Chương 5: Đồ sắc lang
Sau khi tiễn xong Vĩnh Nhiên Hạo về, Trần Khởi My mệt mỏi nằm dài trên bàn trong phòng. Nàng ủ rủ uống một tách trà nhẹ cảm giác tinh thần đã tỉnh táo một chút mới đứng dậy bước đến chiếc giường của nàng tự do buông mình nằm xuống, từ từ chìm trong vô thức. [ Tác giả: Quái gỡ nha 😂]
-------
"Tiểu thư... tiểu thư, hay là chúng ta về đi, muội sợ lắm, về đi tiểu thư" Mặc cho Hoàng nhi nài nỉ, nàng vẫn mặc kệ bước chân vẫn không hề dừng lại. Bóng tối bao trùm cả bầu trời, mây nhẹ nhàng lượn lờ xung quanh mặt trăng tròn trên cao.
"Muội nhát quá đấy! Ta không sợ muội sợ cái gì"
"Tại...tại muội nghe nói... Vương gia rất nguy hiểm với lại trước giờ không tha cho bất kì một ai cả gan đặt chân vào cấm địa của ngài ấy cả" Vừa nghe thế, Trần Khởi My khẽ rùng mình.
"Nói nhảm, bí mật như thế ta nhất định phải xem cấm địa của hắn chứa cái ôn dịch gì" Khí thế khó áp xuống, nàng mạnh mẽ đi xuyên vào rừng cây xào xạt.
Người ta thường nói muốn biết cái gì tự đi mà tìm hiểu, nàng đâu phải dạng vừa, từ khi xuyên không đến cái vương quốc nằm ngoài sách vở này có chút tò mò, không biết vương quốc này làm ăn kiểu gì mà mãi sau này người ta còn không biết sự tồn tại của nó nữa a.
Trần Khởi My cứ thế hiên ngang bước nhanh vào rừng trên con đường lát đá bí ẩn, trên tay nàng là cái đèn lòng, ánh sáng nhàn nhạt lập lèo trong bóng tối.
Một đoạn đường khá xa, vì không dám không nghe lời chủ tử nên buộc lòng Hoàng nhi phải lẽo đẽo theo sau nàng.
"Phía trước có ánh sáng, chúng ta mau qua đó" một cổ súc động dâng lên, nàng thề với trời nhất định phải phá đảo cấm địa này, tay nàng lôi kéo Hoàng nhi, Hoàng nhi lại lôi kéo nhánh cây, aizz...
" Tiểu thư, tiểu thư à, không nên qua đó, không nên a" Hoàng nhi nài nỉ kéo ngược Trần Khởi My lại, nhưng nàng bản tính tò mò nhất quyết chống cự. Hoàng nhi kiệt sức chống tay vào gói thở phì phò, thuận thế Khởi My kéo Hoàng nhi một mạch chạy đến hướng phát ánh sáng.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
... Hóa đá ...
Phía trước là khung cảnh vô cùng huyền ảo, suối nước nóng lớn chảy ra từ thác nhỏ bên trên xuống, từng tầng hơi nước đục mờ lượn lờ trên mặt suối cảnh sắc thật mê hoặc cộng thêm... cộng thêm... một mỹ nam a ....
Khuôn mặt tuấn tú trắng ngần, mày rậm tao nhã, mắt đẹp hẹp dài nheo lại như con báo đang săn mồi, mũi thẳng, môi mỏng toát lên vẻ khát máu, chiếc cằm cương nghị cùng với... Vóc người hoàn mỹ, cơ mắt rắn chắc... Hoàn hảo. Chỉ là, không thể tưởng được, nàng cư nhiên như thế nhìn đến ngây người.
"Là ngươi!" Đến khi người kia quay người lại, nàng mới giật mình nhìn hắn, thật làm đầu óc nàng mơ hồ mà, lẽ ra nên nhận ra sớm hơn, rằng hắn - người nàng cứu, chính là Vương gia trong lời đồn đại của người dân đi, lần đầu tiên gặp hắn nàng đã thấy kỳ lạ, trên người hắn lại toát ra khí chất vương giả, cao ngạo khác biệt người thường.
"A, Tham... tham kiến Vương gia" Ý thức được người kia chính là vương gia trong truyền thuyết, Hoàng nhi vội vàng hành lễ, đồng thời kéo kéo vạt áo Trần Khởi My, thành công đánh tỉnh ý thức của nàng, nhưng lại không khiến nàng chấp nhận hành lễ với người Vương gia kia.
Phía trước, hắn ung dung bước lên bờ để cận vệ mặc lại y phục cho hắn, do làn nước đục mờ mà cơ thể của hắn cũng mập mờ không nhìn rõ, nhìn ra khuôn ngực vạm vỡ đầy đặn hấp dẫn phái nữ. Chỉ thấy hắn ung dung nhìn chầm chầm vào người nàng không rời, bạc môi khiêu gợi nhếch lên "Hai người các ngươi lui xuống" Lập tức hiểu ý của hắn, tên cận vệ vẻ mặt không đổi bước ra bên ngoài, cách xa suối còn không quên lôi theo Hoàng nhi ra cùng, để lại ánh mắt lo lắng của Hoàng nhi ở cùng với nàng ( >,< ).
Chậm chạp bước đến trước mắt nàng, vì hắn cao hơn nàng tận một cái đầu nên nàng phải ngước lên nhìn khi hắn đứng gần, nhìn thấy sự không cam tâm của nàng, hắn giang tay bế bỏng nàng đặt lên mỏm đá bên cạnh để nàng nhìn vừa tầm mắt. Giọng nói mang theo từ tính phát ra " Đến đây là muốn ta trả ơn sao?"
"Nào có a, ta chỉ là ham chơi đi lạc thôi, nào biết ngươi ở đây" đôi môi đỏ hơi vểnh lên, con ngươi lung linh đảo tròn. Tiếng cười trầm thấp vang lên
"Thật sao, ta chỉ cảm thấy nàng đến đây để ta trả ơn bằng thân thể đấy" Nhìn khuôn mặt ửng hồng vì nhiệt từ suối nước nóng bốc lên không nhịn được mở miệng trêu chọc, đến gần vành tai nàng thổi khí.
"A... ngươi... ngươi... Đồ háo sắc, sắc lang, lang bâm" Nàng tức giận mà trừng mắt nhìn hắn. Đẩy người hắn ra xa. Biểu cảm của nàng làm hắn thỏa mãn là cười ra tiếng, càng làm nàng tức giận hơn đó là hắn cư nhiên bắt lấy nàng mà lột đồ.
"Ô..ô, ta...ta sai rồi, Vương gia a, ngươi tha cho ta đi, sau này sẽ không dám nữa... huhu" Nước mắt như pha lê chảy dài trên khuôn mặt mỹ lệ, làm lòng hắn nhoi nhói, mạnh mẽ gạt đi nước mắt trên mặt nàng, nhẹ nhàng an ủi.
"Thật xin lỗi, gọi ta là Khánh, nhanh nào"
Cảm thấy gọi tên hắn cũng không quá mức khó làm, nàng nhẹ nhàng gọi tên hắn một tiếng "Khánh..." Tim hắn bỗng đập liên hồi, cảm giác quen thuộc tràn vào tim, bất giác mà nhớ đến chuyện xưa.
Chuyện xưa,... chắc cũng đã 5 năm trời rồi...
Ngày mai chính là ngày tuyển phi cho Vương gia...
---------
Quải quá đi a ~~~ >< Nghĩ ra cốt rồi kết rồi luôn, chép tóm tắt rồi luôn, cơ mà lười quá ><
Vote với cmt cho tớ có động lực viết nhé!!
Thân ái :3
16:00 pm <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top