Chap 111
Chanyeol gặn hỏi Baekhyun mãi về Taeyeon:
-Này,khai thật đi,hai người không thể nào là mới quen biết, quan hệ gì, chị em, bạn bè, hàng xóm, hay là...
Chanyeol bỗng khựng lại,cậu tròn mắt nhìn Baekhyun, không muốn nói đến quan hệ yêu đương.
Baekhyun gật đầu:
-Phải,giữa chúng tớ là cái quan hệ cậu định nói đấy.
Chanyeol sửng sốt:
-Không thể nào,yêu nhau sao,cậu từng yêu chị dọn dẹp ư,chuyện này...
-Ai cơ, chị dọn dẹp sao?
Na Eun bất ngờ xuất hiện khiến cả hai ngơ ngác.Na Eun đến gần Baekhyun:
-Hóa ra cậu không chấp nhận tớ là vì chị ta sao?
Baekhyun giải thích:
-Không phải, chuyện này không...
-Thôi đi,Cho Baekhyun,cậu thật quá đáng.
Na Eun khóc lóc bỏ đi,Chanyeol nheo mắt:
-Lần này mệt rồi đây.
-.-.-
Kyuhyun đã chuyển về nhà,nhưng Seohyun không theo anh,cô còn nhiều việc cần phải thu xếp ổn thỏa.Kyuhyun mở cánh cửa phòng đã lâu rồi không được thấy, mọi thứ vẫn thế,anh đặt bức ảnh chụp Seohyun và Minguk lên bàn,bà So Eun đi vào trên tay là cốc trà gừng ấm:
-Này,con mau uống đi.
Kyuhyun nhận lấy,bà Soeun nhìn bức ảnh anh vừa đặt lên,mỉm cười hài lòng:
-Mẹ vui quá,cuối cùng thì ba con cũng hiểu ra,thật quá tốt.
Kyuhyun ôm lấy mẹ mình:
-Mẹ à,cảm ơn mẹ.
-Cái thằng này,giờ mới thật sự trưởng thành đấy.
Bà So Eun vừa dứt câu thì cánh cửa mở toang khiến cả 2 giật mình,Baekhyun nhìn lướt qua Kyuhyun với ánh mắt dò xét:
-Không có vẻ gì như người vừa đi bụi về nhỉ.
Kyuhyun cốc trán Baekhyun:
-Ranh con,đi bụi á,aishh thật là...
-Đau lắm đấy.
-Thì sao,anh đi mà đến một lời hỏi thăm cũng không có,tốt quá nhỉ.
-Sớm muộn gì mà anh chả về,sao phải hỏi thăm,cước phí điện thoại dạo này khủng khiếp lắm đấy.
Bà So Eun vỗ vai 2 đứa bật cười:
-Thôi thôi,chuẩn bị xuống nhà ăn trưa.
-.-.-
Tiffany gọi điện cho Nickhun mỗi ngày,vì nếu coi không làm điều đó thì anh sẽ quên,cô đôi lúc cảm thấy buồn vì mình vẫn luôn phải là người chủ động, Nickhun nghe máy,cô vui vẻ:
-Anh à em...
-Anh đang bận.
Nickhun cúp máy ngay sau đó,Tiffany cảm giác cả cơ thể cứng đờ lại,cô cúi đầu,cười:
"Anh ấy đang bận,anh ấy sẽ gọi lại sau thôi."
Cô đã tự an ủi mình như thế,rất nhiều lần rồi.
Yoona khá ngại mỗi lần ra khỏi phòng làm việc, chẳng hiểu đó là thứ hành động gì nhưng cô có linh cảm mình sẽ phải chạm mặt Jun Ki,và cô thật sự sợ hãi điều đó. Jun Ki không hiểu vì gì lại đến đây mỗi ngày dù mọi thứ vẫn đang rất ổn,anh dường như đã quá cẩn trọng rồi. Nhưng nhiêu đó chưa là gì, điều làm cô khó chịu hơn cả là mỗi lần đến đây anh đều mang Suzy theo,Suzy có lẽ không biết cô,nhưng cô trong quá khứ từng phải nhìn cô ta đến phát ngán qua những bức ảnh Seunggi giữ lại,còn gì tồi tệ hơn khi phải đối mặt người từng được chồng mình yêu thương hết mực chứ,cô suy cho cùng cũng chỉ là giống những cô gái khác ghen tuông rất rõ ràng.
Yoona gọi thư kí vào dặn dò:
-Cô xử lí nhanh hợp đồng bên Slogen rồi gửi ngay cho trưởng phòng Yoo vào sáng mai nhé.
-Vâng,thưa giám đốc.
Sau khi dặn dò cô thư kí,Yoona lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, cô chỉ là muốn chú tâm hơn vào cuộc sống hiện tại,quá khứ đã qua cô không muốn nhớ lại.
Cô thư kí gõ cửa phòng rồi đi vào, cúi đầu:
-Giám đốc,ngài Song vừa gửi lời nhắn muốn cô lên phòng làm việc của anh ấy.
Yoona hơi sững người, lòng bỗng nghe có chút bối rối:
-Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi.
Yoona gấp hồ sơ lại,cắn nhẹ môi:
"Không biết lần này lại là chuyện gì đây."
Dù hơi lo lắng nhưng cô vẫn lên tìm Song Jun Ki,dù gì đi nữa thì công ti cô cũng đang phụ thuộc vào anh,hơn nữa chắc anh sẽ không phải là loại người bàn chuyện riêng tư trong giờ làm việc.
Cô gõ cửa.
-Vào đi.
Yoona mở cửa đi vào,cố gắng để không phải lo lắng vớ vẩn:
-Anh tìm tôi?
Jun Ki tháo kính xuống đưa tay xoay xoay thái dương rồi đứng lên đi về phía bàn tiếp khách:
-Ngồi đi.
Yoona ngồi xuống liền nhanh chóng hỏi:
-Có chuyện gì quan trọng sao?
Jun Ki gọi Suzy vào:
-Pha cho tôi 2 tách cà phê.
Yoona không nhìn Suzy:
-Không cần đâu,tôi sẽ đi ngay.
Jun Ki nhìn Yoona,không có ý kiến gì gật đầu, Suzy liền ra ngoài,anh nghiêng đầu:
-Em cũng đâu cần phải tạo khoảng cách rõ ràng như vậy.
Yoona bình thản trả lời:
-Đó không phải tạo khoảng cách,tôi chỉ đơn giản là không có nhiều thời gian.
Jun Ki gác khuỷu tay lên thành sofa:
-Quan hệ giữa chúng ta không tệ đến mức có thể thẳng thừng chối bỏ như thế.
Yoona nhìn anh,ánh mắt đó là gì đây chứ. Phải, cô thừa nhận bản thân có chút rung động vấn vương, nhưng tuyệt nhiên cô không hề muốn cả 2 tồn tại cái gọi là quan hệ giữa chúng ta mà anh vừa nhắc đến, quá khứ đã qua cô chỉ muốn quên đi không hề muốn nhớ lại:
-Nói vào vấn đề chính đi.
Lúc này Jun Ki mới ngồi thẳng dậy,dáng dấp tao nhã lịch lãm đúng chất một người đàn ông kinh doanh thực thụ:
-Tối nay cùng anh đến dự bữa tiệc chúc mừng của Lattle.
Yoona ngạc nhiên:
-Tại sao, chuyện này đáng ra anh phải đi cùng Suzy chứ.
Jun Ki nhún vai:
-Cũng không hẳn, anh nghĩ lần này đi với em sẽ thích hợp hơn.
Nghe qua đã thấy có ẩn ý,Yoona nheo mắt:
-Thật sự tò mò đấy, tại sao cứ nhất thiết phải là tôi chứ?
-Một người kinh doanh thông minh phải biết rõ con đường nào nên đi và con đường nào nhất định phải đi, em là một người kinh doanh khôn ngoan mà đúng không, mở rộng mối quan hệ là điều cần thiết, hơn nữa...
Hai chữ hơn nữa của Jun Ki bị bỏ ngang, anh bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt Yoona, nụ cười có chút tà mị:
-Hơn nữa anh cũng muốn đến đó cùng người con gái anh quan tâm.
"Vô sỉ", Yoona chắc hẳn sẽ hét vào mặt anh ta hai chữ này nếu không cố gắng kiềm chế, cô nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu, vậy mà cô đã tin rằng anh sẽ công tư phân minh, là do cô đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Anh đúng là đã khác xưa rất nhiều:
-Tôi sẽ không đi đâu.
Dứt câu, Yoona liền đứng dậy rời đi, Jun Ki vội chạy theo kéo tay cô lại:
-Em chẳng phải đang muốn phát triển công ty sao,đây là một cơ hội tốt mà không phải lúc nào cũng có đâu, em nên suy nghĩ kĩ đi.
Yoona khựng lại, anh nói đúng, công ty này cô được ba Seunggi ủy quyền tiếp quản,dù đang rất thuận lợi phát triển nhưng vẫn chưa đủ lớn để vươn ra thế giới, hơn 2 năm qua cô đã dốc hết tâm huyết vào việc đưa công ty đi lên, lần này sao có thể vì chút tự ái cá nhân mà bỏ qua cơ hội tốt lần này.
Cô giật tay mình ra:
-Tôi sẽ suy nghĩ lại.
Nói rồi cô liền quay đi.Jun Ki nhìn theo bóng lưng Yoona mỉm cười:
-Em vẫn cứng đầu như xưa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top