Chương 2 : Đùa với Kim tổng ? Muốn chết sao ?
- X..in....xin anh giết tôi đi , đừng động đến cô ấy _ chàng thanh niên người nằm sấp giữa vũng máu miệng không ngừng van xin
Nụ cười tà mị mang theo vạn tầng u tịch , lạnh lẽo . Đôi mắt xanh sâu thẳm như hút vạn linh hồn , khiến chúng đê mê , say đắm không thể dứt , chiếc mũi cao , thẳng dọc . Đôi lông mày kiếm hơi nhếch đem theo vạn tia khinh người ẩn hiện dưới mái tóc vàng bạch kim. Trên người hắn tràn ngập mùi bạc hà man mát xem lẫn hương của quế cùng hổ phách dù căn phòng có sặc mùi máu tanh tưởi , bẩn thỉu cũng không át được mùi hương quyến rũ kia . Hắn nhìn chàng thanh niên dưới sàn , lại đưa mắt đến nữ nhân đang uốn éo , khiêu gợi trên giường kia , bộ váy bị xé rách bó sát để lộ những đường cong mềm mại, đôi mắt khép hờ , hàng mi lay động ,trên má ửng hồng , đôi môi đỏ cắn chặt phát ra những tiếng rên rỉ mê người. Chàng thanh niên dưới sàn nắm chặt bàn tay thành nắm đấm , hít thở khó khăn , thỉnh thoảng lại ho ra từng ngụm máu tươi
- Anh họ ... à không Kim tổng ... xin anh hãy nể tình trước đây em đi theo anh , chúng ta còn là anh em chung dòng máu mà nương tay tha cho cô ấy
Hắn không lên tiếng , ngón trỏ ngoắc ngoắc ngầm ý bảo hắn lại gần , chàng trai đi theo hắn bao năm cũng nhanh hiểu ý ngắn mà lết thân người lại gần. Hắn đưa chân ra trước mặt chàng thanh niên đưa mắt xuống mũi giày da tinh xảo.
Chàng thanh niên nhìn nữ nhân trên giường hô hấp không đều , mắt còn vương những giọt nước nhỏ , tay bị trói , hai chân vô thức cọ xát vào nhau , đầu liên tục lắc qua lại. Nén sự bi thương trong lòng , chàng thanh niên kia cúi xuống dùng lưỡi mình liếm đi những vết bùn đất dính trên mũi giày của người chủ nhân cao cao tại thượng kia.
Hắn chống khuỷu tay xuống tay ghế dát vàng , kẽ tay cầm điếu xì gà hút dở , gạt tàn thuốc lên tóc chàng thanh niên bên dưới . Thuận chân đạp mạnh khiến chàng thanh niên kia ngã ra xa , lưng đập vào mặt tường lạnh buốt. Hắn chỉ mặt tên đàn em đang xếp hàng thẳng lưng ngay đó cầm sẵn đôi giày khác trên tay , tháo đôi cũ ra vứt lại đó rồi thay đôi mới tên kia mang đến , đứng dậy chỉnh vạt áo , xua xua tay , tiêu sái dời đi. Mấy tên đàn em còn lại hiểu ý chủ nhân liền mau chóng gỡ bỏ y phục leo lên giường thay nhau thao nữ nhân đang cuồng quẫy kia , mặc kệ cho chàng thanh niên kia ra sức lao đến ngăn cản . Cuối cùng vì kiệt sức , bất lực mà ngồi đó trơ mắt nhìn người mình yêu chịu đau khổ , dày vò . Được một lúc , đám đàn em kia phủi người đứng dậy rời đi , còn không quên thụi vào bụng chàng thanh niên mấy cái. Ôm bụng , nhanh nhẹn lao lên giường , chàng thanh niên sững sờ , hô hấp ngừng trệ , nữ nhân kia đã không chịu được nhục nhã mà cắn lưỡi tự vẫn ...
Ngồi trong chiếc Cadillac One , hai bên cạnh là hai tiểu thư nhà Tiêu gia và Hồng gia một nhu mì , thuần khiết , một quyến rũ , gợi cảm . Thầm than trời tên Kim Tại Hưởng này đúng là có số hưởng , kiếp trước không biết đã tu luyện khổ công biết bao nhiêu a ...
- Kim tổng , chúng ta về Kim gia chứ ạ ? _ tên vệ sĩ một thân ves đen , trên mặt lộ vẻ nghiêm nghị cùng cặp kính đen đứng ngoài cửa xe cúi đầu chờ lệnh
Cầm ly rượu vang màu hổ phách trong tay khẽ lắc lư qua lại , Kim Tại Hưởng nới lỏng cà vạt , tên vệ sĩ lái xe đằng trước hiểu ý nâng kính xe , khởi động hướng về Kim gia.
Trong xe tràn ngập hoan vị ái tình . Hiện tại là loại khung cảnh vô cùng ái muội . Hai tiểu thư quyền quý kia đang cùng hắn dây dưa không ngớt , tiếng rên rỉ dụ hoặc không ngừng vang lên , kèm theo đó là tiếng thở dốc , tiếng ma sát thân thể ướt nhẹp thứ tinh dịch của hắn. Bàn tay hắn chạm đến điểm nào trên cơ thể hai vị tiểu thư kia đều tạo ra một loại khoái cảm khó tả , lúc cuồng bạo , lúc lại chơi đùa , thực làm người ta không khỏi khó chịu mà ham muốn nhiều hơn , van nài , cầu xin để được hắn chú ý nhưng Kim Tại Hưởng đâu có suy nghĩ cho bất kỳ ai , hắn chỉ biết bản thân là độc tôn , là duy nhất . Hai vị tiểu thư thân hình đầy những vết ái muội liên tục cọ xát vào hắn , bàn tay mềm mại thon thả xoa xoa trước ngực hắn rồi dần dần trượt xuống cư vật to trướng sau lớp âu phục đắt tiền . Kim Tại Hưởng lập tức kéo mỹ nhân vào lòng thì thầm , ngữ điệu lạnh lẽo đến thấu tâm can đối phương :
- Tự mình làm
Hai vị tiểu thư quyền quý thuần thục trút bỏ âu phục cho hắn rồi thay phiên mơn trớn , tự mình làm hắn thỏa mãn . Xong xuôi Kim Tại Hưởng ung dung bắt chéo chân nâng ly rượu từ từ thưởng thức mùi hương say mê , cuốn hút , lạnh nhạt hướng hai vị tiểu thư :
- Xuống xe
Hai vị tiểu thư nhìn nhau rồi ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn . Không phải chứ , vừa ân ân ái ái say mê giờ muốn đuổi họ đi , hà cớ là làm sao ? Nhưng ai dám trái lệnh Kim tổng cơ chứ , xe dừng lại ở vỉa hè , cánh cửa bật chốt , hai vị tiểu thư chỉnh lại y phục bước xuống , hai mắt đã ướt át , người hơi run , nấc lên từng hồi , Kim Tại Hưởng hạ cửa kính xe đưa cho mỗi vị tiểu thư một chiếc vòng bằng kim cương vô cùng bắt mắt , có thể đoán ra đây là mẫu mới nhất của tập đoàn đá quý nhà Kim gia . Hai vị tiểu thư không nhận món quà , chỉ đứng đó cúi đầu , hàng nước mắt trực trào rơi trên đôi gò má nóng hổi , hành động của hắn không phải là đang hạ thấp họ , ngầm ý nói họ chỉ đáng như hạng vũ nữ cao cấp trong những quán bar hắn thường hay lui tới hay sao
Kim Tại Hưởng khẽ chau mày , dường như không hài lòng , đưa hai vật giá trị kia ra ngoài cửa xe , không lưu tình thả xuống mặt đường lạnh lẽo . Đúng là nữ nhân , rắc rối
Chính Quốc cậu hôm nay là vô cùng có nhã hứng , xách túi rác ra con hẻm nhỏ gần tiệm đồ cổ rồi phủi tay chậm rãi tiêu sái trở về . Đoạn trên đường về gặp đúng cảnh tượng cẩu huyết như trong phim truyền hình dài tập hay chiếu lúc cậu đang ăn tối . Bộ phim hết sức bi thảm a , người đàn ông vì mắc căn bệnh quái ác ra sức ngăn cản nữ nhân kia yêu mình. Đúng là không thể ngờ đến ngoài đời cũng có nhiều chuyện tình còn cẩu huyết hơn. Tên kia rõ ràng một thân nam tử hán đại trượng phu hà cớ gì cư nhiên giữa ban ngày ban mặt đi ức hiếp con gái nhà lành . Đoạn nhìn chiếc vòng cổ bị vứt dưới chân hai vị tiểu thư kia thật bắt mắt a , chắc chắn không phải tầm thường , nếu cầm đem bán có thể kiếm được kha khá , vậy mà hai vị tiểu thư kia sao lại ngu ngốc như vậy. Đừng trách Điền Chính Quốc cậu ham tiền , hãy trách lão Thiên sao lại trêu ngươi để cậu bắt gặp được một món lợi như vậy a~
Liếc nhìn chiếc vòng dưới đất lại nhìn hai vị tiểu thư, nếu cậu đóng vai nam hán tử ra tay bênh vực hai vị kia có phải cậu sẽ được hậu tạ không ?
Chính Quốc tiêu sái đến gần bọn họ
- Hai vị tiểu thư này không sao chứ ? Tên khốn kia ức hiếp hai vị sao ? _ Chính Quốc nhìn lướt qua chiếc dây chuyền tự nhủ phải thật bình tĩnh, chỉ tay vào chiếc xe kia mặt lập tức trưng ra biểu cảm phẫn nộ
- Tiểu tử thối chuyện của ngươi sao ? _ hai vị tiểu thư khoanh tay trước ngực không thèm nhìn cậu , tỏ vẻ khinh thường
Loại chuyện cẩu huyết gì đây ? Làm đại hiệp ra tay trượng nghĩa lại bị người ta coi thường như có ý nói cậu chẳng khác nào tên chuyên đi soi mói , bép xép chuyện thiên hạ ??
- Tại Hưởng . Em đã làm sai chuyện gì xin anh cứ nói , đừng lạnh nhạt đối xử với em như vậy được không _ vị tiểu thư dịu dàng thuần khiết mắt rưng rưng , cúi mặt thấp , bàn tay đan chéo vo nhàu cả vạt áo đắt tiền lí nhí cất tiếng
Người đàn ông trong xe lười biếng ra hiệu cho lái xe cất bước , chiếc xe lao nhanh khỏi chỗ ba người bọn họ
- Tất cả là tại tên tiểu tử thối nhà ngươi . Mau cút cho ta _ vị tiểu thư cá tính kia nắm tay thành nắm đấm , hậm hực trừng mắt
- Vậy chiếc vòng này cho tôi được không ? Dù sao thì hai người cũng đâu cần , bỏ đi đúng thật là phí . Chi bằng hai vị cho tôi vừa làm phước cho chúng sinh vừa ...
- Nhiều lời . Loại người thấp hèn như ngươi có tư cách gì lên mặt đàm phán với bổn tiểu thư ta. Cầm lấy mà cút khỏi đây . Ô uế
Vị tiểu thư dịu dàng thuần khiết kia quả trở mặt nhanh hơn cả đồng xu , vừa trưng ra bộ dạng ủy khuất , yếu mềm bao nhiêu giờ lại hống hách bấy nhiêu. Chính Quốc cậu thầm cảm tạ tên ôn dịch ngồi trong chiếc xe lúc trước . Đúng là ông trời có mắt .
Cầm sợi dây chuyền trên tay về tiệm đồ cổ cậu ngồi xuống bàn nghiên cứu , soi xét một cách tỉ mỉ. Sợi dây chuyền có một không hai được chạm khắc tinh xảo, mỗi móc xích là một viên kim cương nhỏ dưới ánh sáng mặt trời ánh lên những vệt cầu vồng lạ mắt . Bất quá Chính Quốc cậu kìm lòng không được nên không nỡ bán , lấy trong tủ ra một túi lụa vải hồng , rút một mảnh ngọc chạm khắc tao nhã lồng vào sợi dây đeo lên cổ , mảnh ngọc này là khi Điền phu nhân trước lúc lâm chung có dặn dò cậu vài điều rồi đưa cho cậu nói rằng nó là mảnh ngọc quý truyền đời bao nhiêu năm , đeo nó cũng như là bùa hộ mệnh phòng thân . Thoạt nhìn đống quần áo bừa bộn nhàu nát trong tủ , chiếc hộp chứa báu vật của vị khách lần trước vẫn được cậu vùi trong đó ẩn hiện . Chính Quốc nhớ ra một chuyện , vội đến gần cửa sổ kéo rèm lại , thứ ánh sáng xanh ngọc bích tỏa ra quỷ dị, mời gọi , cậu ôm chiếc hộp trong tay nhìn vào nắp hộp , ở đó có một chỗ trống hình tròn lõm xuống , chiếc hộp này được thiết kế vô cùng đặc biệt , quái lạ . Không có ổ khóa , cũng không có mật mã , Điền Chính Quốc cậu cũng không phải đầu óc ngây ngô mà không nhận ra vết lõm kia chính là để mở khóa , chắc hẳn phải có thứ gì nhét vào đó thì chiếc hộp mới có thể mở. Đúng là vật bên trong quan trọng đến như vậy ? Đến cả vị khách kia cũng không màng tính mạng mà đem nó cất trong thân thể , chịu đau đớn giữ nó bao nhiêu năm . Cất chiếc hộp yên vị sâu trong chiếc tủ quần áo rộng lớn lộn xộn , Chính Quốc cảm thấy một cỗ bất an , lo âu thường trực hiện hữu nhưng cũng rất nhanh chóng chiếc bụng đói đã biểu tình báo hiệu đến lúc phải nhét thứ gì vào bụng
Bước ra ngoài cửa tiệm của Điền gia đến cạnh quán vằn thắn của Minh lão đại
- Vẫn thêm một suất bò viên chiên , cùng trứng trần phải không ? _ chú Minh tay bận làm mỳ , miệng cười cười nhìn Chính Quốc xoa bụng ngồi đợi
- Vẫn là chú hiểu con nhất
Cậu bắt đầu ngồi thao thao bất tuyệt nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là lão Trần mới hôm trước cưới được tân nương mới , xinh đẹp tuyệt mĩ , đêm động phòng hoa trúc cư nhiên bị đuổi khỏi cửa vì tân nương mới bắt được một con chó hiếm vô cùng đáng yêu định cho ngủ cùng nàng , ai nhờ lão Trần ghen tức đuổi nó ra ngoài nằm cuối cùng chính mình bị đạp ra khỏi cửa , con chó được dắt vào đi qua còn đá chân sau trêu tức y, hại Chính Quốc cậu sáng sớm ngồi uống trà thưởng cảnh bị bắt nghe chuyện đến mức nhịn cười không nổi lăn ra đất ôm bụng cười lớn , lão Trần uất ức đập bàn bỏ đi . Giờ kể lại cho chú Minh cả hai cũng bất giác lăn ra cười sặc , cả quán chỉ biết nhìn họ với cặp mắt lì thị , lắc đầu ngán ngẩm " lại thế rồi " , ngày nào cũng tầm này ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top