Chap4

"Píp! Píp! Píp!"

"Cái gì vậy trời?! Mới sáng ra mà ồn ào quá!"-My đang ngủ ngon lành thì ngồi bật dậy bởi một tiếng gì đó

-Ông Pee! Ông Pee!!!!-My kêu om sòm

-Khởi My thân yêu, đến giờ đi học rồi!-Mun từ đâu chạy ra hù My rất "ngọt ngào"

-Oái! Mày từ đâu chui ra vậy?!-Nó giật mình

-Tao đến đây cả tiếng rồi, gọi mãi mà mày không dậy nên tao phải nhờ ông Pee bấm còi ô tô gọi mày dậy kìa-Mun

-Con quỷ -_-

-Thôi nhanh má, trễ học rồi!-Mun kéo nó dậy, vừa hối thúc nó vừa đẩy nó vô nhà tắm

-Nhưng tao chưa ăn sáng -_-

-Haizz...Tao chuẩn bị Pizza cho mày rồi, không lo chết đói đâu-Mun thở dài

-Mày cứ như mẹ tao ý-Nó trêu Mun

-Thôi nha con quỷ, giỡn hoài tao đánh chết giờ-Mun cười

My tắm rửa thay quần áo xong...

-Chào ông Pee cháu đi đây!-Mun tươi cười chào quản gia Pee

-Tôi đi-Nó vẫn cái vẻ lạnh lùng vốn có của mình

-Vâng, hai cô đi học vui vẻ ạ-Ông Pee cung kính chào hai vị tiểu thư

Mun lái xe còn nó ngồi thản nhiên lấy Pizza ăn trong im lặng

-Ê! Cho tao cắn miếng coi-Mun lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó

-Thôi đi, mày ăn sáng rồi mà. Tập trung lái xe đi, coi chừng có tai nạn đấy!-My nửa không cho, nửa nhắc nhở cô bạn của mình

-Xí! Ứ thèm-Mun bĩu môi

Bỗng có một chiếc xe Rolls Royce màu đen sang trọng chắn ngang đường, một toán người bịt mặt bước xuống xe, cầm súng chĩa vào chiếc xe BMW màu xám tro của Mun và My, ra hiệu cho bọn nó xuống xe.

-Cái gì vậy trời??? Người ta đang ăn sáng mà!-Nó cằn nhằn rồi tháo dây an toàn bước xuống xe

-Mấy người này bộ bị điên hả?!-Mun điên lên

My và Mun đứng trước xe...

-Chúng mày là ai? Muốn gì?-My lạnh nhạt

Bọn chúng không trả lời mà tiến thẳng đến chỗ của My, Mun toan trói tay 2 người học lại. Mun thấy chúng lại gần liền tung võ đạp mạnh vào mặt một tên bịt mặt khiến thằng đó văng ra xa. My dùng chân đá vào bụng tên tóc xanh rêu, hắn tránh được cú đá của nó rồi nhìn nó một cách lạnh lùng, hai ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào nhau. Trong khi đó, Mun đã diệt hết được lũ ôn con mắc dịch kia, Mun chạy tới đánh hắn, hắn không những né được mà còn rút dao đâm thẳng vào bụng Mun. My tức giận, rút dao dắt trong người chém mạnh vào tay hắn, tay hắn bị chảy máu một vệt dài. Thừa cơ hội, nó bật người đạp một phát vào bụng hắn khiến hắn thụt lùi một đoạn. Toán người đó thấy vậy bèn lên xe chạy biến. My vội chạy lại chỗ Mun, đỡ cô lên xe rồi phóng nhanh đến bệnh viện

~ Tại bệnh viện KM ~

My ngồi trên ghế ngoài cửa phòng cấp cứu, bộ quần áo trắng rướm đầy máu, hai tay đan chặt vào nhau, nước mắt chảy dài. "Là tại mình, tại mình mà mun mới bị như vậy, tại mình không nghe lời Mun nói"-nó tự dằn vặt mình. Đèn phòng cấp cứu bỗng sáng lên, vị bác sĩ già bước ra

-Bác sĩ, bạn cháu...-Nó vội chạy đến hỏi han

-cô bé không sao, may mắn là vết thương chưa vào sâu, giờ chỉ cần đợi cô bé tỉnh lại và sự chăm sóc của gia đình thôi- Vị bác sĩ già ôn tồn giải thích về bệnh tình của Mun

-Vậy giờ cháu vào thăm bạn ấy có được không ạ?-Nó lo lắng

-Được, cô cứ vào đi

Nó vội vàng chạy vào ôm lấy Mun òa khóc:

-Cũng may là mày không sao, nếu không tao cũng không biết phải ăn nói với bố mẹ mày sao nữa...Hức...May là mày không có mệnh hệ gì, không thì chắc tao không sống nổi quá

-Chi vậy má?! Bỏ con ra đi, nóng quá à-Mun bực bội đẩy My ra

-Ủa, mày tỉnh rồi hả? Tỉnh nhanh dữ, mà mày tỉnh tao yên tâm hơn rồi

-My lạnh lùng khóc sao? Eo ôi, ghê nha-Mun chọc

-Hơ.. Ai? Làm gì có ai khóc đâu chứ!-My lúng túng chối cãi

-Thôi, tao không sao. Cảm ơn mày đã lo lắng cho tao-Mun nắm tay nó cười

My mỉm cười nhẹ rồi tiến đến ghế ngồi trong phòng bệnh

-Tao chưa nói với bố mẹ mày vụ mày bị đâm đâu

-Thôi, mày đừng nói, mắc công bố mẹ tao lại bay từ bển về đây

-Nhưng....-Nó nhíu mày

-Nhưng nhị gì nữa, dù gì tao cũng ổn rồi

-Thôi tùy mày vậy. Tao về thay đồ, xíu tao tạt qua nói chuyện với mày sau. OK?

-Umk, mày về cẩn thận-Mun vẫn không rời khỏi được việc nhắc nhở nó

-À, suýt quên, các anh vào đây đi-Nó búng tay 1 cái

Hai người đàn ông lực lưỡng mặc vest đen, giày da, kính đen bước vào cúi chào nó

-Hai anh canh chừng không để ai được bước vào đây nghe chưa? Trừ vị bác sĩ vừa nãy, canh chừng cho đến khi nào tôi đến. OK?-Nó ra lệnh

-Yes sir

-Tốt-Nó khen, thật không uổn công nó bỏ tiền ra thuê mà

-Ơ con kia, mày thuê vệ sĩ chi vậy?-Mun ngỡ ngàng ?_?

-Thì để bảo vệ mày lục tao không có mặt ở đây, mày đừng đi ra ngoài, xíu tao qua nói chuyện với mày-Nó nháy mắt tinh nghịch, dường như không phải là 1 Khởi My lạnh lùng nữa

p/s: chap4 ra lò rồi đây! Chap này hội thoại hơi nhiều ạ. Mong mọi người đóng góp ý kiến, ủng hộ cho Ray và Zi nha^^

                                                                                                                             Thân ái

                                                                                                                                   Zi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: