Chap 110⭐⭐⭐
***Úi,được 110 chap rồi đấy,dài quá dài quá!!
Tiếp tục ủng hộ truyện nhé!
...
Taeyeon tới hồ bơi, cô không muốn quan tân đến Bun Hoo cùng đám bạn đi cùng mà chỉ chú tâm vào lau dọn thành hồ.
Nhưng nếu đã thẳng mặt gọi cô đến đây thì sao Bun Hoo có thể để yên cho cô như vậy, hắn hất cằm, một tên liền hí hửng đi tới:
-Chị xinh đẹp.
Taeyeon lờ đi nếu không muốn nói là chả thèm bận tâm. Hắn cười cười rồi bằng một cách trơ trẽn cởi áo ra,Taeyeon nhăn mặt, cô chưa từng gặp qua tình huống này, nhưng phải công nhận nó khiến cô khó chịu, không chỉ có thế, hắn còn cởi luôn cả quần dài khiến Taeyeon khó xử không biết phải làm gì.
Ngay lúc này cô bỗng thấy trước mắt tối sầm lại,một ai đó vừa rơi xuống hồ, tiếng hét rất to.
Baekhyun đã đến,cậu ôm Taeyeon vào lòng để cô không nhìn thấy sự trơ trẽn vô sỉ của tên kia, đồng thời cũng không quên thẳng chân đá hắn xuống.
Đúng như dự đoán của Bun Hoo,hắn hào hứng:
-Mày đến rồi.
Baekhyun nhếch môi:
-Tao không nghĩ là mày lại trẻ con như vậy.
-Trẻ con,mày đang giỡn mặt đấy à.
Baekhyun hất mặt:
-Mày muốn gì?
Bun Hoo nghe câu hỏi này liền cười khanh khách:
-Tất nhiên là muốn dạy dỗ mày một chút.
Baekhyun khinh bỉ:
-Mày đúng là đứa ngu ngốc.
Bun Hoo nhếch môi:
-Câm miệng đi nếu không muốn tao đấm nát mặt mày.
Taeyeon nhìn Baekhyun,cậu kéo cô sang một bên:
-Đi đi,đừng ở đây nữa.
-Nhưng mà...
-Không sao đâu.
Baekhyun trấn an Taeyeon,cậu không muốn cô phải chứng kiến trận ẩu đả này.
Baekhyun nhìn Bun Hoo:
-Hôm nay tao thề sẽ giết chết mày.
Cậu vừa dứt câu cả đám đã ùn ùn xông đến.Taeyeon lo lắng nhưng cô phải rời đi,có lẽ cô sẽ tìm được ai đó giúp đỡ. Nhưng nếu đã gọi cô đến đây thì Bun Hoo sao có thể để cô dễ dàng đi như thế.
Hắn chạy theo kéo tay Taeyeon lại lôi đến bên thành hồ bơi,cô cố gắng thoát ra:
-Buông tay tôi ra,buông...
Baekhyun nhìn thấy Taeyeon bị kéo đi liền hét lên:
-Để cô ấy yên.
Lợi dụng sơ hở đó,một tên xông đến đạp ngã Baekhyun,cả đám liền xông ngay vào tấn công liên hồi.
Bun Hoo giữ Taeyeon lại:
-Mày nghĩ sao nếu tao dìm chị xinh đẹp này xuống nước.
Baekhyun bị kéo đứng dậy,cậu nghiến răng:
-Mày dám.
Bun Hoo cười khanh khách:
-Tao có gì mà không dám.
Taeyeon lắc đầu:
-Buông ra,đừng,tôi không biết bơi.
Bun Hoo quay sang nhìn cô đầy hứng thú:
-Vậy thì đơn giản hơn rồi,tôi không dìm,chỉ cần thả,chị...sẽ tự chìm.
Dứt câu Bun Hoo liền đẩy Taeyeon xuống, Baekhyun hét to đến khản giọng:
-Mày điên rồi à,mau kéo cô ấy lên.
Taeyeon không thể chạm vào được đáy hồ,nó quá sâu,cô ngợp lên ngợp xuống, vùng vẫy đập liên tục lên mặt nước kêu gào:
-Cứu...cứu tôi...
Bun Hoo nhún vai ngồi xuống đưa tay ra để Taeyeon bám lấy, cô sợ hãi đến xanh mặt, thở hổn hển. Baekhyun lo lắng:
-Taeyeon,không sao chứ.
Cô lắc đầu, không thể nói nổi nữa.
Bun Hoo đắc ý:
-Tao đoán không sai,xem ra mối quan hệ này không bình thường.
Baekhyun trừng mắt:
-Nói đi,mục đích của mày là gì?
-Xin lỗi tao ngay,à không,còn phải quỳ xuống nữa chứ nhỉ.
Baekhyun nhếch mép:
-Mày đang tự tìm đường chết đấy.
Bun Hoo hất cằm,ngay lập tức một tên bước đến đấm mạnh vào mặt khiến Baekhyun xây xẩm,Bun Hoo cười khoái chí:
-Tao là thằng không sợ bất cứ thứ gì trên đời này.
-Rồi mày sẽ phải sợ tao.
-Vậy sao,tao sẽ để mày sợ tao trước, nghĩ xem sẽ thế nào nếu tao buông tay chị xinh đẹp này ra và dìm xuống.
-Mày dám.
-Phải,tao dám chứ,Cho Baekhyun,gia thế tao không bằng mày,địa vị xã hội thua xa nhưng có phải là cuộc đời tao sẽ không uổng phí nếu được một lần cho mày nếm trải đau đớn không?
Bun Hoo vừa dứt câu thì một giọng nói vang lên:
-Vậy thì xem ra cuộc đời này của mày phải uổng phí rồi.
Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Chanyeol,cậu còn dẫn theo sau rất nhiều người. Chanyeol nhìn những vết bầm trên mặt Baekhyun mà phút chốc nổi giận:
-Đến Cho Baekhyun mà cũng dám đánh, gan mày to quá nhỉ.
Tên đang giữ Baekhyun run lên nhìn Bun Hoo:
-Làm...làm sao đây?
Chanyeol hét lên:
-Đánh.
Ngay lập tức cả đám theo sau Chanyeol xông lên khiến Bun Hoo hốt hoảng, Chanyeol kéo Baekhyun đứng dậy:
-Cậu ổn chứ.
-Tớ không sao.
Bun Hoo sợ hãi nhìn đám đông đang nhào đến liền bỏ chạy mà quên mất mình đang giữ tay Taeyeon.
-Á...
-Taeyeon...
Nghe tiếng hét Baekhyun liền chạy ngay đến nhảy xuống hồ bơi kéo Taeyeon lên.
Cô ho sặc sụa,không biết đã uống bao nhiêu nước, mặt mày xanh mét,Baekhyun xót xa ôm chầm lấy cô:
-Không sao,không sao rồi.
Sau trận ẩu đả quyết liệt, cả bọn bị lôi lên phòng hiệu trưởng:
-Các em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bồng bột như thế hả,đánh nhau để đến ra nông nỗi này,giờ các em muốn sao đây.
Baekhyun lạnh lùng:
-Chuyện lần này là Bun Hoo có lỗi trước, cậu ta phải chịu trách nhiệm.
Nghe đến 2 chữ trách nhiệm, hiệu trưởng liền muốn bên vực con trai mình:
-Chẳng phải các em cũng đánh trả sao, còn khiến bạn đổ máu,các em phải chịu hình phạt thích đáng,hơn nữa tất cả chuyện này đều do cô dọn dẹp đó gây ra,mau gọi cô ta đến đây cho tôi.
Baekhyun nghe Taeyeon bị chỉ tội liền trừng mắt:
-Thầy dám.
Hiệu trưởng bất ngờ:
-Thái độ này của em là gì đây, dù sao thì tôi cũng là hiệu trưởng.
-Nếu thầy đã biết mình là hiệu trưởng thì nên xử lí mọi việc cho công bằng, con trai thầy khiến người ta suýt chết, chưa bắt cậu ta bỏ tù là may mắn lắm rồi,còn muốn ai chịu trách nhiệm nữa đây.
-Em...
-Nếu chuyện lần này không được giải quyết ổn thoả, thì...
Baekhyun dùng ánh mắt sắc nhìn hiệu trưởng rồi đưa tay úp tấm bảng hiệu trưởng trên bàn xuống:
-Cái ghế hiệu trưởng này thầy cũng không cần ngồi nữa.
Dứt câu,Baekhyun cúi đầu chào rồi bỏ đi,Chanyeol tủm tỉm cười theo sau.
Hiệu trưởng trừng mắt nhìn Bun Hoo:
-Mày điên rồi phải không, nó là con trai chủ tịch, là người có thể sẽ thừa kế tập đoàn, tao bị mày hại chết rồi con à.
Chanyeol dù bị thương nhưng vẫn rất khoái chí:
-Cậu lúc nãy khiến tớ không nhịn được cười, có thấy thái độ thầy hiệu trưởng lúc đó không, thật là khó coi.
-Cậu về lớp trước đi.
-Này,cậu đi đâu,này...
Baekhyun không an tâm nên tìm đến phòng Taeyeon,cậu đứng trước phòng nhưng không dám gõ cửa. Ngay lúc đó Taeyeon đi ra,cả 2 nhìn nhau,vết thương trên trán Baekhyun đang rỉ máu,Taeyeon lên tiếng:
-Vào đi.
Baekhyun đi vào,cô mang ra một hộp sơ cứu, Taeyeon ngồi xuống, giúp Baekhyun rửa vết thương, cậu rất bất ngờ trước hành động này:
-Anh cứ tưởng rằng em sẽ không muốn nhìn mặt anh nữa.
-Gọi tôi là chị.
Câu nói này khác nào khẳng định với Baekhyun rằng quan hệ giữa họ đã khác,cậu nghe được tiếng tim mình thắt lại:
-Đừng như thế.
Taeyeon đứng bật dậy:
-Xong rồi.
Cô quay lưng, cậu liền chộp tay kéo lại:
-Em không có gì muốn nói với anh sao.
Taeyeon lặng người, có chứ,cô có rất nhiều điều muốn nói nhiều đến mức không biết phải bắt đầu từ đâu,nhưng nói gì bây giờ, đã buông tay nhau,cô còn có thể nói rất nhớ cậu,nói cô vẫn yêu cậu, thời gian qua cô luôn muốn được gặp cậu sao,cô giật tay mình ra:
-Cảm ơn vì chuyện hôm nay.
Baekhyun không nói gì thêm nữa, cậu đứng dậy, lặng lẽ rời đi.Khi cánh cửa đóng lại là lúc Taeyeon gục ngã,cô khụy xuống, khóc trong đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top