Chap 5:Có biết tôi lo cho em không
Chíh xác bây h là 2h30' hắn đã chờ nó hơn 5 tiếg.
Ting toog
-Cô biết đườg về rồi đó h....
Hắn nhìn nó áo díh đầy máu tay bị thuơg
-Cô...s lại thành ra bộ dạg này.... tôi đỡ cô lên phòg_hắn nhìn nó đưa tay ra tíh đỡ lấy nó
-Không cần_nó xô hắn ra loạng choạng bước vào nhà hắn đứg nhìn bóg lưg nó 3s r chạy lại đi gần nó (sợ nó té)
Nó bước chân mệt mỏi đi trên cầu thag hắn thấy nó k ổn liền bước lại choàng tay qua người nó,nó đẩy hắn ra
-AI CHO ANH ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI_nó quát rồi bước lên phòg
Hắn đứg hình nhìn nó.
"Ai cho anh đụg vào người tôi Tôi thì ko đc nhưg tên kia thì đc phải ko"_ hắn tức giận bỏ về phòng
Nằm trên giường lăn qua lăn lại cứ lo cho nó trong đầu hắn có hàng loạt những câu hỏi nhưg vẫn còn tức giận chz ban nãy.
Mặc xác cô_ns r hắn tắt đèn kéo chăn lên mk nhắm mắt
Nằm lăn qua lăn lại.chưa đc 5' thì có ai đó tung chăn lên bước ts phòng nó. Nghe trog phòg có 1 vài tiếg độg lớn hắn chần chừ rồi mở nhẹ cửa phòng nó trong phòng áo khoát nằm dưới sàn nhà nhưg đập vào mắt hắn là 1 mảng sàn nhà màu máu đỏ tươi, nhưng điều mà khiến hắn sững sốt hơn là cánh tay nó máu cứ thay nhau mà chảy xuống nền. Thấy v hắn liền đẩy cửa bước vào vội chạy đến chổ nó bây h hắn còn hoảng hốt hơn lúc nảy nữa nó mồ hôi nhễ nhãi đag gấp viên đạn từ cáh tay hắn bt là rất đau nhưg nó vẫn k rên 1 tiếg nào cả gươg mặt vẫn lạh như ngày.
-TÔI ĐƯA CÔ TỚI BỆNH VIỆN_ hắn lớn tiếg quát nó
-Mặc kệ tôi_ nó tuy mệt mỏi nhưg giọg ns vẫn lạnh
-MAU ĐI THEO TÔI TỚI BỆNH VIỆN CÔ MÚN CHẾT HÃ_Hắn
-Phiền quá tránh sag 1 bên đi_nó ns r cầm dao rạch 1 đường ngay vị trí viên đạn rồi gấp viên đạn ra sau đó băng bó vết thương lại 1 cách điêu luyện. Nó mệt lã người nghiêng đầu dựa vào tường trên trán nó đầy mồ hôi gương mặt đã chuyển sang màu trắng bệnh.
Hắn chỉ bt nhìn nó bằng ánh mắt kinh sợ và ngạc nhiên. Một đứa con gái sao có thể lm đc chz nv hắn ngày càng thích thú nó vì trước h hắn chưa bao h gặp 1 cô gái như vậy.
-Tôi đỡ cô lên giường nằm nghỉ_hắn ôn nhu
-Mặc kệ tôi_nó dùng 1 chút sức lực cuối cùng xô hắn ra
-Sao cô ương bướng quá vậy hã_
-Ra ngoài đi_nó ns nhưng mắt đã khép lại
-Tôi chỉ muốn t....
-Tôi ns anh ra..._nó chưa ns hết câu thì đã ngất
-Đúg là cố chấp_ns r hắn bế nó lên giường
Bước xuống nhà hắn gọi ông Lâm -Kêu bác sĩ Hùng ts đây ngay lập tức_ns r hắn lên phòng nó
Không lâu sau đó thì bác sĩ ts truyền dịch vt toa thuốc cho nó, dặn dò hắn 1 vài câu rồi ra về. Hắn ngồi xuống nhìn gương mặt xanh xao của nó
-Có biết tôi lo cho em lắm không_ hắn nhỏ giọng
Ngồi vs nó 1 lúc. Hắn đứng dậy kéo chăn cho nó rồi củng về phòng nghỉ .
*[chap này hơi ngắn mấy bn thông cảm]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top