Chap 66
RENG RENG RENG...
Tiếng chuông cửa ồn ào đến mức Minguk nghĩ chiếc chuông đã bị nhấn đến hỏng.
Cậu nhóc cáu gắt ra mở cửa:
"Hỏng chuông nhà cháu bây giờ."
Cánh cửa từ từ mở ra,Minguk chớp nhẹ đôi mắt rồi bỗng dưng nở nụ cười rất tươi:
"Chú là ba phải không?"
Kyuhyun im lặng,không một lời nào là đủ để có thể diến tả cảm xúc của anh lúc này.Đầu óc anh rối tung,hàng tá suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu.Kyuhyun đưa tay vuốt nhẹ bờ má bầu bĩnh của Minguk:
"Giống quá,rất giống,con trai của ba."
.
.
.
Cảm giác thật ấm áp,bàn tay Kyuhyun khẽ run chứng minh rằng giờ anh đang rất hạnh phúc,hạnh phúc đến không thể nói nên lời,chỉ biết đứng nhìn Minguk,đứa con trai đã từng khiến anh bao lần phải đau khổ.
"Anh làm gì ở đây thế hả?"
Cả Kyuhyun lẫn Minguk đều quay sang,Seohyun với túi hoa quả trên tay đang giận dữ đứng nhìn Kyuhyun, Minguk mỉm cười:
"Mẹ Seo,là ba phải không?"
Seohyun nhìn Minguk:
"Con mau vào nhà đi!"
Minguk ngơ ngác:
"Mẹ Seo!"
"Mẹ bảo con vào nhà!"
Minguk giật mình sợ hãi nhìn sang Kyuhyun đầy luyến tiếc,anh gật đầu mỉm cười:
"Ngoan,vào nhà đi!"
Minguk phụng phịu do dự đi vào nhà.
Seohyun cũng vào nhà,để lại Kyuhyun ngẩn ngơ đứng bên ngoài.Cô đặt túi hoa quả lên bàn,Minguk hỏi ngay:
"Đó là ba phải không mẹ?"
Seohyun quay phắt sang gắt gỏng:
"Không phải đâu!"
Dứt câu,cô đi thẳng ra ngoài đóng cửa nhà lại rồi nhìn Kyuhyun:
"Anh theo tôi!"
.
.
.
Kyuhyun đi theo Seohyun,cô dừng lại ở cuối hành lang vắng vẻ.
Seohyun nhìn Kyuhyun hầm hầm:
"Sao anh lại biết tôi đang ở đây?"
Kyuhyun im lặng hồi lâu,anh lên tiếng với giọng nhẹ nhàng:
"Thằng bé là con chúng ta đúng không?"
Seohyun không muốn trả lời anh,cô gắt gỏng:
"Tôi hỏi sao anh biết tôi ở đây?"
"Điều đó không quan trọng,thằng bé đúng là con của anh mà,phải không?"
"Không phải,anh đừng có lầm tưởng,đó là con trai của tôi,anh không liên quan gì đến chúng tôi cả."
"Em đừng nói dối nữa,rõ ràng thằng bé rật giống anh."
"Anh lầm rồi,thằng bé không hề có điểm gì giống anh cả,chỉ vì anh tưởng nó là con mình nên mới nghĩ nó giống anh thôi!"
"Em đã không phá thai,vì vậy mà lúc đó em bỏ đi!"
"Tôi không bỏ đi,là chính anh muốn bỏ rơi tôi!"
"Anh không có!"
"Thôi đi!"
"Chắc chắn đó là con anh."
Seohyun định phản bác thì một giọng nói vang lên:
"Đó là con tôi."
.
.
.
Cả Seohyun lẫn Kyuhyun đều quay sang,giọng nói quen thuộc này
.
.
.
gợi lên trong Seohyun một cảm giác gì đó lo sợ,cô không muốn người xuất hiện là hắn.Nhưng sự thật người vừa lên tiếng chính là hắn
.
.
.
Cha Min Gu
.
.
.
Bộ quần áo xộc xệch cùng mấy hình xăm vớ vẩn trên người khiến hắn trông thật khủng khiếp:
"Minguk là con tao."
Seohyun khẽ liếc sang nhìn Kyuhyun,anh đang rất sốc,khuôn mặt tái nhạt không nói nên lời ấy khiến cô có chút xót xa.
Kyuhyun đan chặt hai tay vào nhau run khẽ,hơn bất kì ai Seohyun biết anh đang rất bối rối,anh có lẽ vẫn chưa đủ lí trí chấp nhận điều này,trong đôi mắt đó,cả thế giới ngỡ như sẽ sớm bình yên bỗng dưng chấn động mạnh và nhanh chóng sụp đổ,một nỗi đau quá lớn,quá phũ phàng.Kyuhyun cúi mặt xuống giấu đi cảm xúc hỗn độn của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn Seohyun:
"Không phải anh ta,không phải sự thật,không phải đâu đúng không?"
Điều tồi tệ này...Seohyun chưa từng nghĩ tới nó.
Nhưng...nó sẽ tốt hơn là để Kyuhyun biết được sự thật,sự thật rằng Minguk là con anh.
Seohyun sợ,cô sợ những điều tồi tệ nhất sẽ đến...như lời cảnh báo của 4 năm trước.
Cho cô một lần thôi,một lần được ích kỉ giữ Minguk cho riêng mình:
"Phải,là anh ta."
Hết thật rồi,Kyuhyun gục ngã,anh đã mất tất cả,cuộc đời phải chăng muốn anh phải chịu đưng hậu quả cho những lỗi lầm của mình,anh bật lên tiếng thét nghẹn ngào:
"Anh không tin đâu,thằng bé rõ ràng là con anh,em thấy không,nó rất giống anh,rất giống anh đó,em cũng nhận thấy mà."
"Không có đâu,đó chỉ là do anh lầm tưởng mà thôi,đừng cố chấp nữa,chúng ta...đừng tỏ ra quen biết nữa."
Và rồi Seohyun quay đi,lạnh lùng nhưng thật sự yếu đuối vô cùng.
Tình yêu chỉ khiến người ta khổ đau mà thôi,qua rồi một tình yêu quá mong manh.
Kyuhyun ngã khụy,anh khóc trong vô thức,đó là những giọt nước mắt yếu đuối và cũng thật lòng nhất của một người đàn ông.Khi nỗi đau đã trở nên quá lớn,quá khó chấp nhận,anh hét lên trong đau đớn.
Vì sao anh phải cố gắng vờ như thiếu vắng cô không phải điều lớn lao,sao anh phải làm như quên cô không khó trong khi trái tim mãi mãi chỉ mang tên Seohyn,sao anh có thể tỏ ra bình thản khi thật sự anh đang không hề ổn một chút nào,Kyuhyun không làm được như thế.
Bước chân nặng nề khiến Seohyn không thể đi nổi nữa,cô ngồi sụp xuống ngõ quanh của cầu thang,đôi mắt vô hồn ấy khiến cô như một linh hồn bé nhỏ bơ vơ giữa dòng đời trước hàng trăm tổn thương.Min Gu không đỡ cô,hắn rút điếu thuốc ra rít mạnh một hơi dài:
"Thì ra cha ruột của Minguk là thằng đó,trông nó có vẻ giàu đấy,sao không nhận đi,sung sướng cả đời rồi."
Seohyun không còn đủ sức lực để nổi giận nữa,cô cố đứng dậy:
"Biến đi!"
"Này này này,thái độ gì thế hả,anh vừa giúp em đấy nhé,như thế là không được đâu đấy!"
"Anh muốn gì?"
Khi nghe được câu này,Min Gu cười:
"Đưa anh vài trăm ngàn mượn xài xem nào!"
"Tôi không có tiền."
"Đừng có keo kiệt thế chứ,thể nào tên đại gia lần trước chả cho em khối tiền."
Min Gu nhắc dén chuyện này càng khiến Seohyun giậng dữ,cô trừng mắt:
"Anh còn dám nói,anh lấy quyền gì mà dám bỏ thuốc rồi đưa tôi vào khách sạn với lão già chết tiệt đó hả tên khốn kiếp!"
Min Gu bịt tai đểu giả nhìn Seohyun:
"Việc gì phải hét lên như thế,em cũng có phải là gái tân nữa đâu,còn gì để giữ mà làm sang."
CHÁT
.
.
.
tiếng tát vang lên nhức tai,Min Gu sững sờ nhìn Seohyun,cô nghiến răng:
"Câm miệng và biến đi ngay trước khi tao giết chết mày"
.
.
.
Kịch tính!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top