~
Jaehwan từng nghĩ rằng, cuộc sống từ lúc sinh ra đến khi kết thúc không có ý nghĩa già cả. Khi chết đi, con người được chôn cất và được tưởng niệm, bắt đầu một vòng luân hồi mới. Nhưng đến bây giờ, chính cậu mới nhận ra rằng , cuộc sống mới thật đáng quý làm sao, nhưng dường như nó đã mất đi hơi thở của sự sống khi người cậu yêu bây giờ đang nằm dưới khoảng đất lạnh, mãi mãi không được ánh mặt trời chiếu tới.
Jaehwan chưa từng hiểu rằng Taekwoon đã yêu anh rất nhiều, thậm chí có thể làm tất cả vì cậu. Nhưng cũng vì cậu, vì tình yêu bất chợt với một người con gái mà bỏ rơi anh, bỏ rơi đi một thứ gì đó rất quan trọng, để đến khi Jaehwan hối hận, tiếc nuối, thì người kia đã ra đi mãi mãi.
Jaehwan từng ước rằng sẽ được cùng Taekwoon đi đến hết cuộc đời, đến khi già, cùng ngồi bên nhau ôn kỉ niệm xưa. Cậu ước gì cuộc sống cứ thế, bình bình lặng lặng mà trôi qua, nhưng chính cậu, lại là người đánh mất nó.
Nuốt tiếc à, không phải, hay đau khổ, cũng không. Một cảm giác sâu lắng đâm vào tim cậu như ngàn mũi kim khiến cậu đau đớn đến tuyệt vọng. Jaehwan có cảm giác rằng mình đã mất đi một thứ quan trọng mà mãi mãi không thể lấy lại được.
Nếu ngày hôm đó không phải vì cãi nhau với Taekwoon, nếu Jaehwan không nói ra những lời làm tổn thương anh ấy thì có lẽ anh đã không chết. Chiếc xe đâm vào anh như cuốn đi cái thứ gọi là hạnh phúc cả đời của cậu, ánh mắt đượm buồn thấm đẫm một màng nước mắt nhìn về phía Jaehwan khiến chân cậu như nhũn ra. Jaehwan khụy xuống nắm lấy tay anh như nắm chặt thứ quan trọng nhất đời cậu, và thứ quan trọng ấy, đang dần dần biến mất khỏi cuộc đời cậu mà cậu không thể nào giữ lấy.
Bằng giọng nói nhẹ nhàng như mọi khi, miệng Taekwoon mỉm cười thật tươi dù anh biết rằng cuộc sống đang dần từ bỏ anh. Anh nói rằng anh yêu cậu rất nhiều, những khoảng khắc ở bên cậu chính là điều vui nhất trong cuộc đời anh. Taekwoon luôn mong rằng cậu sẽ được hạnh phúc dù anh biết rằng, đã từ lâu, trái tim cậu đã không còn hướng về anh. Con đường hạnh mang tên hạnh phúc của Jaehwan sau này sẽ không còn cái tên Taekwoon nữa, nhưng anh luôn mong sao, cậu sẽ vui khi anh không còn bên cậu.
Tiếng xe cứu thương, tiếng khóc nghẹn ngào của một chàng trai trẻ ôm trong vòng tay một người, một người đã chết, mãi rời xa cuộc đời này. Trong chốc lát, cậu ước rằng cậu có thể quay lại ngày xưa, những ngày cậu được hạnh phúc bên anh, chính là hạnh phúc thật sự trong cuộc đời cậu mà chính cậu lại đánh mất.
____________________________________
Đến khi nhìn nấm mồ khắc tên anh, cậu vẫn không thể tin được rằng chính cậu đã hại chết người mà cậu yêu thương, hạnh phúc của chính cậu bị hủy hoại dưới tay cậu. Đặt bó hoa hồng trắng xuống trên mồ, cậu vuốt ve hình ảnh trên bia đá, nơi đây, nơi hạnh phúc của cậu ngủ yên mãi mãi và cậu không bao giờ có thể gặp lại.
Chàng trai mặc vest đen, một màu đen ảm đạm, u buồn, tngồi ngây ngốc bên một nấm mồ mới đấp. Sắc trời âm u như khóc thương cho cuộc tình buồn không hồi kết, một chuyện tình chỉ vì trong khoảng khắc mà đánh mất nhau, sợi dây tơ nối hai bàn tay cũng đứt hẳn, không còn liên hệ gì đến nhau nữa. Gió thổi khiến lá vàng úa rơi lả tả trên đầu cậu, chạm vào những cánh hoa hồng trắng muốt đến tang thương.
Jaehwan đứng lên, chậm rãi cúi đầu trước nấm mồ rồi bước chân chậm rãi ra khỏi nghĩa trang, trời cũng đã mưa. Những hạt mưa nặng trĩu như cõi lòng của cậu vậy, lạnh lẽo, không chút hơi ấm. Cậu đứng lại ở cổng nghĩa trang, mặc cho mưa gào thét ập xuống cậu, mặc cho nước mắt rơi hòa cùng với những hạt mưa. Có lẽ cậu cũng không thể phân biệt được, đâu là mưa, đâu là nước mắt.
"Cậu bị điên hả? Trời mưa to thế mà không tìm chỗ trú, muốn bệnh chết à?"
Một chiếc ô, một giọng nói quen thuộc xuất hiện, cậu bất chợt ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình. Cảm xúc vỡ òa, một cách tự nhiên, cậu ôm lấy người kia như ôm lấy báo vật mà cậu tưởng chừng như đã đánh mất mặc cho người kia ngạc nhiên mà thét in ỏi.
"Này, cậu bị gì thế? Bị nước mưa vào đầu à?"
Jaehwan thầm cảm ơn ông trời một lần nữa đã đưa thiên thần đến với cậu, hạnh phúc duy nhất của cậu, tưởng chừng như cảm xúc đã mất tất cả, bây giờ lại tràn về như nước lũ. Cậu hứa sẽ không buông tay anh nữa, không bao giờ nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top