Chap 12
"Anh đã rất sợ hãi."
Kyuhyun nói như có gì đang chặn lại khiến cổ họng nghẹn ứ.Giọng điệu này,nó buồn đến xót xa,và điều đó khiến Seohyun muốn được lắng nghe anh.Seohyun có thể nhận ra rõ hành động xoa hai lòng bàn tay vào nhau một cách bứt rứt của anh,cô buột miệng:
"Anh không cần phải lo lắng lên như thế."
"Sao cơ?"
"Anh luôn xoa tay vào nhau những lúc lo lắng."
Kyuhyun cười nhẹ,thật vui vì cô vẫn nhớ điều đó,ít ra trong cô vẫn có một mảng kí ức mang tên anh dù nó có thể thật nhỏ nhoi mỏng manh:
"Lúc em nói với anh về đứa bé,anh đã nghĩ không được,anh còn quá trẻ để gánh vác trách nhiệm nặng nề làm cha hay là chồng,anh chưa đủ dũng cảm chấp nhận điều đó,anh không muốn,anh chỉ mới 18 tuổi,và điều đó thật sự là một áp lực rất lớn,anh buộc phải đối mặt với khó khăn,và thay vì vượt qua nó,anh đã chọn cách bỏ chạy."
"Anh chỉ nghĩ cho riêng mình,chỉ quan tâm mình sẽ thế nào nếu đứng ra chịu trách nhiệm,và mọi thứ khiến anh từ bỏ,có nhớ anh đã quay lưng lại với tôi như thế nào không.Chắc anh quên rồi, không sao,vì tôi cũng chẳng muốn nhớ đến chúng.Gạt quá khứ qua đi,tôi chỉ muốn sống cho hiện tại thôi.."
Seohyun đứng dậy,cô không muốn ngồi lại thêm giây phút nào nữa,vì cô sẽ bật khóc mất,sao anh lại cứ phải xuất hiện trong đời cô làm gì cơ chứ.Cô muốn đi ngay,nước mắt sắp rơi ra rồi.
Anh nhìn cô,anh thấy xót xa,vì sự ích kỉ của anh mà cô trở nên như thế.Nhưng làm ơn,cô đừng rời xa anh lần nữa.
Anh muốn được yêu cô nhiều hơn,anh muốn mình sẽ là người chở che bảo vệ cô như lời từng hứa.
Động lực nào đó thúc anh hãy giữ tay cô lại,nhưng lí trí đang khuyên anh từ bỏ ngay ý định đó,anh không có quyền được làm thế.
.
.
.
Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện hơn na!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top