ngồi làm việc. Nói làm việc thì quả là khoa trương a. Công việc của cậu ngoài ngồi đếm những chiếc xe qua lại trên phố còn có ngủ và ăn socola . Vươn vai đứng thẳng dậy , vơ chiếc điện thoại đã cũ mua từ 3 năm trước đút vào túi áo hoodie , Chính Quốc đóng cửa tiệm , nhanh chóng đi bộ về nhà , tuyết rơi ngày một nhiều , đôi chân đi Timberland cao cổ vì tuyết dày lún xuống , đế dày ngập trong tuyết .

- Chết tiệt , không cho lão tử về nhà sao , mới gội đầu ban trưa mà đã bết như vậy , lại phải gội lại rồi _ cậu vừa lẩm bẩm , vừa hướng cửa kính xe đậu sát vỉa hè soi lại mái tóc vì tuyết phủ mà ẩm ướt, bết dính trên trán

Nói Điền Chính Quốc cậu tinh ý cũng không khoa trương nhưng chỉ là trong việc buôn bán . Chiếc xe rung chuyển , Chính Quốc trợn tròn hai mắt , động tác cứng đờ

- Không phải chứ . Có người bên trong sao , mất mặt quá đi ~~ _ Chính Quốc kêu gào trong đầu , thoạt nhìn thấy người đang lái chiếc xe kia vẫn bình thản , mặt không chút biểu cảm , cậu hơi lo sợ

- Thúc thúc , thực xin lỗi . Con không hề biết thúc thúc còn trong xe _ cậu cười xuề xòa , tay gãi gãi đầu

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống , người đàn ông mặc sơ mi trắng , 2 cúc trên không cài , liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới như thăm dò

- Cậu cũng đoán chừng 20 tuổi vậy mà vẫn muốn cưa sừng làm nghé ?_ hắn lãnh đạm , thanh âm nhàn nhạt cùng mùi hổ phách tỏa ra nhất thời khiến Chính Quốc ngẩn người

Người đàn ông này ngũ quan phải gọi là tuyệt mĩ , bản thân cậu là đàn ông cũng không khỏi trầm trồ , thán phục , ánh mắt sâu thẳm tựa không thấy đáy, mùi hương đặc trưng cậu chưa từng ngửi qua, còn cả khí phách cao ngạo , nguy hiểm . Người này còn rất trẻ , phỏng chừng 21 , 22 tuổi . Chính Quốc nhận ra mình vừa lại gây ra rắc rối , qua tấm kính đen kịt , cậu chỉ lờ mờ thấy bóng dáng kia , không nghĩ rằng người này trẻ như vậy. Khóe miệng giật giật

- Trời tối như vậy , cửa kính lại dày như vậy , khó có thể đoán ra ahahha _ cậu cười gượng muốn xóa tan không khí căng thẳng

Tiếng điện thoại reo , hắn nghe xong nâng kính xe , chiếc xe lao nhanh vào màn đêm đen đặc. Chính Quốc kéo chiếc mũ ở áo chùm lên đầu , kéo chun mũ , hở mỗi khuôn mặt vì lạnh mà mũi và môi ửng hồng, viền mắt cũng hơi ướt át nhanh chóng chạy về nhà .

Từ phòng tắm bước ra , hai tay xoa xoa vào nhau rồi lại áp cả hai bàn tay vào cốc socola nóng khói còn nghi ngút , Chính Quốc trèo lên dựa đầu thành giường, đem chăn phủ nửa thân dưới , khẽ mở chiếc laptop , Chính Quốc tuy rằng kế thừa tiệm đồ cổ , kiến thức lịch sử về những món đồ ấy tuy không nhiều , đa phần đều do theo Điền lão gia mà học được , thành tích học tập của cậu không gọi là quá xuất sắc nhưng cũng không tệ vì vậy cậu thi đỗ trường Đại học Thiết Kế Nam Hồng Khởi Dịch khoa Đánh giá và Phê bình hiện vật. Hiện tại nếu như chỉ dựa vào tiệm đồ cổ này thì chắc chắn tiền nuôi bản thân cậu cũng không lo nổi a . Vì vậy Điền Chính Quốc đã có một quyết định mang tính đột phá đó là vừa học vừa xin vào thực tập ở công ty đá quý . Cậu cũng là người có tầm nhìn xa trông rộng , thị trường đá quý , cũng như cổ phiếu của mấy tập đoàn đá quý suốt mấy năm gần đây đều gia tăng , nếu xin được một chân trong số những công ty đá quý kia thì lương bổng cũng không ít , còn có thể có công việc ổn định không biết chừng còn được thăng chức , hắc hắc mua xe , mua nhà , còn có vợ đẹp a

Nghĩ đến đoạn đó , Chính Quốc không khỏi vui sướng mà nhanh chóng tìm nơi thực tập

- Khải Thực ? Oa đúng là công ty lớn nha. Nhìn view , địa thế , nhân viên cái gì cũng chói mắt mà , lại còn có vô số chi nhánh trên thế giới _ Chính Quốc bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ

" Tiêu chí tuyển dụng vị trí thực tập sinh :
1. Chiều cao/ Cân nặng : Nam 1m76/60kg . Nữ 1m70/ 55kg
2. Học vấn : Còn là sinh viên Đại học quốc gia hoặc đã có kinh nghiệm làm việc trước đó
3. ....
... "

Chính Quốc đỡ trán , cậu cao 1m75 người có hơi mập nhưng là kiểu săn chắc do tập luyện a. Nhưng còn học vấn thì... cậu lại thuận tay kéo xuống tin tiếp theo Hoa Nam Mẫn Kỳ là công ty cũng không tồi . Đối đãi với nhân viên quả thực cũng rất tốt

Sáng sớm , Chính Quốc theo thường lệ chạy bộ ngắm bình minh , chuẩn bị tươm tất hồ sơ , miệng ngậm miếng bánh sandwich phết socola , chiếc áo sơ mi màu vani rủ đến nửa mông , quần bò đen ôm sát đôi chân dài thon , đôi Timberland cao cổ quen thuộc . Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu phỏng vấn nhưng cậu đã ngồi ở phòng chờ gần một tiếng , dù sao cũng là ngày đầu tiên cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp . Buổi phỏng vấn diễn ra rất nhanh

Bước ra khỏi Hoa Nam Mẫn Kỳ , ánh nắng nhẹ của mùa đông chiếu rọi lên thân hình Chính Quốc , thuận tiện Phác Chí Mẫn vừa cùng Trịnh Hạo Thạc đi mua sắm dưới sảnh Hoa Nam Mẫn Kỳ bước đến vỗ vai cậu

- Em cũng đi vào những chỗ xa xỉ thế này sao Chính Quốc ? _ Trịnh Hạo Thạc cười cười

" Anh có thể đến chẳng lẽ tôi không thể " _ Chính Quốc bất mãn trong đầu thầm rủa cái tên người tình của bạn thân mình , nở nụ cười đáp lại

- Trịnh Hạo Thạc anh cũng thật nhàn rỗi có thời gian đi cùng Chí Mẫn , cậu ấy chắc hẳn vui sướng vô cùng , với lại anh vào đây làm gì ? Không phải chỗ này cái gì cũng đắt tiền sao ?_ Chính Quốc thắc mắc nhìn Trịnh Hạo Thạc từ đầu đến chân , bộ ves xám đen chỉnh tề , giày da bóng loáng. , nhìn qua cũng đoán được đôi giày ấy giá cũng trên trời a. Chính Quốc cậu không hoa mắt đó chứ ??

- Cậu không biết Hạo Thạc là CEO của Hoa Nam Mẫn Kỳ sao ? _ Phác Chí Mẫn nhìn Chính Quốc không khỏi tò mò , rõ ràng Chính Quốc và Trịnh Hạo Thạc ở chung nhà tại sao cậu lại không hay biết ?

- An..h..ta ...là..C..CEO ở đây ? _ miệng Chính Quốc há hốc , không tiêu hóa được lời Chí Mẫn , mắt chớp chớp

- Cậu đến đây xin thực tập sao ? Có cần tôi ra mặt nói giúp cậu giùm câu không ?_  Trịnh Hạo Thạc vẫn trưng ra nụ cười hiền hòa

- Vẫn là nên tự tôi phấn đấu. Cảm ơn anh _ Chính Quốc cười trừ

Phác Chí Mẫn đang vô cùng cao hứng , liền kéo hai người kia đến nhà hàng gần đó , gọi một loạt đồ ăn

- Chính Quốc a ~ tớ định nói cho cậu một chuyện _ Phác Chí Mẫn nắm tay Trịnh Hạo Thạc cùng xòe tay mình huơ huơ trước mặt Chính Quốc

- Bọn mình chuẩn bị kết hôn. Sao hả ? _ Phác Chí Mẫn cười lưu manh nhìn Chính Quốc tiếp tục nói

- Cậu cũng đâu còn là trẻ con mau mau kiếm đại công về để người ta chăm sóc yêu thương đi a

- Cái đồ bạn đểu . Ông đây đường đường là nam nhân , lại còn khí chất ngời ngời . Không lấy nữ nhân thì cũng phải làm công , sao có thể là một tên tiểu thụ giống như cậu _ Chính Quốc cầm đôi đũa chỉ vào mặt Chí Mẫn , khuôn mặt đỏ lựng , phẫn nộ đầy mình , hà cớ gì mình lại phải làm thụ để tên nam nhân nào đó thượng ?

Trịnh Hạo Thạc một bên không nhịn được bụm miệng cười . Bữa ăn của bọn họ kết thúc cũng là giữa trưa , Chính Quốc xoa bụng từ chối lên xe của Trịnh Hạo Thạc , nói mình muốn đi bộ cho tiêu bớt cơm trưa. Kỳ thực một phần cậu cũng muốn để hai người kia riêng tư, có cậu không phải kỳ đà cản mũi thì là gì . Suy nghĩ một hồi , Chính Quốc nhớ ra chuyện lúc trước Chí Mẫn nói. Trịnh Hạo Thạc là CEO của Hoa Nam Mẫn Kỳ, từ lúc nào ? Tại sao hắn không bao giờ để lộ ? Kinh tế cũng đâu tồi , sao có thể để gia đình phải sống ở chỗ cậu , chẳng tiện nghi chút nào , lại còn để cha mẹ hắn làm quản gia nhà cậu ? Không hiểu nổi ....

Bước chân về tiệm đồ cổ Giao Thiên Nạm cậu quét qua sàn lát gỗ nâu sậm , điện thoại rung lên , dãy số này chẳng phải của người bên Hoa Nam Mẫn Kỳ sao

- Cậu Điền Chính Quốc , chúng tôi là người bên Hoa Nam Mẫn Kỳ , sáng có phỏng vấn cậu , chúng tôi đã xem xét qua bản lý lịch và quyết định nhận cậu vào công ty . Ngày mai cậu có thể đến gặp tổng giám đốc để thương lượng thêm. Cảm ơn _ giọng cô thư ký nhẹ nhàng vang bên đầu dây khiến Chính Quốc không khỏi vui sướng, cậu được nhận vào làm rồi , đúng là ông trời có mắt

Tâm trạng cậu hôm nay rất tốt , qua tiệm tạp hóa vơ mấy thanh socola yên vị ngồi đếm xe , vừa gặm vừa cảm thán , chợt nhớ tới chiếc hộp hôm trước cùng một tin nhắn đêm qua do dãy số lạ gửi tới

" Tránh xa Kim gia , chú ý mọi động tĩnh xung quanh, giữ chiếc hộp thật kỹ "

Rốt cuộc chiếc hộp đó có ma lực gì ?

Trịnh Hạo Thạc là người cẩn trọng nhưng không hề lộ ra ngoài mặt , dĩ nhiên theo tin mật báo có kẻ áo đen đến tiệm đồ cổ trong người hắn ta còn có súng , sau gáy là hình xăm bát quái . Anh ta cư nhiên biết tên áo đen kia là kẻ phản bội đã lấy cắp chiếc hộp mà Kim gia gìn giữ như báu vật giao cho Chính Quốc , một con người đơn thuần, hiền lành như cậu lẽ ra không nên dính vào chuyện này, vạn nhất sau này chắc hẳn cuộc sống không êm ả . Anh ta chỉ có thể lắc đầu thở dài , bảo vệ được đến bao giờ thì còn phụ thuộc vào ông trời có muốn cậu ta sống hay không . Nhưng thâm tâm Trịnh Hạo Thạc anh ta không muốn cậu bỏ mạng vô tội ...

Bên kia , Kim Tại Hưởng cũng đã biết Chính Quốc đang giữ báu vật Kim gia . Hắn trầm ngâm , khói thuốc như màn che không nhìn rõ tâm tình hắn , chỉ thấy khóe miệng Kim Tại Hưởng hơi nhếch mang theo chút tàn nhẫn . Hắn biết rõ Chính Quốc vốn dĩ không đấu nổi hắn nhưng ở cậu lại có một loại khí phách cương trực, quả quyết khiến hắn không khỏi hứng thú . Có một đối thủ dám đương đầu với hắn thì ắt hẳn tên đó không tầm thường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top