Chap 9. Loại Bỏ (P1)
Khởi My tay cầm hồ sơ đẩy cửa đi vào và thật ngạc nhiên khi đối tác làm ăn với công ty cô là.... Khánh. My không hiểu tại sao Khánh làm giám đốc, cô cảm thấy thật khó hiểu. Một lúc sau khi họp xong, tại phòng làm việc của Khánh. Anh nhớ lại khi đang họp, anh có âm thầm nhìn My mấy lần. Thật sự gương mặt cô rất xinh và dễ thương nhưng giờ nét đẹp ấy vẫn mặn mà hơn xưa dù nay cô chỉ mới hai mươi. Chỉ là một năm mà sao cô thay đổi nhiều quá.
Đoạn, anh cầm tấm ảnh lúc trước mà anh với My chụp tại Vũng Tàu và anh sực nhớ ra hôm nay là ngày sinh nhật của My. Mặc kệ tên Vũ Thiên Khang có làm cho cô hay không, anh vẫn phải làm cho cô khi cô bước qua tuổi 20. Anh bấm chiếc điện thoại trên bàn kêu Trọng Thành vào
- Thành, mày giúp tao kiếm một quán cafe thật lãng mạng dành cho hai người. Chi phí tao sẽ lo
- Ok, mà mày làm chi vậy? Định hẹn hò ai à _ cậu nói giọng đùa giỡn
- Nhiều chuyện! _ anh cau mày
- À còn nữa, mày kiếm thêm một chiếc bánh kem có tên Trần Khởi My thật đẹp có số 20 bằng nến nữa thì tốt _ anh dặn thêm
- Nếu làm tốt thì được hưởng gì không giám đốc? _ Thành hỏi
- Một chầu nhậu, ok chứ _ anh đáp
- Ok, vậy tôi sẽ làm liền thưa giám đốc _ Thành nói xong liền ra ngoài làm ngay lập tức
Hai tiếng sau, Thành gọi lại cho anh rằng đã có một quán rất ưng ý anh liền ra ngoài xem. Xong, anh rút chiếc điện thoại trong túi quần ra gọi cho cô
- Alo, có gì không giám đốc Nguyễn? _ My nói vọng trong điện thoại
- Tối nay 7h đi uống nước. Tôi có một số hồ sơ cần cô xem qua. Được chứ? _ Khánh bí mật
- Được. Ở đâu?
- Quán cafe Res. Cô biết chứ?
- Tôi sẽ đến đúng giờ.
Liền nói xong, My vội háo hức tìm ngay một bộ đồ thật ưng ý nhưng cô quên rằng Thiên Khang đang đứng đằng sau
- Em chuẩn bị đi đâu vậy em yêu? _ giọng Khang trở nên ngọt ngào
- Đi uống nước với giám đốc Nguyễn Văn Khánh _ cô nói
- Hẹn hò sao? _ Khang nhíu mày,hỏi
- Không, xem qua một số giấy tờ quan trọng gì đó.
- Xem hồ sơ rồi ngủ với thằng đó, phải không?
"Chát" một bạt tay in thẳng một bên má của Khang
- Anh không được kêu Khánh bằng thằng! _ My bỗng trở nên giận dữ
- Cô là vợ của tôi. Tôi có quyền nói sao thì nói. _ Thiên Khang nói to làm My có phần hoảng sợ
- Thằng Khánh đó có gì hơn tôi chứ. Tôi đẹp trai, có tiền và có tài. Sao không yêu tôi? Hả, cô nói đi _ Khang giận dữ
- Nhưng anh đã dồn ba tôi đến đường cùng để ông ấy đổ nợ. Tưởng tôi không biết sao? Tôi muốn ly dị với anh bởi tôi hoàn toàn không có một chút tình cảm với anh!!
Khang càng giận dữ hơn và đẩy cô vào một góc tường. Chưa kịp chống cự, Khang lập tức hôn vào đôi môi mỏng của cô. Một tay anh gỡ áo cô, một tay anh giữ chặt hai cánh tay của cô.
- Khang..... Vũ Thiên Khang.... an.... anh... dư.... dừng.... lại.... đi.... tôi.... xin.... anh
Khởi My cố gỡ môi của cô và Khang ra, cô thật sự rất ngộp thở. Và chợt nhiên, cô buột miệng kêu Khánh. Điều này làm Thiên Khang càng tức điên thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top