Chap 73

Baekhyun vừa xem lịch vừa nghe điện thoại của mẹ:
"Con không làm gì thật mà!"
"..."
"Ba nổi giận thì liên quan gì đến con chứ!"
"..."
"Lại nữa rồi,chẳng phải con đã nói là từ từ rồi sao,con thật sự có một vài chuyện phải giải quyết, xong xuôi con sẽ về."
"..."
"Mẹ đùa ư,làm sao con thu xếp về ngay trong ngày hôm nay được,ba cũng thật là vô lí,con không về đâu."
"..."
"Con mặc kệ,con cúp máy đây."
Baekhyun dập máy,vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu:
"Chuyện gì vậy chứ,sao đột nhiên lại đùng đùng nổi giận bắt mình phải về."
Baekhyun không hiểu nổi lí do,mà thôi,cậu cũng không muốn quan tâm làm gì,chỉ thêm mệt óc.Baekhyun nhìn vào tấm lịch trên tường rồi ngay lập tức nhắn tin cho Taeyeon:
"Ngày mai đến phiên dọn dẹp của chúng ta rồi đấy."
Taeyeon đang rửa bát,cô tháo găng tay ra đọc tin nhắn,một chút gì đó là lạ trong đôi mắt cô,man mác buồn nhưng cũng thật khó hiểu.
Taeyeon nhìn vào khoảng không,vầng trán nhăn lên suy nghĩ:
"Mình cần phải biết gì đó về Baekhyun,ít ra là những điều cơ bản,Seohyun nói đúng,nếu đã yêu,mình nên suy nghĩ nhiều hơn về tương lai."
Taeyeon quyết định trả lời tin nhắn của Baekhyun:
"Tối nay chúng ta gặp nhau đi!"
Bà SoEun nắm chặt chiếc điện thoại trong tay,đứng ngồi không yên.Cô Park giúp việc cố trấn an:
"Bà chủ đừng quá lo lắng,chắc cậu hai chỉ đi đâu đó cùng bạn bè hoặc ra ngoài vài ngày là về thôi,trước đây cậu ấy cũng từng sống ở bên ngoài mà!"
Bà So Eun vẫn chưa chút an lòng:
"Làm sao mà không lo cho được,trước đây ra ngoài sống nó vẫn liên lạc đều đặn,còn đằng này nó không nói không rằng bặt vô âm tín hai ngày nay,tôi vừa gọi điện thử thì nó cúp rồi khoá máy luôn,tôi thấy không an tâm."
"Chắc cậu Hai sẽ về ngay thôi mà!"
Cô Park vẫn cố an ủi dù biết chẳng thể làm bà So Eun yên lòng.

Baekhyn nhìn chăm chăm vào tin nhắn của Taeyeon:
"Khi nào thì mình nên nói với cô ấy về tất cả?"
_._._
Taeyeon lau lau mặt bàn với một nét buồn thật khó tả,cô ngồi xuống ghế,ánh mắt không khỏi hiện lên nỗi u sầu.Chẳng hiểu là điều gì nữa,Taeyeon cảm giác như bước chân mình đang lạc lối,mặc dù đã rất cố gắng,cô vẫn không thể rõ mình đã lạc đến nơi nào.Mọi thứ thể hiện trong cô chỉ là cơn nhói lòng không lý do mà thôi.
"Này,cô còn không mau dọn dẹp nhanh đi,sắp đến giờ đóng cửa rồi!"
Tiếng người chủ quán khiến Taeyeon giật mình:
"Vâng,tôi làm ngay đây!"
Đôi bàn chân đã in dấu đến quen với nơi này,vẫn như thường lệ,Baekhyun đứng trước cửa hàng,chỉ với mong ước giản đơn là được nhìn Taeyeon.Cậu mỉm cười,Taeyeon của cậu lúc nào cũng thật xinh đẹp.
_._._
Kyuhyun gục mình bên bàn rượu của quán bar,có lẽ đầu óc anh đã không còn tỉnh táo nữa,mặc dù vậy,anh vẫn không ngừng gọi tên Seohyun trong cơn say.Người quản lí đi đến,anh nhận ra Kyuhyun vì anh rất thường đến đây.Ông lo lắng khi thấy Kyuhyun nằm dài trên quày:
"Này anh ơi,anh không sao đấy chứ,anh ơi,tỉnh lại đi,anh à!"
Người thanh niên pha chê rượu nhìn quản lí:
"Anh ấy uống từ sáng đến tận giờ,tôi cứ nghe anh ấy gọi tên Seohyun mãi."
"Seohyun sao?"
_._._
Yoona lục tung bàn làm việc để tìm tập tài liệu đang cần,vừa tìm thấy,cô đã định đi ngay,nhưng đúng lúc ấy,một thứ gì đó đã lọt vào mắt cô.Cô quay sang nhìn cuốn dách trên kệ tủ gần đấy,một thứ gì đó đang ló ra ngoài,Yoona tò mò bước đến,là một tấm ảnh,một tấm ảnh khiến cô khó thở.
_._._
Màn đêm đang dần buông trên tán lá,Baekhyun quay sang Taeyeon:
"Em có gì muốn nói sao?"
Một chút bối rối,Taeyeon xoa nhẹ cốc cà phê nóng hổi trên tay,cô không dám nhìn vào mắt Baekhyun,giọng nói êm như tiếng gió:
"Baekhyun này..."
Baekhyun hơi ngạc nhiên,đây là lần đầu tiên Taeyeon gọi cậu bằng tên kể từ khi cả hai chính thức yêu nhau.Giọng cô vẫn thật trầm:
"Anh.."
Taeyeon dừng lại như có một chút đắn đo rồi mới nói tiếp:
"Anh...là một người bình thường đúng không?"
Câu hỏi thật kì lạ,nhưng chỉ cần vài giây suy ngẫm,Baekhyun đã phần nào hiểu ra vấn đề,có phải điều mà cô muốn hỏi cũng chính là điều cậu đang băn khoăn không?Baekhyun vẫn chưa tìm ra cho bản thân môt lưa chọn quyết định,chính vì thế,câu hỏi này của Taeyeon khiến cậu thật sự lúng túng:
"Anh...em hỏi vậy là sao?"
Taeyeon càng khó xử nhều hơn khi Baekhyun muốn cô nhắc lại câu hỏi:
"Ý em là...em muốn biết nhiều hơn về anh,thật xấu hổ,nhưng sự thật là em chẳng biết tí gì về anh cả."
Đúng như Baekhyun nghĩ,Taeyeon đã suy nghĩ về chuyện này,điều đó có phải là cô muốn đi một chặng đường dài với cậu không?Baekhyun bỗng dưng thấy vui,giá như điều đó là sự thật:
"Anh là Cho Baekhyun,là người chỉ yêu mỗi mình em Kim Taeyeon,em biết quá rõ về anh như thế rồi còn gì."
Taeyeon giờ đã dám nhìn thẳng vào Baekhyun,cậu đang cười rất tươi,nụ cười đó thật sự khiến cô không còn muốn bận tâm đến bất cứ một điều gì nữa.
_._._
Điện thoại đang rêu liên hồi,Seohyun thoáng giật mình vì đó là số Kyuhyun,cô có thể nhận ra và cô đã cúp máy,chỉ vài giây sau điện thoại lại tiếp tục đổ chuông,bốn năm lần tắt máy là bốn năm lần Kyuhyun gọi lại khiến Seohyun bực mình,cô nhấc máy:
"Này Cho Kyuhyun,anh bị điên rồi hả?"
"Cho hỏi cô là Seohyun phải không?"
"Một giọng nói lạ hoắc,Seohyun ngơ ngác:
"Anh là..."
"Tôi là quản lí của quán bar Venus,chủ nhân số điện thoại này đã uống từ sáng đến giờ,anh ấy say lắm rồi..."
"Sao anh lại gọi cho tôi chứ?"
"Vì chủ nhân số điện thoại này cứ không ngừng gọi tên cô nên..."
Seohyun lặng ngừơi đi vài giây,măc dù vậy câu trả lời của cô vẫn là:
"Tôi bận rồi không đến được,anh gọi người khác đến đón anh ta đi!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top