Lời kết
Xin chào, là mình đây, Ann đây.
(Có vẻ như các cậu thích gọi mình là Ann hơn nhỉ?)
Đến bây giờ mình vẫn chưa tin được là mình đã viết xong 'uncover'. Mình bắt đầu viết nó từ khoảng sau Tết, tháng Hai tháng Ba gì đó. Tính sơ sơ thì mình mất khoảng 4 tháng để viết xong hai mươi ngàn chữ có lẻ. Tính ra thế cũng không phải nhanh lắm, bởi nếu mình tập trung viết thì chỉ một tuần là xong rồi :> Nhưng tất nhiên mình còn phải cân team cả núi việc nữa nên hoàn thành với tốc độ này với mình là thần thánh lắm.
Với 'uncover' là của đi tặng lụa là đẹp đẽ nên mình viết khá là cẩn thận. Cẩn thận từ cái lúc chọn bối cảnh, góc nhìn, đến việc phác bố cục, chân dung nhân vật, tình tiết và chi tiết. Và vì 'uncover' có nội dung dựa trên những bài thơ, nên tất nhiên mình phải đọc, phải soi, phải nghiền ngẫm nghĩ ngợi nhiều ngày liền để xem cho câu nào vào đâu nó hợp... Bởi vậy các cậu à đằng sau một quả fic như này là bao nhiêu chắt chiu gõ máy tính lạch cạch và đôi mắt toét bốn đi ốp của mình *tung bông tự an ủi*.
So với những fic khác như là 'Monologue' hoặc 'Từ không nơi nào cả' thì mình thấy mình có đầu tư hơn :> Các cậu để ý mà xem, sẽ thấy 'Monologue' có những shot khá dở hơi và tình tiết thậm chí rời rạc như bê tông gãy vỡ, hoặc "Nowhere' thì đúng là kiểu mãi mãi một mùa đông còn thời gian thì phiên phiến vì mình cực dở tệ trong việc nhớ các mốc ngày tháng mùa màng. Mình hay viết ở dưới một khung cửa sổ, ngẩng đầu lên thấy trời như nào thì fic miêu tả như thế. Và vì viết không đều nên mỗi lúc nhìn ra là một khung cảnh khác nhau, thế nên nhiều lúc thời gian trong fic nhảy từ đông ướt mưa phùn sang hè tươi tắn là như vậy đấy.
Lúc đầu mình không định nhận req này (hihi yêu Gừng) vì nó là Hogwarts!AU và mình cảm thấy việc mình không phải là một Potterhead chân chính có thể là một việc không tôn trọng cái AU này... ;-; Vậy nên mình lưỡng lự lắm không biết phải làm sao. Mặt khác, 'khúc ca tháng bảy' là một điều gì đó thật đẹp, thật buồn, và phải đọc nó thật là chậm thôi, từ từ thôi, thì mới cảm nhận được phần nào trong đó. Đó là lí do nữa mình nghĩ nó không thể hợp với Hogwarts!AU, vì Harry Potter mà, nó không thể chạm tới nỗi buồn khắc kỉ đó được. (Cảm ơn Zelda vì từ 'khắc kỉ' ám ảnh mạnh mẽ này em yêu chị).
Bối cảnh của 'uncover' được mình may mắn tìm thấy khi đang ở Hội An. Đấy là lần thứ hai mình vào Hội An. Mình cảm thấy thật may mắn vì có mang theo máy tính, nên mỗi tối sau khi đi phố về, mình đều cố gắng viết nhiều viết ít. Chắt chiu đong đếm từng chữ một. Mình cố gắng đi thật chậm, len lỏi qua từng ngõ nhỏ một, dưới những cái bóng đèn vàng vọt hắt lên tường cũng cùng cái tone ấy. Mình nhìn từng ô cửa sổ, tìm kiếm một 'cái góc nhìn nào đó' để có thể mở được câu chuyện ra. Bởi vì, đối với một người viết như mình, góc nhìn khá quan trọng. Đó là mở đầu của cậu, đó là điểm đặt của cả câu truyện, là một quy tắc ngầm với các tuyến nhân vật.
Và cuối cùng, mình tìm thấy nó. Một ô cửa sổ duy nhất, lẻ loi ở tận cùng của một tòa nhà năm tầng. Một ô cửa sổ độc nhất trên cả một mảng tường ố màu. Ô cửa sổ sơn xanh, kiểu truyền thống. Nó đẹp một vẻ đẹp kín đáo duyên dáng và hoài cổ đến nỗi mình sẽ rất lấy làm tiếc nếu mình không mở câu chuyện của mình ra từ đó. Ở dưới có một quán hủ tiếu mỳ quảng chong đèn bán khuya. Và mình kiểu, ôi chính nó, đây rồi, góc nhìn của mình.
Tối đó, mình về viết luôn. Trong khách sạn, khi cả bố cả mẹ đang nằm xem phim, còn mình lạch tạch gõ chữ. Gõ hăng say đến mức độ bố mình bảo gõ nhẹ thôi không đau tay đau bàn phím. Khi ở trên tàu về Hà Nội, mình cũng cố đấm ăn xôi gõ lạch cạch lạch cạch. Vậy nên hầu như những mốc thời gian và sự vật trong fic là chuyện của mình, có thật, từ cái cửa sổ, Hội An, đến khoang tàu rét lạnh co ro, sân ga vắng người, những cơn mưa, tiệm bánh, khách sạn rẻ tiền, đủ mọi thứ.
Và cái việc để tên Hàn bối cảnh Việt nó lộn xộn gì đâu nhưng mình thích thế vì có senpai từng viết như thế và mình bị ấn tượng các cậu ạ ;-; Đến cả cái ngôi xưng nó cũng lộn xộn nữa nhưng mình yêu sự lộn xộn của mình như Yoon Jeonghan yêu căn nhà lộn xộn của anh ấy vậy đó.
Về tuyến nhân vật lần này thì có thể nói là mình hơi thiên vị JiHan, vì dù sao mình trash cặp đó nhất (em yêu Gừng hihi). Với VerKwan, mình cố thử tìm kiếm một điều gì đó mới, ngoài sự đáng yêu dễ thương mà mọi người thường thấy trên Vlive và các loại show đó đó. Vì thực sự, Boo Seungkwan là một người nhạy cảm, thực sự nhạy cảm và cậu í cũng nghĩ rất là nhiều (đọc fanacc nào đó bảo vậy á), chứ không phải lúc nào cũng là Boo MC fancy nhiều muối đâu. Cũng dễ khóc nữa, ôi những lần được cup trên show... Còn Hansol cũng là kiểu người nặng tâm sự này, các cậu xem OFD ss1 lúc mà họ Choi nói rằng mình xin lỗi các anh vì đi thi SMTM5 và khiến nhóm nhận nhiều lời không hay í, mình thấy cậu í thực sự tình cảm và nặng lòng ấy. Nên có thể nói là lần này nhân vật của mình toàn là kiểu nghĩ nhiều. Không hẳn là nhân vật tư tưởng, chỉ là nhân vật của cảm xúc, sống với nỗi đau và yêu thương của mình.
Mình đặt phần lớn tâm sự vào Yoon Jeonghan. Cách nghĩ của anh khá giống mình, hay nói cách khác, đó là mình. Mình luôn luôn không yên tâm tí nào với các mối quan hệ, lúc nào cũng thấy không đủ an toàn, để quan tâm, để tin tưởng. Mình luôn nghĩ rằng nếu người ta hết thích mình thì sao, người ta đổi gu thì sao, người ta chơi với ai đó khác không phải mình thì sao. Yoon Jeonghan là kiểu người như vậy. Anh lúc nào cũng lo rằng Jisoo sẽ biến mất, sẽ không yêu anh nữa, sẽ có người khác và tới một nơi khác. Nên rốt cuộc, Jeonghan chọn cách bỏ chạy, để cứu bản thân khỏi những tổn thương còn chưa kịp thành hình. Nhưng bằng cách đó, anh lại làm đau người mình yêu. Những người yêu sâu đậm quá hay rơi vào trạng thái như thế: yêu như thể hôm nay là ngày cuối, yêu như không còn gì để mất nữa, nhưng cũng lo sợ thật nhiều, đau khổ thật nhiều. Có lẽ đến cuối cùng, mọi chuyện đã ổn, dù nó vẫn dang dở biết bao. Ít nhất là Yoon Jeonghan cũng có thứ mà mình muốn, hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ lại thấy an toàn trong tình cảm của mình.
Nhưng cũng không phải Han không giống thế đâu nhá hờ hờ ~ Chàng cũng insecure phết đấy lúc nào cũng Jeonghan nugu aegi cơ mà. Một cách hỏi để khẳng định rằng, à, mọi người có yêu quý mình, mọi người không bỏ mình đi đâu cả, mọi người sẽ luôn ở đây với mình. Kiểu vậy đó. Ôi chàng trai của em.
Hong Jisoo thì, đúng kiểu đẹp trai lãng tử mà ngốc nghếch không tả được. Những tưởng có nhau rồi mà còn để người ta chạy mất, phải đi cả vòng thành phố để kiếm tìm, vậy mà cuối cùng cũng chỉ yên lặng làm hàng xóm của người ta, cùng người ta xem phim buổi tối. Có lẽ trong chuyện tình ấy, Hong Jisoo là người chịu nhiều tổn thương nhất. Là anh không muốn ép Jeonghan, là anh tôn trọng mọi quyết định của người ấy, dù người chịu đựng vẫn là anh, sau tất cả mọi chuyện. Những yêu thương ấy, những buồn bã ấy, đều là anh cam tâm tình nguyện tạc vào lòng mình. Jisoo với mình luôn là chàng gentleman trong "Chilvary is dead", rằng em chẳng cần yêu tôi, dù là quý ông lịch lãm nhưng tôi vẫn sẽ đưa em lên giường đấy thôi? (Ừm, nói thế này mới thấy không đúng lắm haha...)
Seungkwan nhận từ mình phần 'yêu mà không dám nói'. Quả thực, mình là một đứa sợ nói những lời yêu thương đường mật nịnh nọt. Kể cả xã giao trên mạng mình cũng ít khi bày tỏ là em yêu người lắm quý người lắm nha rồi các thứ đó đó. Viết thì viết được chứ bắt mình nói thì thà mình đi chết còn hơn. Boo Seungkwan là kiểu biết hết rồi nhưng nói ra thì không dám, yêu nhiều nhưng tiếng vọng nào để ai nghe, nên cuối cùng vẫn là nhận lấy nhiều thương tổn. Cuối cùng mọi thứ cũng ổn, lời yêu cũng được trao, và nói chung mình thấy cặp này có vẻ ổn hơn cặp bấp bênh kia nhiều.
Về chi tiết thì chắc ai cũng thắc mắc vụ Tequilla trộn đường. Mình nghĩ nó thực chất là ẩn dụ cho một cái kén nguy hiểm. Tequilla là rượu, uống vào sẽ say, đường thì ngọt, cậu tưởng tượng như đang say trong vị ngọt ấy. Nên thoát ra không dễ, tỉnh tỉnh mê mê, say đắm biết đến bao giờ? Khó tránh Jeonghan – một người nghĩ nhiều hơn yêu – lại sợ nó đến thế. Hong Jisoo kia thật ngọt ngào mà cũng thật nguy hiểm. Nhỡ đâu đang ngọt ngào ấm êm đùng một cái hôm sau cửa nẻo tan hoang căn nhà lạnh lẽo người đi không trở lại thì sao? Tình yêu của anh như thứ nước pha trộn kia, khiến người tình không thoát ra được, nhưng lại không thể giữ yêu thương lại bên mình lâu hơn.
Tết Hàn thực thì... thực sự nó cũng không có ý nghĩa gì mấy đâu ngoài việc hôm đấy nhà mình làm bánh trôi bánh chay ăn... ;-; Và mình nghĩ kiểu sẽ rất là hay nếu hai cu cậu đứng cạnh nhau trong căn bếp ấm cúng với một nồi bánh bốc hơi thật dễ chịu... Các cậu hiểu mà, phòng ngủ và bếp luôn là hai nơi khiến người ta thấy dễ chịu sau mỗi chuyến đi xa, như một điểm tựa để tâm hồn mình có chốn đi về vậy đó.
Về quyển sách bị xé trang 35 và kẹp một bông hồng ở đó giống như một mối tình thật đẹp mà cũng thật dang dở vậy đó... Nhưng mình nghĩ ngoài đời chắc chẳng có ai xé sách vậy đâu nên đừng làm theo nhé!
Suốt quá trình viết uncover mình rest 2 lần :> Chưa bao giờ thấy tâm trạng như thế luôn, nó kiểu bất an và sợ hãi một cách dữ dội. Mình đang tập tành cho cảm xúc của nhân vật không nhập vào người mình nhiều quá, vì mỗi lần nhập tâm quá nó đều rất đáng sợ... Kiểu mình bị tiêu cực thấy rõ í, còn mấy lần định cưa lồng sắt nhảy xuống dưới cho chết mẹ đi hoặc đi mua thuốc ngủ uống cơ nhưng mà thôi chuyện qua rồi bai bai ~ Trong lúc viết 'uncover' mình trải qua khá nhiều chuyện, cả kì thi cuối kì 2 nữa nên trời đất ơi cảm giác chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.
Thương gửi Gừng, cuối cùng em cũng viết xong rồi. Em đã viết nó với tất cả những gì mà em có, hoặc có thể có, hoặc đã hứa; viết bằng tất cả cô đơn và xúc động của em khi đọc thơ chị. Em cũng không biết chị đã vừa ý hay chưa, nhưng mong chị đón nhận nó bằng cả tấm lòng. Mong câu chuyện này có thể trở thành một điều gì đó tốt đẹp của riêng chị, như em đã mong khi bắt đầu viết những dòng đầu tiên. Có thể còn nhiều thiếu sót, có thể vẫn còn những tiếc nuối, nhưng em luôn ước 'uncover' là lời chúc chân thành nhất gửi đến chị. Mong chị mọi điều tốt lành.
Cuối cùng, cảm ơn những độc giả đã đồng hành với mình suốt từ lúc câu chuyện mới bắt đầu đến khi đã kết thúc. Mỗi vote, mỗi comment đều là động lực to lớn để mình có thể chăm chỉ viết như thế, mỗi ngày. Dù 'uncover' là một câu chuyện tâm lý hơn là câu chuyện về hành động, với nhịp phách thật chậm và tông màu cũng thật trầm chứ không tươi sáng dồn dập như những câu chuyện khác. Bởi vậy mình rất biết ơn mọi người đã đi cùng mình tới đây, lắng nghe mình, hiểu mình, động viên và thấu cảm với mình. Mình chỉ mong mọi người đừng làm silent readers mãi, nếu yêu hãy cứ nói, bạn sẽ được noticed... ;-; vì thực sự nhiều lúc chẳng thấy ai nói gì buồn lắm, cảm giác như mình bị hắt hủi bỏ rơi không được ai thương ấy... Nhiều lúc muốn bỏ cuộc kiểu fuck this up idfc nhưng nghĩ gì lại thôi :> Các cậu hãy hiểu rằng khi một author viết bằng cả trái tim như thế, thì các cậu cũng đừng quên động viên cô ấy, cô ấy rất mong manh các cậu ạ ;-; đừng tiếc vote nha, đừng lười, cô gái thức đến hai giờ sáng viết fic cho các cậu cũng lười lắm...
Vậy thôi, hết rồi. Chúc mọi người mỗi ngày đều vui ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top