Chương 4: Vĩnh Nhiên Hạo
Chương 4:
[Nhớ ủng hộ ta à]
Mùa xuân, thật ấm áp, cái nắng nhẹ nhàng trải khắp bầu trời. Sắc hương nở rực... thật đẹp.
'Hắc xì'....
" Thuốc tới rồi, huynh đã dặn muội ra ngoài nên mặc nhiều áo vào mà!"
" Muội xin lỗi..." Trần Khởi My cười cười vẻ hối lỗi, dù huynh ấy không phải huynh ruột thịt của Trần Khởi My nàng nhưng kiếp trước nàng không có người thân không có tình thương của người thân thì xin nguyện kiếp này hảo hảo yêu thương những người này...khi còn có thể.
"Từ khi xuyên không về thời Khanh quốc đến nay, nàng cảm nhận được Hàn Mộc Thiên thật sự là một người đại ca tốt, luôn rất yêu thương muội muội, không những huynh ấy tuấn mỹ, theo phụ thân dẹp loạn cho đất nước mà còn rất nhân từ giàu tình yêu, có đại ca thật tốt a" Nàng thầm nghĩ.
Hàn Mộc Thiên ân cần múc từng muỗng thuốc thổi nguội cho Trần Khởi My uống, trên khuôn mặt thật bình yên như sóng gió đã qua rồi vậy.
.Buổi chiều - Kinh thành
"Woaa, muội mua cho ta 2 xâu kẹo hồ lô đi" Trần Khởi My tung tăng trên đường, người dân trong kinh thành rất đông a, đường phố tấp nập người qua lại, nàng như đứa trẻ mới lớn vui vẻ cười đùa.
"Vâng, tiểu thư đợi Hoàng nhi đi mua nhé"
Kinh thành hôm nay nhộn nhịp khác thường, tuy nàng vừa đến đây không lâu nhưng đã tìm hiểu được không ít sự kiện ở chốn kinh thành này. Nghe nói hôm nay là lễ Bạch Khiển nhầm đrẻ cúng bái tạ ơn trời đất phù hộ một vụ mùa, làm ăn phát đạt, người dân trong kinh thành đổ ra đường rất nhiều họ trao đổi một ít thực phẩm cho nhau. Trần Khởi My thích thú chạy nhảy khắp nơi, thời đại này, có nhiều thứ nàng chưa biết lắm, chốc chốc lại sang quầy hàng này rồi chạy xem người ta biểu diễn múa... Đến khi nàng quay lại thì đã lạc mất Hoàng nhi rất xa rồi.
Từ xa tiếng ngựa hú, người hô ồn ào, người dân thì hoảng loạn chạy trốn, tách đường cho đám gây rối phía xa
"Tránh ra... tránh đường cho ta..." Hỗn loạn, một cảnh tượng hết sức đáng sợ, người thì ngã nhào xuống đất, vật phẩm rơi tứ tung khắp nơi, quả thật rất rợn người, nàng đứng đó ngây người nhìn đám quân lính phi ngựa đang càng ngày càng đến gần nàng, chân Trần Khởi My bất động, ý thức dần trở nên mơ hồ tưởng chừng một chút nữa thôi sẽ gặp lão Ma Vương thì một bàn tay rắn chắc mạnh mẽ đặt lên cái eo thon gọn của nàng kéo nàng vào bên trong, tránh đi đám hỗn loạn. Trần Khởi My ngỡ ngàng mở to mắt núp gọn trong lòng nam nhân xa lạ.
"Nàng không sao chứ?" Một lúc lâu sau, trên đỉnh đầu nàng truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng êm tai, người này quá mức ôn nhu đi, vừa cứu người vừa hỏi han dịu dàng thật sự là nam nhân tốt nha.
"Ta...ta không sao, cảm ơn huynh đã cứu ta" Bất giác nhận ra mình ôm chặt lấy người nam nhân, nàng xấu hổ buông tay ra lùi về sau vài bước, khuôn mặt ngước lên vui vẻ nở nụ cười nhìn ân nhân cứu mạng, thật sự là một nam nhân tú mỹ, cầm cương nghị, đôi mắt nâu đỏ cuốn hút ánh nhìn, trên người lại tỏa ra hào quang vẻ cao quý dòng dõi hoàng tộc vậy, thật bắt mắt nha.
"Không sao là tốt rồi" Nam nhân nở nụ cười yêu nghiệt @@
"A... Ta tên là Trần Khởi My nhưng mà trước mặt mọi người huynh phải gọi ta là Hàn Doanh Khả nga, huynh tên là gì vậy, nếu sau này có cần giúp đỡ gì cứ đến phủ Thừa Tướng, ta sẽ tận tình giúp huynh" Nàng a, nàng cũng y như vậy, nở một nụ cười duyên nhất có thể làm điêu đúng bao nhiêu sinh linh a.
"Rất vinh hạnh cho ta, ta là Vĩnh Nhiên Hạo, nàng có thể gọi ta một tiếng 'Hạo ca ca' nha" Yêu nghiệt, rất rất yêu nghiệt đi, nam nhân giữa ban ngày ban mặt dám câu dẫn nàng, nhưng mà nàng có võ công thâm hậu nha, nên không có dễ dụ nàng đâu, trong mắt Vĩnh Hạo Nhiên léo lên một tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền biến mất.
"A...haha...được được, Hạo ca ca" Hảo vui vẻ
-----
"A, tiểu thư, tiểu thư về rồi, thật làm Hoàng nhi lo muốn chết"
"Ta xin lỗi... Xin lỗi mọi người con về trễ, đã làm mọi người lo lắng" Trần Khởi My hối lỗi nói.
"Được rồi, về là tốt rồi, ta không trách con, con không sao là tốt rồi" ....." Hàn Mộc Tư nhẹ nhàng nói.
"Phải rồi, My nhi đây là..." Phu nhân Hàn hoài nghi nhìn Vĩnh Nhiên Hạo đứng phía sau nàng.
"A, đây là Vĩnh Nhiên Hạo - Hạo ca ca, huynh ấy đã cứu con, nếu không giờ này con đã trở thành một con khô mỏng rồi" Trần Khởi My cười đùa
"Ôi cái con bé này... Đa tạ Vĩnh tiên sinh, không biết tiên sinh có thể ở lại ăn một bữa cơm với chúng tôi hay không, coi như cảm tạ ơn đã cứu My nhi của ta" Phu nhân Hàn cốc đầu nàng rồi khách khí mời Vĩnh Nhiên Hạo.
"Phải đó, phải đó, Hạo ca ca, huynh nhất định phải ở lại nha, không được từ chối đâu" Chưa kịp để hắn trả lời thì nàng đã cướp lời, sau đó lôi kéo Vĩnh Nhiên Hạo vào bên trong. Bên ngoài có hai người lớn mỉm cười, bên trong có hai người vui vui vẻ vẻ đùa giỡn...
----
"Ta thắc mắc một điều, tại sao nàng nói nàng tên Trần Khởi My nhưng lại là nữ nhi của thừa tướng, Hàn Doanh Khả" Trong phòng, Vĩnh Nhiên Hạo chống cầm nhìn Trần Khởi My phía đối diện.
"A... chuyện đó... Là như thế này, ta sinh ra, cha đã đặt tên ta là Hàn Doanh Khả nhưng khi ta lớn lên lại thích cái tên Trần Khởi My, cha không có cách nào khác đành để cho ta tự quản chuyện tên, haha... là như thế đó" Trong lòng nàng thầm mắng 'Nói dối không chớp mắt nha, sau này có xuống dưới xin ngài Vương Vương đừng trừng phạt nặng quá a'.
"À, ra là thế" Trong mắt ánh lên tia nghi ngờ rồi tan biến, nhưng trong lòng lại không tan biến, cảm giác ở bên nàng rất lạ, như một thứ gì đó mờ ảo...
Rốt cuộc thì nàng có lai lịch như thế nào...
------ 1220 từ. Pm 12:49 . 6-6-2017
Đã lâu không có đăng chương mới a, thành thật xin lỗi các cậu nha.
Mùa học năm nay căng như dây đàn vậy, thôi!! chúc các cậu một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top