Chap 112

Bà So Eun gọi cả nhà về ăn tối vì Kyuhyun đã trở về.
Tiffany rất vui vì điều này, quan hệ giữa cô và Kyuhyun khá tốt:
-Thật may mắn,cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã ổn.
-Phải,thật tốt,trải qua bao khó khăn như vậy,thật sự là khiến con người ta hiểu ra nhiều điều.
Ông Jung Hyuk bình thản ăn:
-Nghe nói Nickhun đi công tác với dự án xây dựng mới, mọi thứ vẫn ổn chứ?
Câu này nghiễm nhiên là đang hỏi Tiffany,cô cười gượng:
-Con cũng không rõ nữa ạ.
Ông Jung Hyuk nhếch môi:
-Làm vợ mà đến chút chuyện của chồng cũng không biết.
-Vâng,con xin lỗi.
Cả nhà im lặng, cũng không ai tỏ ra ngạc nhiên, chuyện ông Jung Hyuk luôn tỏ thái độ với Tiffany đã quá đỗi quen thuộc, thường thì Nickhun sẽ lên tiếng bảo vệ cô,nhưng lần này...
Kyuhyun lên tiếng:
-Ba đừng trách chị ấy như thế,công việc của anh vốn phức tạp,chị ấy sẽ không hiểu nổi đâu.
Baekhyun thêm lời:
-Phụ nữ vốn không nên biết quá nhiều chuyện về việc làm ăn,ba vẫn thường nói thế mà.
Ông có vẻ khó chịu,nhưng cũng chẳng buồn tỏ thái độ quay sang Seunggi:
-Yoona đâu rồi?
-Cô ấy bảo tối nay có một bữa tiệc quan trọng với đối tác.
-Ừ.
Đúng lúc cả nhà chú tâm vào ăn thì "xoảng", Daehan làm rơi bát súp xuống sàn,thằng bé oà khóc,Tiffany vội dỗ dành:
-Ngoan nào con trai,không sao,đừng khóc nữa, ngoan.
Kyuhyun đưa khăn cho Tiffany:
-Xem xem thằng bé có làm sao không?
Tiffany vạch tay áo Daehan:
-Có lẽ là không sao.
Ông Jung Hyuk rõ ràng là đang khó chịu ra mặt, ông đứng bật dậy, cau có:
-Ăn tối cũng chẳng thấy ngon.
Ông cứ thế đi thẳng vào phòng, Tiffany cúi đầu buồn bã:
-Xin lỗi cả nhà.
Bà So Eun xua tay:
-Con thì có lỗi gì đâu chứ.
Baekhyun gật đầu:
-Phải đấy,tính ba vốn thế chị cũng biết mà.
Tiffany không nói gì,chỉ cảm thấy mình thật vô dụng.
...
Yoona tự đến bữa tiệc dù Jun Ki nói là sẽ đón cô,cô không muốn quá gần gũi với anh.
Đến nơi cô liền gọi điện cho anh,chưa đầy 1 phút sau anh đã có mặt. Jun Ki hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Yoona trong bộ đầm dạ hội màu lam nhạt quyến rũ, lại thêm mái tóc xoăn bồng bền ngang lưng, anh ngây ngốc:
-Em thật sự quá xinh đẹp, anh sao lại chưa từng được thấy em trong bộ dạng này nhỉ.
Yoona bỏ ngoài tai những lời vừa rồi:
-Vào trong thôi.
Yoona cứ thế đi vào,Jun Ki mỉm cười theo sau, anh ngắm bóng lưng cô với ánh mắt như thể chỉ cần thế thôi cũng đã đủ hài lòng.
Nơi này quả là sang trọng, Yoona nhìn quanh,cô giật mình khi nhận ra mình chẳng hề quen biết ai,là những con người này quá tầm thường hay họ thật sự họ cao quý đến nỗi một doanh nhân như cô chưa từng gặp qua.
Yoona đang loay hoay thì Jun Ki đưa cho cô một ly rượu rồi kéo đi.Cả hai cúi chào một người đàn ông trung niên:
-Xin chào giám đốc Han,ông lâu nay vẫn khỏe chứ?
Người đàn ông vừa nhận ra Jun Ki liền ôm lấy anh:
-Ôi Song Jun Ki,lâu quá không gặp, tôi thật sự rất muốn gặp cậu đấy.
-Thật là vinh dự đấy.
-Mấy hôm trước tôi có yêu cầu cậu đảm nhiệm kế hoạch khu nghỉ dưỡng Jesun,nhưng chủ tịch Kim bảo cậu đã bay về Hàn Quốc để hoàn thành một vài hợp tác với chi nhánh bên này.
-Tôi cũng có nghe chủ tịch nói qua, đã làm ngài thất vọng rồi.
Người đàn ông cười, giờ mới để ý đến Yoona:
-Thật xinh đẹp, là bạn gái cậu sao?
-À không, cô ấy chỉ là một người bạn tôi rất quý mến.
Yoona lịch sự:
-Xin chào,tôi là Cho Yoona.
Người đàn ông cười đáp rồi quay sang Jun Ki:
-Cô ấy có vẻ tuyệt đấy.
Jun Ki nhìn Yoona cười như kiểu đang ngầm thừa nhận điều đó,Yoona không nói gì chỉ im lặng cho qua.
-.-.-
Kyuhyun vừa ăn xong liền gọi điện cho Seohyun:
-Em đã tới nơi chưa?
...
-Em đã ăn tối chưa?
...
-Minguk không quấy khóc đấy chứ?
...
-Anh biết rồi,khi nào đến nơi nhớ gọi điện để anh khỏi lo.
...
-Ừ,tạm biệt em.
Kyuhyun vừa cúp máy thì Baekhyun nhảy vèo lên sofa:
-Đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc quá.
Kyuhyun cốc đầu cậu:
-Ý gì đây hả.
-Đau quá,em nào có ý gì đâu chứ.
Kyuhyun nhìn Baekhyun,cậu đang cười, nhưng nụ cười này, khác xưa quá, anh hỏi:
-Hai người đã gặp nhau rồi chứ?
Baekhyun đương nhiên biết anh đang nói đến ai,nụ cười trên môi cậu cứ thế tắt hẳn:
-Rồi.
Kyuhyun dù rất muốn cả hai gặp lại nhưng không hiểu sao khi nghe câu trả lời này anh lại thấy mình lo lắng nhiều hơn là vui:
-Em ổn chứ?
Baekhyun không trả lời vấn đề được hỏi mà quay sang Kyuhyun với một sự nghiêm túc cao độ:
-Anh,chúng em yêu nhau không được sao?
Kyuhyun thở dài:
-Cũng không hẳn.
-Ba sẽ không làm gì người đó chứ?
Kyuhyun có cảm giác như Baekhyun là chính mình của những năm tháng cũ vậy,anh chẳng biết phải nói gì:
-Em hiểu rõ điều này mà,ba sẽ không đồng ý đâu.
-Nhưng anh Nickhun và chị Tiffany vẫn đến được với nhau.
-Em quên rồi sao,anh chị ấy đã trốn ba đi đăng kí kết hôn.
-Còn anh và chị Seohyun?
-Bọn anh đã có con.
-Vậy em sẽ trốn ba cùng người đó đăng kí kết hôn, chúng em cũng có thể có con, như thế ba sẽ không phản đối nữa.
Kyuhyun không tin vào tai mình nữa, anh cốc đầu Baekhyun để cậu tỉnh ra:
-Cái thằng ranh này, bình thường chẳng phải em rất thông minh sao, tự dưng giờ lại nghĩ ra mấy cái ý tưởng vớ vẩn gì vậy hả?
Baekhyun ngả người xuống sofa, nhắm nghiền mắt lại mệt mỏi:
-Em muốn yêu Taeyeon.
Giọng Baekhyun rất khẽ,nói như một lời tâm sự thật lòng từ tận thâm tâm, Kyuhyun hiểu cảm giác này, anh vỗ vai cậu:
-Taeyeon là một cô gái tốt, nhưng em còn trẻ, rồi rất nhiều chuyện sẽ xảy ra, nếu đã xác định không thể đến với nhau thì tốt hơn hết cứ nên buông bỏ, cứ giữ lấy nhau như vậy chỉ khiến cả hai thêm đau khổ và mệt mỏi hơn thôi.
Baekhyun không nói gì nữa,cậu sao thế này,rõ ràng đã quyết định là sẽ buông bỏ,nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến Taeyeon thì tim lại đau không chịu được, những lusv đấy thật sự chỉ muốn được ôm cô vào lòng bất chấp tất cả mà yêu nhau.
Lúc này Tiffany đi vào:
-Chị về trước nhé.
Kyuhyun đứng dậy:
-Em đưa chị về.
-Không cần đâu, chị sẽ bắt taxi.
-Giữa chúng ta còn phải ngại sao.
Tiffany bật cười:
-Vậy thì cảm ơn em, chị về nhé Baekhyun.
-Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top