Chương 1: Tai Nạn - Xuyên Không
Chương 1: Tai nạn - xuyên qua
" Tiểu Thư, đến giờ ra diễn rồi ạ" Vệ sĩ bên cạnh Trần Khởi My thông báo. Con ngươi tím huyền khẽ nhìn ra hướng sân khấu.
" Đến giờ rồi sao, anh ở đây giữ đồ giúp tôi nhé!!" Cô cười đứng lên và bước ra sân khấu, hôm nay cô không trình diễn ở những lễ hội mà là một phòng trà, cũng khá nổi tiếng ở thành A, một bản nhạc nhẹ nhàng, khúc nhạc sâu lắng, tất cả mọi người ở bên dưới khán đài đều ngừng tất cả việc mình đang làm, tâm hồn như hòa quyện vào bản nhạc... dịu dàng...
--------
" Tiểu Thư, xe đã đến dừng ở trước cửa phòng trà" Người vệ sĩ lúc nãy đi cạnh cô nói
" À, hôm nay tôi có hẹn với một người, anh cứ về nghỉ trước đi, tôi sẽ đi một mình" Giọng cô nhẹ nhàng vang lên.
" Vâng"
---------
" Tiểu Hà, cậu đợi tớ có lâu không" vừa bước vào nhà hàng "Đẳng cấp" đã thấy Lâm Minh Hà vẫy tay gọi cô, kéo ghế ngồi đối diện với cô bạn thân của cô.
" Tớ cũng mới đến thôi" Minh Hà cười tươi với cô, hai cô đã là bạn thân của nhau từ hồi cấp hai họ xem nhau như hai chị em ruột thịt chứ không phải là bạn bè bình thường nữa.
....
" Nè Tiểu My, cậu ăn nhiều vào đi, món cậu thích nhất đấy" Minh Hà không ngừng nhắc nhở việc ăn uống của cô, vẫn luôn ở bên cô mỗi lúc, vẫn như 'tao ngã mày cười nhưng cười xong lại đỡ dậy'.
" Tiểu My, cho tớ hỏi một chuyện nhé?" Đột nhiên ánh mắt Lâm Minh Hà nghiêm túc hẵn đi.
" Cậu nói đi, tớ nghe" Khởi My vừa nhấp một miếng rượu vang vừa nhàn nhạt nói
" Nếu... một ngày Nhật Phong phản bội cậu, thì cậu làm gì?" Giọng của Minh Hà có nét đau buồn. Vừa nghe đến câu nói đó của Minh Hà, cô liền mỉm cười nhẹ đặt ly rượu vang xuống chậm rãi.
" Chẳng làm gì cả" Môi cô mấp máy vài từ. Minh Hà cũng chẳng hỏi thêm gì, tiếp tục bữa ăn của cả hai.
-----
" Tiểu My, cậu xem như lúc nãy tớ chưa nói gì đi nha, có được không?" Trong lòng Minh Hà cảm thức có lỗi rất nhiều lại làm Khởi My có vẻ buồn như vậy cô thật đáng trách mà.
" Không sa..." Từ chưa nói xong đã nuốt trở lại vào trong, trước mặt cô người con trai cô đã rất yêu đang tay trong tay thân mật cùng người con gái khác không phải cô.
"Tiểu My..." Điều Minh Hà cô sợ nhất cũng đã đến, càng sợ hơn là khi biết chuyện Tiểu My của cô sẽ nghĩ quẩn mất.
" Tớ mệt rồi, tớ muốn về nhà" Cô kéo tay Minh Hà bước đi lướt qua người con trai ấy, lướt qua cái nhìn của người đó dành cho cô... những thứ đó, cô không cần nữa.
" Anh Phong, cô ta hình như là Trần Khởi My, nghệ sĩ dương cầm đúng không, cô ta có quan hệ gì với anh không" Người kế bên Nhật Phong lã lướt lên tiếng, dù cô ta biết Trần Khởi My là Nhật Phong là người yêu của nhau, nhưng vẫn cố chứng tỏ đã dành được thứ cô ta muốn.
" Không... quen biết " Cô nghe rõ tiếng của người đó cũng nghe rất rõ từng chữ mà hắn ta nói ra, môi cô hé nở nụ cười chua xót nhưng không để ai thấy.
"Chào cô, cô là người mẫu Hạnh Thúy, đúng chứ, thật tội nghiệp thay cô nha, thứ người khác bỏ đi mà cũng nhặt lại coi như của quý, haha.." Câu nói đánh vào nội tâm bẩn thỉu của cô người mẫu đó, sắc mặt tức giận muốn xông lên đánh người thì Nhật Phong lại kéo cô ta rời đi.
" Tiểu Hà, cậu về trước đi, tớ đi đây một chút" Cô quay sang nói với Minh Hà kèm theo một ánh mắt ' Tớ sẽ không nghĩ quẩn mà tự vẫn đâu, đừng lo'
"Nhưng mà... Cậu phải cẩn thận" Minh hà luyến tiếc nhìn cô rồi bước lên xe riêng của Minh Hà...Trong lòng cô vừa lo lắng cho Trần Khởi My vừa hả dạ vì cô bạn thân của cô đã cho cô người mẫu kiêu căng một bài học.
Bây giờ Trần Khởi My muốn đến nhất là ... khối đá cạnh biển, là vực sâu thâm thẩm, cô không có ý nghĩ tự vẫn, chỉ là... đến đó để những cơn gió lạnh át đi thứ có lẽ sẽ tuôn rơi.
Bóng lưng nhỏ bé của cô đứng đó, cô đơn, ưu buồn đến nghẹt thở. Ánh mắt nhìn nơi vực sâu, những cơn gió mạnh ập tới át đi tất cả tiếng vỗ sóng phía dưới.
" Tất cả... kết thúc rồi" câu nói của cô vừa dứt, một lực đẩy ở phía dưới, đẩy cô xuống nơi lực sâu thâm thẫm... Ánh mắt cô nhìn chỗ cô đứng lúc nãy, không có một bóng người... có lẽ... tất cả thuộc về cô đã hoàn toàn kết thúc... Không nước mắt...Sẽ yên bình hơn khi không có người đó.
Có lẽ cô đã thất hứa với Lâm Minh Hà chăng?
---------
Đôi mắt tím huyền, từ từ mở, đây không phải bệnh viện, dưới biển, cũng không phải nhà xác, càng không phải biệt thự nhà cô, nơi đây có cấu trúc thời cổ xưa, màn lụa, bình hoa cổ, thành cột chạm khắc sắc xảo... Hoàn toàn thuộc về thời cổ xưa.
" My nhi, muội tỉnh lại rồi, ta mừng quá" Chưa biết việc gì xảy ra thì một thân ảnh cao to mặc bạch y đã ôm chầm lấy cô cùng một giọng nói đầy kích động bên tai.
" Lão gia, tiểu thư đã tỉnh rồi ạ" Một người vận trên người bộ y phục của nha hoàn cấp tốc ra phòng thông báo cho người được gọi là 'lão gia'. Từ ngoài cửa, một thân người gầy gò, tóc đã hai màu nét mặt vui mừng bước vào phòng.
" My My của ta, con đã tỉnh lại rồi, con làm ta sợ quá" Hàn Mộc Tư vui mừng ôm lấy nữ nhi của ông.
" Hoàng nhi, mau đi sắc thuốc cho tiểu thư, nhanh lên" Hàn Mộc Thiên - người mặc bạch y ra lệnh cho cô nha hoàn đứng bên cạnh.
" Vâng, Hoàng nhi đi ngay ạ"
Mọi dây thần kinh của cô bắt đầu phân tích, chạy dọc chạy xuôi...
Lúc cô đứng ở mỏm đá thì có một lực đẩy cô xuống vực, khi tỉnh lại thì ở chỗ kì quái này, còn có cách ăn mặc của những người ở đây cùng đồ vật trong phòng đều là ở thời xưa... Cách xưng hô, cách gọi, cách biểu hiện đều khác với nơi cô ở trước kia... Cô thầm nghĩ
' Chẳng lẽ... mình đã xuyên không về thời cổ ư? '
---------
.1244 từ. Vote đi, ủng hộ ta đi, Lần đầu viết truyện xưa xưa mà ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top