Chap 64

Cô gái sửng sốt nhìn Nickhun cùng cánh cửa than máy đang khép dần lại,những con số chuyển tầng dần tăng,cô giận dữ hét lên:
"Biết tôi là ai không hả,anh dám đối xử với tôi như thế sao,đồ đáng ghét,tôi sẽ đề nghị giám đốc sa thải anh,cái gì mà thang máy riêng chứ,anh nghĩ mình là chủ tịch sao,hừ."
Nickhun vừa đặt xấp tài liệu lên bàn đã gọi cho Tiffany ngay:
"Hôm nay anh không về nhà được,em đưa con đến khách sạn ăn tối cùng anh nhé."
"Vâng,em biết rồi,em sang ngay đây."
Cuộc gọi vừa kết thúc thì có tiếng gõ cửa,anh xoay ghế ngay ngắn ra ngoài:
"Vào đi!"
Cô thư kí đi vào,cúi đầu:
"Thưa tổng giám đốc,đại diện công ty San Cheon đến rồi ạ."
"Mời vào đi!"
"Vâng."
Một lát sau,cô gái lúc nãy đi vào:
"Xin chào,tôi là đại diện công ty San Cheon."
Nickhun rời mắt khỏi tài liệu ngẩng đầu lên,cô gái mắt chữ A mồm chữ O:
"Anh...là anh...anh là giám đốc ư?"
Nickhun nhíu nhẹ hàng mày:
"Tôi làm giám đốc thì đã sao,hình như tôi chưa từng gặp cô."
Cô gái ngơ ngác:
"Đùa à,lúc nãy anh vừa đuổi tôi ra khỏi thang máy,quên rồi sao?"
Nickhun không nhớ thật,anh tỉnh bơ:
"Không có ấn tượng."
Cô gái chẳng thể nói được gì nữa,chỉ biết câm nín trước thái độ dửng dưng của Nickhun,nhưng rồi rất nhanh chóng lấy lại phong thái:
"Đây là cách anh giao tiếp với đối tác của mình sao?"
"Hình như cô là người khơi chuyện trước."
"Anh..."
"Thôi được rồi,chúng ta nên bàn công việc."
"Tôi là Lee Bomi."
"Cho Nickhun."
.
.
.
Bomi gập tập hợp đồng lại cầm trên tay,đứng dậy:
"Mong rằng hai bên công ty sẽ hợp tác thật tốt."
"Hợp tác thành công."
Nickhun đáp gọn rồi bắt tay với Bomi.
Tiffany đến khách sạn,và tất nhiên cô đã vào chiếc thang máy của riêng Nickhun để lên phòng anh.
Bomi rời khỏi phòng Nickhun,cô định vào thang máy bình thường để xuống lầu 1.Nhưng rồi bỗng dưng cô lại dừng chân quay sang nhìn cổng thang máy của Nickhun:
"Được thôi,để tôi thử xem,thang máy dành riêng cho anh thì có gì đặc biệt."
Nói là làm,Bomi ngay lập tức nhấn nút thang máy,nhưng nhấn mãi mà cửa vẫn không mở.Một nhân viên nữ đi ngang qua nhìn Bomi chằm chằm khiến cô khó chịu:
"Nhìn gì chứ!"
Cô nhân viên nheo mắt:
"Cô không biết sao,đây là thang máy dành riêng cho giám đốc,chỉ giám đốc mới mở được thôi."
Nghe thế,Bomi đành chuyển sang thang máy khác với chút thất vọng.
.
.
.

Trong lúc chờ thang máy,Bomi chợt phát hiện ra số trên cửa thang máy đang thay đổi liên tục,cô ngạc nhiên:
"Sao thang máy của anh ta lại đang hoạt động?"
TING
.
.
.
Cánh cửa thang máy đã mở,Bomi chăm chú nhìn muốn biết ai lại có thể đi thang máy của Nickhun.Tiffany bước ra,Bomi nhìn cô không chớp mắt cho đến khi dáng cô đã khuất:
"Cô ta là ai vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top