Chap 108

Hôm nay ông Jung Hyuk quyết định đến chỗ Kyuhyun,hôn lễ cần phải cử hành,không thể đợi thêm nữa.Bà So Eun dù khá lo lắng nhưng cũng không còn cách nào đành bất lực đưa ông đến đó.
-.-.-
Nickhun nói qua loa với Tiffany về chuyến công tác 1 tuần của mình,cô giúp anh thu dọn ít hành lí:
-Anh đi nhớ giữ gìn sức khoẻ,ăn uống đầy đủ vào,đừng có mà bỏ bữa đấy,không được ngủ muộn đâu,còn nữa, bên New York đang trở lạnh anh mặc cho ấm vào.
Nickhun mặc áo vest quay sang cười:
-Thôi được rồi, anh đâu còn là con nít nữa.
Tiffany đóng vali lại,cầm chiếc cà vạt màu nâu sẫm chính tay mình mua tặng thắt lên cổ anh:
-Anh đấy,suốt ngày cứ lo cho công ti,làm việc đến quên ăn quên ngủ,em sao có thể an tâm được.
Nickhun bẹo má nuông chiều, hôn trán Tiffany:
-Anh sẽ nhớ lời em dặn.
(Y.Ê.U là cùng nhau trong tay đi dưới con đường,
Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn
Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời
Từng phút giây tuyệt vời.
Y.Ê.U là ngày em bên anh không chút ưu phiền
Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên
Nồng nàn ta trao nhau giấy phút tuyệt vời
Nguyện thề luôn bên nhau mãi
Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người
Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời
Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi
Hãy bên em thật gần nhé anh
Để cảm nhận những thứ yêu thương từ trong trái tim này, dành hết cho người.
Hãy trao em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu
Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời.
Y.Ê.U là bình minh mỗi sớm có anh bên mình,
Là hoàng hôn mênh mang từng con phố
Mình cùng tay trong tay đi giữa cuộc đời,
Nguyện thề luôn bên nhau mãi.
Y.E.U MIN ST319)
Nickhun mang hành lí xuống nhà,ôm Tiffany,hôn Daehan rồi rời đi.Trong khi đó,Bomi cũng đang hì hục thu dọn đồ đạc,mẹ cô ngạc nhiên:
-Chuyến công tác lần này người đi đáng ra phải là trưởng phòng Yoon chứ.
Bomi cười toe:
-Con đã xin bố rồi,con muốn sang NewYork một chuyến,vừa học hỏi kinh nghiệm làm ăn sẵn tiện thay đổi không khí luôn.
Nói đến đây,Bomi chợt nhớ đến cuộc trò chuyện giữa cô và bố cách đây vài hôm...
Ông Sung Chae trợn tròn mắt, tay đập mạnh xuống bàn:
-Không được, con biết mình đang làm gì không hả.
Bomi dường như đã đoán trước được tình huống nên tỏ ra khá thản nhiên:
-Con biết chuyện này có hơi hoang đường, sẽ khiến bố khó xử, nhưng đó là sự thật,con nghĩ mình không dừng lại được nữa rồi,bố giúp con,giúp con đi,nếu thành công chẳng phải sẽ rất tốt sao.
Ông Sung Chae vẫn không chút mảy may lung chuyển, ánh mắt đầy giận dữ nhìn con gái:
-Càng nói càng hoang đường, đây là chuyện cả đời, sao có thể vì vài lần tiếp xúc gặp mặt mà tùy tiện quyết định,hơn nữa nhà bên ấy sẽ nghĩ sao nếu chúng ta làm thế,cậu ta thậm chí đã có vợ.
Bomi đứng bật dậy bước đến gần bàn làm việc của bố,bằng thái độ bất chấp nhất kiên quyết:
-Con biết mình đang làm gì,con vốn không phải dạng dễ gì yêu, anh ấy thật sự khiến con phải say mê,với gia thế của chúng ta,bắt anh ấy bỏ một cô vợ thì có là gì.
Lời Bomi nói không phải là hoàn toàn sai,nhưng chuyện nghịch thiên như thế một người có tăm tiếng như ông sao có thể chấp nhận,hơn nữa ông vẫn là lo cho hạnh phúc con gái mình:
-Đừng cố chấp nữa, con còn trẻ,tình yêu vu vơ ấy vốn chỉ là mạo nhận mà thôi,rồi con sẽ hiểu ra khi trưởng thành hơn.
Bomi giẫy giụa:
-Bố đừng xem con như một đứa con nít nữa, con thật sự đã đủ trưởng thành để tự mình quyết định hạnh phúc của bản thân rồi,chuyến công tác NewYork lần này con nhất định phải đi.
Với tính tình nóng nảy lại còn cứng đầu, Bomi bỏ ra ngoài,ông Sung Chae không thể ngăn cản nổi, có trách thì chỉ trách bản thân ông đã quá nuông chiều đứa con gái này,cưng đến phát hư rồi.
Chiếc ôtô đen dừng bánh dưới tòa chung cư cũ nát,ông Jung Hyuk xuống xe,lướt nhìn sơ qua,rõ ràng không một chút hài lòng.Bà So Eun e dè,chẳng dám nói bất kỳ lời biện minh nào cho nơi ở của đôi trẻ,bà chỉ nhẹ nhàng nhắc:
-Gia đình Kyuhyun sống ở đây,rất hạnh phúc.
Ông Jung Hyuk phản bác 2 chữ hạnh phúc bằng ánh mắt không thể sắc bén hơn:
-Đi.
Ông vẫn luôn thế,cương nghị và nghiễm nhiên lạnh lùng,đó vốn là tiêu chí cơ bản ông từng nói khi đã là một người làm ăn.Bà So Eun rón rén đi trước, cố gắng để không khiến ông có thêm điều gì khó chịu.Cả hai dừng chân trước một căn phòng với lớp xi măng cũ cùng màu sơn tường đã phai.Bà So Eun định gõ cửa thì nhìn thấy ông Jung Hyuk,với sự đăm chiêu khó tả cùng một chút gì đó mơ hồ giống như đang cười ngắm nghía những đường vẽ nghệch ngoạc trên bức tường trước cửa. Bà So Eun mỉm cười:
-Cháu chúng ta,Minguk đã vẽ đấy,tôi rất thích bức tranh.
Nghe những lời này, ông Jung Hyuk bỗng quay về thái độ cũ:
-Gõ cửa đi.
Bà So Eun vội quay sang gõ cửa, rất nhiều lần cốc cốc cửa mới được mở ra. Bà So Eun cười tít mắt khi thấy người mở cửa không ai khác chính là Minguk:
-Ôi Minguk của bà.
Minguk nãy giờ không hề nhìn bà,nghe câu nói này mới quay sang,nhưng tay lại chỉ về phía ông Jung Hyuk:
-Bà,là ông đúng không ạ?
Ông Jung Hyuk hơi bất ngờ, nhíu khẽ mày,bà So Eun gật đầu vui sướng:
-Minguk thông minh quá,là ông đấy,con mau chào ông đi.
Minguk không cúi đầu chào như đúng lễ nghĩa mà lập tức mở rộng cửa, kéo tay ông Jung Hyuk vào trong,tiện thể nhờ vả:
-Bà đóng cửa giúp Minguk nhé.
Bà So Eun bật cười, không kiềm nổi sự yêu thương đứa cháu trai này.
Ông Jung Hyuk tuy không biết Munguk sẽ làm gì nhưng vẫn đi vào trong,Minguk buông tay ông ra để cúi xuống lau cho thật sạch tấm sàn,lau xong lại nắm tay ông kéo xuống:
-Ông ngồi đi.
Ông Jung Hyuk ngồi xuống, ngó nhìn xung quanh,liền lắc đầu,nơi này thật quá tồi tàn rồi.Minguk dùng đôi mắt đáng yêu nhất nhìn ông:
-Ông chờ ở đây nhé,cháu sẽ ra ngay.
Minguk chạy ào vào trong phòng, bà So Eun ngồi xuống cạnh ông Jung Hyuk,mắt nhìn theo Minguk:
-Thằng bé rất đáng yêu đúng không, trông rất giống Kyuhyun lúc nhỏ.
Ông Jung Hyuk gằn giọng một tiếng, bà So Eun biết ý đành im lặng,ngay lúc đó Minguk chạy ra,tay ôm một món đồ chơi. Thằng bé chìa chiếc ô tô đã cũ ra trước mặt ông Jung Hyuk:
-Của ông đấy ạ,cháu ngoan chứ,cháu đã hứa nếu ông chịu đến đây thì sẽ tặng ông chiếc ô tô đồ chơi mà cháu thích nhất.
Bà So Eun quay sang,muốn xem một chút biểu hiện trên khuôn mặt ông Jung Hyuk,hai hàng mày ông dãn ra,bàn tay nghiêm túc đặt dưới chân được đưa lên bàn với cách ngồi khá thoải mái :
-Tại sao cháu lại nghĩ ta sẽ không chịu đến?
Minguk ngây ngô:
-Mẹ Seo bảo ông rất bận,còn phải đi làm kiếm tiền nên không thể sang thăm Minguk.
Ông Jung Hyuk bất giác đưa tay bẹo má Minguk:
-Thế nhóc con,có thương ông không?
Minguk gật đầu ngay:
-Có ạ,Minguk mong ông mãi nhưng mẹ Seo không cho cháu gọi điện thoại,mẹ bảo như thế sẽ phiền ông.
Ông Jung Hyuk lúc này liền cười,đến bà So Eun còn phải ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười đó,ông dang hai tay về phía Minguk:
-Qua đây cho ta ôm một cái nào.
Minguk chạy ào qua,ôm hôn ông rồi cười tíu tít.
-.-.-
Tiffany không đưa Nickhun ra tận sân bay vì anh bắt cô ở nhà,anh bảo không cần tiễn.Tiffany cũng không cãi lời,cô ngoan ngoãn lên phòng thu xếp lại vài thứ và chợt nhìn thấy điện thoại Nickhun để quên trên bàn,điện thoại là vật quan trọng để liên lạc,anh ấy sẽ rất khó khăn nếu không có nó:
-Còn 30 phút,đến sân bay chắc là kịp.
Tiffany vội vàng khoác áo ra ngoài đón ngay taxi đến...
Tiffany trả tiền taxi,dốc sức chạy thật nhanh vào sân bay,vì là sân bay quốc tế nên nơi này rất rộng,cô phải chạy cả mấy vòng mới tìm được tuyến sang New York, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả bả vai.
Tiffany nhìn quanh,người người qua lại tấp nập khiến tầm nhìn bị hạn chế,cô phải len lỏi qua đám đông mới nhìn thấy Nickhun.Hình như anh cũng vừa mới đến,đang kéo vali hướng về một dãy ghế chờ dài gần đó,Tiffany hớn hở chạy lại,nhưng rất nhanh đã dừng bước.
Bomi nhảy dựng lên ôm cổ Nickhun khi nhìn thấy anh:
-Anh đến thật rồi, em mong anh mãi.
Nickhun sững người, anh bất ngờ, hành động này không phải là quá thân thiết so với mối quan hệ của hai người sao,làm vậy là ý gì chứ,anh có chút lúng túng:
-Này,làm gì vậy, mau buông ra.
Bomi bỏ ngoài tai lời anh:
-Cuối cùng cũng có lúc chúng ta được bên nhau.
Tiffany thấy cơ thể nhẹ tênh, đầu óc trống rỗng, đôi mắt vốn tươi trẻ đã nhòe đi vì lệ từ lúc nào,cô nhận ra người con gái đó,là người đã gặp rất nhiều lần ở công ty Nickhun,cô quay nhanh mặt đi,không muốn nhìn nữa, sợ một sự thật nào đó sẽ khiến mình đau đến chết,nhưng lúc cô quay mặt đi cũng là lúc Nickhun đẩy Bomi ra xa.Tiffany không nhìn thấy, cô đã không nhìn thấy.
Nickhun trừng mắt nhìn Bomi:
-Điên rồi sao,nói bậy bạ gì vậy hả,còn nữa, sao lại ở đây,tôi đi công tác với trưởng phòng Yoon cơ mà.
Bomi cười:
-Đổi rồi, em sẽ thay trưởng phòng Yoon sang New york với anh.
Nickhun lúc này không kiềm nén được cảm xúc hét lên:
-Cô sao lúc nào cũng như thế hả,tôi đi làm việc chứ không phải đi chơi, cô thì biết gì mà đòi thay người khác đi,cứ suốt ngày bám theo không thấy phiền à.
Không phải ngẫu nhiên mà Nickhun giận dữ như vậy,đây là một chuyến đi quan trọng,anh cần một người có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết để cùng hợp tác,và tất nhiên Bomi không thể là người đó,Bomi lặng người, không dám mở lời cãi lại,Nickhun đưa tay vào túi:
-Tôi sẽ gọi cho bố cô để phản đối chuyện này.
-Đừng mà.
Bomi lo lắng,nhưng thật trớ trêu,lúc này Nickhun mới nhận ra mình không mang theo điện thoại,anh điên tiết:
-Chết tiệt,điện thoại của mình.
Bomi thấy thế trong lòng vui lạ,cô kéo tay anh:
-Đừng như thế,đi thôi,sắp trễ giờ bay rồi.
Nickhun hất tay cô,bực bội đi vào trong.
Lúc này,Tiffany tay cầm chặt chiếc điện thoại đi như người mất hồn trên đường, cô khóc khóc rất nhiều dù đã cố an ủi bản thân rằng đó chỉ là một đối tác thôi,nhưng chỉ cần nghĩ đến cái ôm thân mật đó thì cô lại không thể xem như mọi thứ vẫn ổn,nước mắt chưa kịp được lau khô hai hàng mi đã nhanh chóng ướt nhòa,cứ như thế,nỗi đau trong cô lên tiếng.
(Tìm anh trong hư vô dẫu biết rằng người .
Bỏ lại hết yêu thương ở nơi mà e giữ bấy lâu
Chìm trong những nỗi sầu
Con tim em như đang mong manh ngừng đập
Không ngừng dõi theo anh từng giây
Giọt nước mắt cứ rơi
Chỉ còn những rối bời
Người ! Bước đi quá vội vã để quên những tiếng cười đó phút chốc đó cũng đã xa rồi
Để rồi, từng chiều ấy dòng người vội vàng như cuốn theo
Suy tư của em gạt đi nước mắt nhẹ lòng em bước qua.
Quên đi - Emily.)
-.-.-
Kyuhyun giật lấy túi thức ăn trên tay Seohyun để được nắm lấy tay cô,cô nhìn anh,cái vẻ mặt làm như vô tội ấy khiến cô không thể mắng nổi:
-Trò con nít.
Kyuhyun thả tay ra,thay vào đó anh dang dài tay kéo vai Seohyun lại để cô đi sát bên mình:
-Thế này đủ người lớn rồi.
Seohyun không biết nói gì thêm, chỉ cười thôi cũng đủ khiến cô hạnh phúc lắm rồi.
Về đến chung cư, Kyuhyun mở cửa:
-Em vào nhanh đi.
-Anh xách thức ăn kìa,mau vào trong.
Cả hai nhường nhau là thế nhưng cuối cùng lại đi vào chung.Nụ cười trên môi đang rạng rỡ thì liền tắt ngóm khi nhìn thấy ông Jung Hyuk.Ông Jung Hyuk đang đùa với Minguk,thấy hai người về liền lấy lại vẻ mặt nhàn nhạt thường ngày. Kyuhyun sửng sốt,giọng nói nghe ra chút run:
-Sao...sao ba lại ở đây?
Ông Jung Hyuk đưa tay nâng chén trà lên uống rồi quay sang cười với Minguk,chẳng buồn trả lời. Kyuhyun nhìn mẹ,bà Soeun lập tức đứng ra giải thích:
-Ba con nói là muốn đến đây,ba rất thích Minguk đấy.
Minguk nghe thế liền quay sang nhìn bố mẹ mình:
-Vâng,Minguk cũng thích ông lắm.
Seohyun lo lắng nhìn Kyuhyun,anh liền nắm chặt lấy bàn tay cô trấn an.
Ông Jung Hyuk lúc này quay sanh,nghiêm túc:
-Ngồi đi.
Kyuhyun không đoán trước là chuyện gì nhưng tốt nhất hiện tại vẫn nên làm theo những gì ba mình nói, anh kéo Seohyun ngồi xuống cạnh mình.
Ông Jung Hyuk liếc Seohyun một cái rồi mới nhìn Kyuhyun:
-Thời gian qua thế nào?
-Con sống rất tốt, rất vui, rất hạnh phúc.
Ông Jung Hyuk nhếch môi một cái:
-Nghe thì có vẻ ổn,tiếp theo định thế nào,không quay về nữa sao.
Kyuhyun nắm chặt hơn tay Seohyun,khẳng định:
-Con đã nói rồi,nếu ba không chấp nhận mẹ con Seohyun thì con sẽ không quay về.
Ông Jung Hyuk lại cười nhếch mép:
-Nghe đã ra vẻ đàn ông hơn rồi đấy.
Ông lúc này mới quay sang Seohyun:
-Rất dũng cảm đấy,lúc ấy đã quyết tâm bỏ trốn thì sao giờ còn quay về.
Seohyun xanh mặt, Kyuhyun lập tức phản bác lại những lời vừa rồi:
-Sao ba có thể nói thế.
Seohyun giật tay ý bảo anh dừng lại,cô tuy đang sợ đến khó thở.
Nhưng không hiểu từ đâu vẫn lôi ra chút can đảm để có thể lên tiếng:
-Cháu đã rất sợ, khi bị đe dọa sẽ phải giao con cho người khác,cháu lại càng không muốn phá bỏ đứa bé, nên cuối cùng đành quyết định trốn đi,còn lí do trở về,có lẽ không được thuyết phục nhưng cháu nghĩ đó là định mệnh, định mệnh khiến cháu trở về để tìm lại hạnh phúc.
Ông Jung Hyuk huếch mày nhẹ,lại uống một ngụm trà nhìn Kyuhyun:
-Về nhà trong tuần này.
Kyuhyun định phản bác lần nữa thì ông đã lên tiếng:
-Nội trong tháng này phải kết hôn,Minguk cũng lớn rồi.
Ngắn gọn nhưng khiến người ta không thể không lắng nghe, Kyuhyun và Seohyun sửng sốt nhìn nhau,đến bà So Eun cũng không thể ngờ
ông Jung Hyuk đã cho phép kết hôn.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top