Chương 3: Cứ gọi ta là...Trần Khởi My đi!
- Ai nói tình yêu có giới hạn?
.Không! tình yêu không bao giờ có giới hạn cả! KHÔNG HỀ!
- Tình yêu là thứ chân thành nhất ! là tình yêu cao cả nhất vì nữa kia mà có thể hy sinh vì nhau!
.Không có gì có thể ngăn cản tình yêu nảy mầm cả!! THẬT SỰ KHÔNG CÓ! vì đó là tình cảm họ dành cho nhau mà!
-----------------
"Được rồi, được rồi, dù sao ta cũng cứu người, ta chắc ngươi là người mà " Nàng định thần lại. Người kia thấy vẻ mặt lúng túng của nàng khóe môi không tự chủ nhếch lên.
Trái tim nhỏ nhé của Trần Khởi My thoáng run rẩy : " Hắn... hắn ta mới c...cười sao?" . (Huyên: tỷ tỷ à! người ta cũng là con người mờ! Sao tỷ nói cứ như động vật ấy >3<).
"Cười cái gì,... ta chỉ tiện tay cứu người thôi, không cần cảm tạ" Nàng kéo kéo tay hắn, vết thương trên vai khác sâu, là do trúng tên!! Cầm lên mấy lọ thuốc, trên các lọ còn có đề chữ phân biệt thuốc nữa... thật tốt!
" Cũng may mũi tên không xuyên vào mà trượt đấy, chứ không là ngươi out rồi" Nàng vừa bôi thuốc vừa nói không hề hay biết mình vừa nói ra ngôn ngữ (đối với người ở đây là lạ lẫm) trước thời đại.
"Out?" Mày đẹp nhíu nhẹ, có lẽ là nàng bôi quá tay.
"À, à từ đó là ta nghĩ ra đó... nó không có nghĩa gì đâu, haha" nàng cười ngây ngô, lúng túng giải thích.
....
"Xong rồi... nhiệm vụ đã hoàn thành, cáo biệt!" Trần Khởi My đứng dậy khi đã băng lại ngay ngắn chỗ vết thương cho hắn. Hai ngón tay phải đưa lên làm động tác tinh nghịch nháy mắt một cái, xoay người, toan bước đi, một giọng nói trầm ấm vang lên, bước chân dừng lại.
"Ngươi không thắc mắc ta là ai hay sao? dù sao ngươi cũng học qua y thuật đúng không, lúc nãy kiểm tra vết thương ngươi phải biết vết thương có gì đặc biệt mà,... phải không?" Đúng vậy, nàng thực là có học và tìm hiểu ngành y rất kĩ đặc biệt là y học thời cổ, vì nàng thích vậy.
Vết thương lúc nãy nàng biết chứ, trên vết thương có 3 điểm bất thường , mũi tên đi hướng từ trước bắn tới, có nghĩa là cơ hội chuẩn xác để giết một người rất cao mà người bị giết cũng không thể né tránh đằng này mũi tên bắn lệch hướng vậy là do người đó sợ hãi phải giết hắn sao. Thứ 2 từ khi phát hiện hắn bị thương đang trôi theo dòng nước đến giờ máu không hề chảy ra nữa giọt dù vết thương còn mới. Thứ 3 mũi tên có độc, nhưng độc tính không mạnh, nó như con tầm từ từ gậm nhấm ăn mòn từng tế bào mà không hề phát hiện... mà loại độc này nàng có tìm hiểu nó là loại độc Tầm Mộng nó dùng để "cai quản" cái chết của hoàng thất*, loại độc chỉ có ở gia tộc Mộng Lạc mà gia tộc ấy đã không tồn tại từ rất lâu rồi mà, có lẽ là trước thời Du quốc này. Là vậy nên lúc trị thương cho hắn ta nàng đã đi tìm loại cỏ Hạch Tảo chuyên trị độc này, thật may là con hồ bên cạnh Thạch Động có Hạch Tảo a.
Thật sự tính hiếu kì của nàng về người này đã trổi dậy nhưng mà nàng nghĩ lại, Trần Khởi Mynàng chẳng qua chỉ giúp người thôi, không cần biết về họ có khi lần này chỉ là cuộc gặp thoáng qua, sau khi rời đi cũng sẽ không bao giờ gặp lại, nên không nhất thiết phải biết về nhau, nàng nghĩ vậy.
"À, không, ta không thích tìm hiểu một người chỉ mới gặp một lần cho lắm, vậy nhé cáo biệt" Người kia suy nghĩ đôi chút nhìn bước chân nàng càng xa, một bước... hai bước... ba bước...
"Khoang đã,... Ta có thể biết tên ngươi được không"
"Hi, lần đầu tiên có người nam nhân gặp ta mà ta là người cứu hắn lại xưng hô với ta không phải nàng mà là ngươi đó nha, thú vị" Nàng cười hì, xoay người đối diện với hắn chắp hai tay ra sau nghiêng người đoán nhận cơn gió nhẹ thổi tới bay bay vạt váy "Được rồi... Cứ gọi ta là... TRẦN KHỞI MY đi"
Dưới cơn gió đầu mùa, mái tóc mềm mại khẽ bay trong gió, cái nắng nhạt màu len lén chui vào hang động, dừng trên những chiếc lá lấp lánh nước còn đọng lại cùng những giọt sương buổi sáng mai... thật đẹp
Những tia nắng chiếu vào nàng, làm ta thấy thật mơ hồ...
Nếu có lần sau...
Ta thật sự muốn gặp lại nàng lần nữa, vì nàng... đặc biệt lắm!!
Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại...
-----
HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ, VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG...
------
* Tầm Mộng "cai quản" cái chết của hoàng thất: có nghĩa là loại độc này chỉ dùng khi xử tử một người nào đó trong hoàng gia, hoàng thất ấy ><
-----
. Pm 6:14 [16-4-2017] Còn tiếp....
.Hello, chào các nàng, ta đã trở lại.
Đây là tác phẩm cổ đại đầu tiên của ta nên không hay cho lắm, mong được giúp đỡ nha!! Cơ mà ít người đọc quớ ~~ hụt hẳn ghê
"Cám xà mí tà" Ahi ^^
Vote + cmt của ta đi, để có động lực viết tiếp chứ!! ta đang có chuyện buồn ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top