Chap 7:Tình cảm lớn dần
Bây giờ đã là buổi chiều rồi nhưng vẫn chưa thấy hắn về nó có chút ngóng trông hắn,nó cũng chẳng biết tại sao mình lại chờ hắn nữa. Cũng chẳng biết tại sao khi nghe Mun nói hắn đã đánh nhau để cứu nó thì tim nó lại rung lên như vậy. Chẳng biết tại sao trong đầu nó lại luôn tự hỏi:
'' Hắn ta có bị thương không'' '' Băng Bạch Long có làm khó dễ hắn không''...... Nhưng nó lại không hỏi Mun vì sợ nhỏ lại suy nghĩ lung tung,sợ nhỏ sẽ nghi ngờ.
Nó cũng cảm nhận được trái tim mình đã đập nhanh hơn vì hắn,khi lần đầu tiên gặp hắn khuôn mặt đó làm lòng nó xôn xao. Nó dễ dàng đồng ý yêu cầu vô lí đó của hắn.
Rốt cuộc là sao chứ??
Rung động sao? Không phải,chắc chắn không phải người như nó làm sao có thể rung động chứ!
Đúng rồi là cảm kích! Chỉ là cảm kích thôi,vì hắn đã nhặt được sợi dây chuyền của nó,vì hắn là người cứu nó!
Không phải là thứ tình cảm xa xỉ kia,tuyệt đối không phải.
Cả buổi nó cứ suy nghĩ rồi lại đấu tranh tâm lí. Nó cũng không thể nào tập trung đọc sách được.
Nó luôn trốn tránh,luôn tỏ ra vẻ lạnh lùng chán ghét với hắn với sự quan tâm của hắnnhưng nó không hề biết trong lòng nó từ lâu đã si mê gương mặt anh tuấn như hào quang phát sáng đó của hắn,từ lâu nó đã bị sự quan tâm dịu dàng của hắn làm cho cảm động. Trái tim băng giá của nó đã dần bị hắn làm cho tan chảy. Nó luôn phủ nhận, phủ nhận cái tình cảm đang lớn dần kia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không biết vì suy nghĩ quá nhiều hay vì vết thương mà nó lại ngủ thiếp đi đến tận 9h tối. Nó vừa tỉnh giấc thì đã nghe tiếng xe của hắn về. Hình như lí trí của nó vẫn chưa tỉnh dậy nên đôi chân nó cứ theo trái tim mà bước xuống lầu tìm hắn.
Hắn vừa thấy nó thì nhanh tiến lại trước mặt nó.
-Không khỏe sao lại xuống đây_hắn nâng cánh tay của nó xem xét vết thương-Đã ăn gì chưa?
Nó không để ý đến lời hắn nói mà đang nhìn chằm chằm vào vết thương vẫn chưa sát trùng trên mặt hắn,những vết máu đã đông khô lại nếu như mọi người nhìn thấy chắc sẽ rất sợ hãy.
-Sao không xử lí vết thương_ nó đột nhiên không tự chủ hỏi 1 câu quan tâm hắn
-Àk chút nữa tôi sẽ xử lí sau_ngưng 1 chút-Chắc em củng đói rồi lại bàn ăn rồi mau đi nghỉ ngơi
Chần chừ 1 lát nó ngờ vực nhìn hắn hỏi nghiêm túc
-Vết thương này là vì tôi?_nó chỉ ngón tay vào vết thương của hắn rồi cẩn thận quan sát khuôn mặt hắn
Ánh mắt hắn chợt lúng túng rồi nhanh nhìn sang hướng khác buông giọng điệu chán ghét nói dối nó,nhưng nó đã nhanh hơn nhìn ra sự bối rối trong mắt hắn.Vốn dĩ khả năng quan sát của nó rất tốt,rất nhạy bén.
-Em đang xem thường tôi sao, chỉ với khả năng của bọn người đó đã làm tôi bị thương
-Tôi giúp anh xử lí vết thương coi như cảm ơn vì anh đã cứu tôi
Hắn bất động nhìn nó. Nó vừa nói giúp hắn xử lí vết thương sao. Đây có được coi là nó đang quan tâm hắn không? Không cần biết là gì nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm hắn vui vì nó đã không còn chán ghét hắn nữa. Tí vết thương này có đáng là gì.
-Anh đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì??
-Ờ ngồi ngay đây. Em làm gì mà cáu lên thế_hắn nói giọng vô tội
Nó không nói gì với cái giọng trẻ con đó của hắn mà lên lầu lấy hộp y tế xuống trước mặt hắn. Cẩn thận lau đi những vết máu đã đông khô rồi nhẹ nhàng khử trùng vết thương
Với khoảng cách gần như thế thì cả hắn và nó đều cảm nhận được hơi thở của đối phương đang phả vào mặt mình. Hắn thì đang thích thú ngắm gương mặt không tì vết của nó. Còn nó thì đã ngại đã càng ngại hơn vì hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó. Hắn lại càng thích thú hơn nữa khi thấy khuôn mặt nó đang đỏ ửng lên
Nó không chịu đựng được nữa mà lên tiếng
-Nhắm mắt lại để tôi dán vết thương coi_nó quơ tay lên mắt hắn
''Đây là lí do gì đây,rõ ràng là đang ngại'' hắn đang cười thầm trong bụng
-Âydaa hình như em làm nước khử trùng vô mắt tôi rồi. Khó chịu quá_ hắn nghĩ ra trò ghẹo nó nên ra sức mà diễn như thật làm nó cảm thấy có lỗi
-Tôi xin lỗi được chưa_nó không biết phải làm gì hết
-Em xin lỗi được gì mau thổi vào mắt tôi đi. Aaa
Hắn giả bộ giận dỗi
Nó luống cuống đưa sát mặt mình lại hắn tay mở mắt hắn ra tính thổi thì hắn đã nghiêng người hôn cái 'chốc' vào má nó khiến mặt nó đỏ như quả cà chua.
Nó còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn lại chọc ghẹo nó
-Em đang ngây ngốc hưởng thụ đó hã. Haha coi vẻ mặt em kìa_hắn đưa tay nhéo nhẹ vào má nó
Nó tức giận dùng lực đẩy đẩy hắn không ngờ hắn lại lôi tay nó ngã theo kết quả là hơn cả mong đợi của hắn nó đang nằm lọt thỏm nhỏ bé trong vòng tay của hắn. Mắt chạm mắt và MÔI CHẠM MÔI.
Nó vừa ngượng vừa tức cố thoát khỏi người hắn
-ANH..đi chết luôn đi tên lừa bịp,LỢI DỤNG_nó nhấn mạnh,đạp 1 cái mạnh vào chân hắn rồi bỏ lên lầu
Hắn không tức giận vì hành động đó của nó mà môi còn vẽ lên nụ cười tươi như phát sáng nói với theo nó
-Này em đi đâu thế còn vết thương của tôi thì sao.CHẾT MẤT
Nó nghe hắn nói mà sôi máu cũng không thèm xoay người lại nhìn hắn. Chọn cách coi thường nói to với hắn:
- ANH CHẾT TÔI GIỖ
''Sao hắn cứ thích chọc mình thế,đúng là tên gian manh đểu cán.Coi coi lần sau tôi có lo cho anh nữa không'' nó thầm mắng hắn trong lòng
Hắn nghe xong chỉ biết cười với cái tính thất thường của nó. Bình thường lạnh lùng đã làm hắn si mê rồi nay lại còn biết đỏ mặt ngại ngùng với hắn nữa.Muốn giết hắn sao.
-Coi như em củng còn một chút dáng vẻ của con gái......
"Nắm được điểm yếu nhà em rồi,coi coi sắp tới anh xử em thế nào đây"
Tâm trạng hắn đang vô cùng phấn khởi và hồ hởi....(kkkk)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top