Chương 2: Thế giới mới, tính cách mới.
---
GT chi tiết 2 nv chính của quá khứ :
+ (Hiện đại) Nàng là 1 cô nhi, được 1 cặp vợ chồng có tình thương nhận nuôi, đến khi nàng 17t thì họ mất để lại nàng là toàn bộ gia sản đồ sộ, ai cũng cho là nàng giữ riêng tất cả tài sản cho mình, nhưng không toàn bộ tài sản đều quyên góp cho các viện trẻ mồ coi , trong tay chỉ còn một số tiền ít cùng những bằng đại học danh giá, nàng bước theo con đường nghệ thuật không lâu sau trở thành 1 người nghệ sĩ dương cầm mà mọi người ngưỡng mộ...
+ Hắn là Vương gia của Khương quốc, là đại sư huynh của những hoàng tử khác nhưng lại không muốn nắm triều chính trong tay, là người máu lạnh, vô tình, chỉ vì cái gọi là tình, từ một con người ôn nhu, dịu dàng thành một ác ma. Hắn trước kia đã từng yêu thương 1 người sâu đạm nhưng người đó đã phản bội hắn gây nên một đại ác ma của ngày hôm nay...
=>> Do phần mô tả bị hạn chế nên đành pải vít ở phần truyện như thế này, mà quên ko viết từ chương đầu ><
-----
"Khả nhi, muội... thật sự không nhớ gì về quá khứ lẫn hiện tại sau" Hàn Mộc Thiên lo lắng nhìn biểu cảm của 'Hàn Doanh Khả' thay đổi thất thường.
"Muội là... ai, muội thật không nhớ gì cả, huynh có thể nói cho muội biết tất cả được không" Trần Khởi My bối rối cầu xin Hàn Mộc Thiên.
"Chuyện này... Được, ta sẽ kể" Ánh mắt Hàn Mộc Thiên hơi đỏ "Muội tên Hàn Doanh Khả là con gái của Thừa Tướng - Hàn Mộc Tư, mẹ muội là Hạ Uyển Nhiên - quận chúa của nước Vu quốc,đã qua đời 5 năm rồi. Ta là Hàn Mộc Thiên, là đại ca của muội. Cách đây 3 ngày muội đã dẫn tiểu bạch thỏ đi dạo gần hồ Thiên Nga, sau đó thì té ngã xuống nước rồi bất tỉnh đến bây giờ, lúc đó... lúc đó..." Hàn Mộc Thiên ấp úng hốc mắt cũng đã ươn ướt một vị mặn khó tả.
" Lúc đó... lúc đó như thế nào, huynh nói cho muội nghe đi" Trần Khởi My hối hả thúc dục Hàn Mộc Thiên nói nhanh.
"Lúc đó... nhịp tim của muội đã tắt từ 2 ngày trước và cơ thể của muội đông cứng lại như một cái xác đã chết từ lâu nhưng điều kì lạ là sáng hôm nay nhịp tim của muội đã trở lại bình thường cho đến bây giờ" Nói xong Hàn Mộc Thiên trong lòng dâng lên một cổ xúc động nhào đến ôm thật chặt lấy cô. Lúc đầu cô ngớ người ra, sau đó lại choàng tay ôm anh, coi như ông trời có mắt đi, cho cô có một gia đình dù không phải ruột thịt, cô sẽ luôn quý trọng cái hơi ấm gia đình này.
....
Một thời gian dài sau đó, dần dần Trần Khởi My cũng quen với nơi ở mới, quen với những người nhà mới, và quen cả với cái tên mới 'Hàn Doanh Khả' này. Kiếp trước ông trời lấy đi tình thương của nàng, vì thấy nàng quá đau khổ nên mới cho nàng tình thương mới đi?
.... "Tiểu thư à, người đừng chạy nữa, Hoàng nhi chạy theo tiểu thư sắp mệt chết rồi này"
"Haha, Hoàng nhi à, muội thật yếu nha, chỉ mới chạy có xíu mà đã mệt rồi" Trần Khởi My cười tươi chọc Tiểu Hoàng.
"Tiểu thư, muội không chạy nữa đâu" Tiểu Hoàng nhi thở hồng hộc nói.
"Thôi được rồi, ta cho muội được nghĩ ta sẽ đi dạo xung quanh đây một chút"
"Vâng, tiểu thư phải cẩn thận nha" Tiểu Hoàng nhẹ nhàng đồng ý
... " Không ngờ ở đây lại có cảnh đẹp đến vậy, ở hiện đại chẳng bằng 1 cộng cỏ chỗ này cả" Trần Khởi My trẻ con bỉu môi. Nàng đi nhè nhẹ từng bước đến bắt con thỏ hoang gần bờ hồ, nào ngờ sắp chụp được con thỏ thì nó lại chạy mất mà nguyên do là vì có cái thứ gì đó nổi trên mặt hồ, dòng suối trong veo giờ đã nhướm không ít màu của máu, nàng hoảng hốt vọt đến bên cái " xác chết " còn lấy nhánh cây khô chọt chọt vào cái "xác".
"Chưa die à..."
....
[Thạch Động, phía tây phủ Thừa Tướng, là nơi Hàn Doanh Khả hay lui đến từ khi xuyên không]
"Hoàng nhi, muội về lấy cho ta thuốc trị thương, à mà nói với phụ thân là ta chỉ đi dạo phố chơi thôi không được nói ta cứu người đó nghe không" Nàng nhẹ nhàng ra lệnh.
"Dạ vâng, Hoàng nhi sẽ đi ngay" Hoàng nhi lễ phép rời đi.
... "Nè, ngươi tỉnh lại coi, không lẽ chết rồi hả" Lâu lâu Trần Khởi My lại cất tiếng hỏi này nọ "cái xác" mặc dù sau khi nói câu đầu nàng lại thêm câu "ngươi chết thật rồi hả"
Nàng làm sao mà biết "cái xác" đó vẫn còn ý thức còn nghe cả tiếng hỏi nhảm của nàng nữa chứ!!!
"Tiểu thư, thuốc đã có rồi, để Hoàng nhi trị thương cho người đó nha" Hoàng nhi vẫn vậy vẫn dịu dàng vẫn hiền lành như vậy.
"Được rồi, muội về đi, ta sẽ trị cho hắn, trước kia ta có học qua ngành y mà" Nàng nháy mắt với Hoàng nhi, rồi lôi kéo Hoàng nhi ra về. Sau khi nàng quay vào trong thì giật cả mình "cái xác" "sống lại" còn mở mắt nhìn nàng nữa a!!! Nàng thầm nghĩ.
"Ng... ngươi, là người hay là ma vậy" Bất giác nàng thốt ra lời vô bổ.
"Đến đây thử xem ta là người hay ma"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top