Chap 69

Màn đêm nhẹ buông,dịu dàng và tĩnh lặng.
Baekhyun đi vòng vòng trước cửa hàng nơi Taeyeon làm việc cuối ngày.
Vì không muốn phiền cô nên cậu không vào trong.Qua ánh đèn mờ nhạt, Baekhyun nhìn thấy Taeyeon, rạng ngời và thật xinh đẹp.
Tiếng chuông điện thoại khiến Baekhyun giật mình,cậu nhíu mày nhìn số mẹ mình đang hiện trên màn hình:
"Con nghe đây!"
"Khi nào thì con mới chịu về?"
"Gì vậy chứ,con chưa muốn về đâu."
"Không được,mẹ nghe nói Nickhun rất bức xúc vụ chuyển nhượng cổ phần,ba muốn con nhanh chóng trở về để tập làm quen với công việc của công ti."
"Biết ngay là sẽ như thế mà,tại sao ông và ba cứ khiến mọi thứ rối tung lên thế chứ!"
"Đừng có nói lung tung,mau thu xếp đi,con mà không chịu về thì ba sẽ sai người đến lôi đi đấy!"
"Thật là,con biết rồi!"
Baekhyun cúp máy,vài dòng suy tư len sâu vào tâm trí hiện qua đôi mắt.
Mọi suy tư lo lắng nhanh chóng bị gạt qua một bên khi Baekhyun nhìn thấy Taeyeon bước ra khỏi cửa hàng sau ca làm việc.Baekhyun nhanh chóng muốn chạy đến bên cô,nhưng bước chân cậu chậm dần và bất ngờ lao vút về phía Taeyeon.
Taeyeon ngất xỉu,nằm dài trên đường.
Baekhyun hốt hoảng lay mạnh vai cô:
"Taeyeon,em làm sao vậy,mau mở mắt ra đi,mở mắt ra nhìn anh này!"
Taeyeon không tỉnh,Baekhyun lo lắng nhanh chóng cõng cô ra đường chính đón taxi.
Đường phố đông đúc,tấp nập nhưng chẳng một chiếc taxi nào chịu dừng lại dù cho Baekhyun đả ra sức vẫy gọi đến toát mồ hôi.
Không kịp suy nghĩ,Baekhyun đành cõng Taeyeon chạy về phía bệnh viện gần nhất.
...
Ánh sáng mờ nhạt dần hiện lên trong mắt Taeyeon,mùi bệnh viện xông vào mũi khiến cô nhăn mặt:
"Sao lại phải vào đây nữa rồi!"
Cô xoay khẽ đầu sang một bên,Baekhyun đang nằm yên bên cạnh cô,giấc ngủ thật an lành. Taeyeon cố gắng để có thể ngồi dậy một cách nhẹ nhàng nhất.Cô ngắm nhìn khuôn mặt Baekhyun,đây là lần đầu tiên cô được nhìn cậu ở khoảng cách gần và lâu thế này.Khuôn mặt đẹp đẽ này...Taeyeon mỉm cười khẽ vén nhẹ mái tóc phũ dài che mờ đôi mắt Baekhyun khiến cậu tỉnh giấc,Taeyeon cắn nhẹ bờ môi:
"Em xin lỗi..."
"Em tỉnh rồi à?"
Baekhyun không bận tâm đến lời xin lỗi kia,cậu chỉ lo cho sức khoẻ của cô thôi.Taeyeon nhìn cậu vài giây rồi mỉm cười:
"Em ổn rồi,mình về đi!"
"Không được,em cứ nghỉ ngơi đi,sáng mai hãy về,giờ khuya rồi,anh đã gọi báo cho Seohyun,em đừng lo."
Taeyeon không nói gì,chỉ nhìn Baekhyun như thể trong cô đang có một khoảng lặng.
.
.
.
Một khoảng lặng êm ái dịu dàng,nơi Taeyeon chỉ dành để nghĩ đến Baekhyun.
Tình yêu có phải lúc nào cũng đẹp như thế này không?
Nhẹ nhàng tựa cơn gió xuân ấm áp ôm chặt lấy trái tim Taeyeon.Cô đưa tay chạm khẽ vào khuôn mặt cậu,nhìn thật kĩ nó,và mỉm cười:
"Cảm ơn anh,giá như lúc nào em cũng có anh bên cạnh."
Baekhyun nắm lấy bàn tay Taeyeon,kéo cô gần lại thêm một chút nữa:
"Anh đã xác định rồi,anh muốn bước chặng đường còn lại của cuộc đời cùng em,chỉ mỗi em mà thôi!"
Baekhyun vươn người,hôn nhẹ lên bờ môi mềm của Taeyeon,cảm nhận một chút ấm áp ngọt ngào.
Màn đêm không còn đáng sợ,bóng tối đã vơi đi trong cả hai,vì một tình yêu đang mỉm cười.
"Chỉ cần nắm chặt tay anh thôi Taeyeon à,đừng buông ra,và chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối chặng đường."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top