8. Sweetened Tequilla
Kể cả có lớn lao, có vĩ đại đến nhường nào thì khi đứng trước người mình yêu, đứng trước tình yêu của đời mình, ta vẫn luôn cảm thấy nhỏ bé một cách dị thường. Quả thực, lần đầu tiên gặp lại Seungkwan sau nhiều tháng bặt tin khiến lòng Hansol bỗng nhộn nhạo nhiều chút. Cậu nhìn Seungkwan chăm chăm, cố gắng không tỏ ra quá lộ liễu, nhưng chính cái nhìn này lại làm mọi thứ lộ ra hết cả. Tách trà trước mặt tỏa khói nghi ngút, rồi cũng nguội dần, nhưng Hansol vẫn không thể dời mắt mình đi đâu khác.
Ở phía đối diện, Seungkwan vẫn đang hướng sự thích thú đặc biệt vào mấy cái bánh trôi vừa mới luộc. Không phải cậu không để ý thấy ánh nhìn như thiêu đốt kia của Hansol, nhưng sự bối rối khiến cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài giả vờ như không để ý. Cậu đã nghĩ về cuộc tái ngộ này hàng chục hàng trăm lần trước đây rồi, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng nó sẽ đi theo cách này. Một là nó sẽ thật dữ dội với những giọt nước mắt và những tiếng nhiếc móc dỗi hờn; hai là sẽ thật yên bình rồi đường ai nấy đi. Cậu không nghĩ là mình sẽ theo Hansol hẳn về chỗ cậu ta như thế. Nó làm cậu cảm thấy bất an. Từ một con người hoạt bát thường ngày, Seungkwan thu người lại dưới ánh đèn chùm vàng óng, cố không để bản thân lún sâu hơn vào ánh nhìn lẩn khuất mù sương của kẻ đối diện.
Bên ngoài, trời đang mưa.
Chẳng biết mưa rơi từ bao giờ, nhưng căn nhà bỗng lạnh hẳn đi. Seungkwan những muốn đứng lên đi về, nhưng lại bị cơn mưa đi ngang này cản bước. Cậu ngồi im trên ghế, hai tay áp vào tách trà thơm, điểm đặt của ánh nhìn mông lung đâu đó giữa Hansol và thế giới bên ngoài.
"Trời mưa lắm, ở lại không?" Hansol hỏi thế, lòng thừa biết rằng nếu Seungkwan có muốn về thì cậu cũng sẽ giữ em lại cho bằng được.
May sao, Seungkwan nhẹ nhàng gật đầu. Cậu nở một nụ cười thật tươi, "Xem phim gì đấy đi?"
"Ừ, tớ biết có phim này hay cực. Lại đây nào." Hồn của Hansol rốt cuộc cũng đã quay về thân xác chính chủ, bằng chứng là ánh mắt cậu đã cố định lại chứ không còn trôi nổi khắp chốn nữa, và cậu lại quay về với điệu bộ hào hứng ngày thường. Hansol thả mình xuống cái ghế bành, đợi ấm áp bọc xung quanh mình, rồi dứt khoát kéo Seungkwan xuống ngồi bên cạnh. Hai người ngồi sát vào nhau, tiếng TV chạy êm êm, tiếng mưa rơi rả rích khiến Seungkwan ngỡ mình đang mơ. Một giấc mộng trầm kha, nếu không tại sao nó lại thật đến thế? Đến cả tiếng mưa rơi cũng thật đến nao lòng.
Nếu đây là mơ, có khi Seungkwan sẽ hỏi xin chục viên thuốc ngủ để ở luôn trong đấy cũng nên.
-
Seungkwan đi rồi, Jeonghan mới nhận ra rằng các mối quan hệ của mình mới thật nghèo nàn làm sao. Những người mà anh có thể liên lạc hoặc giao tiếp được chỉ vỏn vẹn trong con số 4: Hong Jisoo, Boo Seungkwan, con mèo ở cửa hàng tiện lợi và chính anh nữa. Thực lòng thì, Jeonghan không biết phải làm gì với sự thật này. Không như nhiều người, Jeonghan không xấu hổ về chuyện mình có quá ít bạn bè, cũng như không mảy may thấy buồn vì việc ấy. Anh vẫn ổn, dù có hoặc không có Jisoo, nhưng ít nhất, anh còn nói chuyện được với bản thân mình, và có bạn tâm sự là một con mèo xấu tính, dù nhiều khi nó còn chẳng thèm nói chuyện cho cam. (Ừ, nhiều người không có cái diễm phúc ấy đâu.)
Hình ảnh Jisoo thỉnh thoàng cũng chen vào những khoảng lặng đắng ngắt. Và Jeonghan thản nhiên tiếp nhận điều đó, đơn giản như việc anh không cưỡng lại được món sundae vào một ngày mùa hè nóng nực. Anh cũng không muốn cố làm gì. Thời gian cứ trôi đi, hoa cứ héo rũ ra, còn Jeonghan chỉ làm duy nhất một việc là thay đổi vị trí nằm của mình: sofa, rồi thảm, giường, rồi sàn gạch mát lịm đi như ướp đá. Con người nhàm chán đến cực độ này cho rằng, nhớ đến một người cũng không phải là một việc tồi tệ lắm, bởi vì suy cho cùng, còn việc nào khác để làm nữa đâu.
Nhưng anh đã lầm. Bởi vì trong cuộc đời của mình, hiếm ai sống yên ổn từ đầu đến cuối. Hành trình của những biến cố cũng giống như đường điện tâm đồ, và những khoảng lặng thực chất chỉ là quãng nghỉ ngắn ngắn để chuẩn bị cho những lên xuống thăng trầm tiếp theo.
Tiếng chuông điện thoại réo rắt kêu. Ring ring ring, ring ring ring. Từng hồi một, cứ nghỉ, rồi lại đổ chuông. Nằm ở trên sofa, Jeonghan không thể tìm trong mình dù chỉ một chút động lực để ngồi dậy, chứ đừng nói là đi ra và nghe điện thoại. Anh nhắm mắt lại, tự nhủ cái tiếng động phiền phức kia là một tiếng nhạc du dương đưa anh vào giấc ngủ.
Nhưng mà không. Tiếng chuông tắt, nhưng hộp thư thoại bắt đầu ghi âm. Là tiếng Jisoo. Không lẫn vào đâu được. Cái giọng thanh mảnh lười biếng ấy. Cái âm mũi nghèn nghẹt như con mèo hen ấy. Mọi thứ đều giống, giống đến nao lòng. Jeonghan nín thở.
"Hey, em thế nào?"
Một tiếng rung rất khẽ nơi cổ họng.
"Anh không biết tại sao anh lại gọi em... nhưng..."
"Có thể gặp nhau lần nữa không?"
Chữ không mơ hồ như sắp đứt. Một tiếng thở dài rất khẽ lọt vào ống nghe, Rồi một quãng lặng đầy bối rối.
"À thôi, không có gì đâu."
"Tạm biệt em."
Cúp máy.
Mắt Jeonghan mở to. Trần nhà trắng bóc, không hiểu tại sao lại khiến nước mắt chảy dài. Cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực lại bùng lên như vụn tro còn đang âm ỉ. Nước mắt thấm vào lớp vải, mất hút. Nước mắt rơi lên sàn nhà, bốc hơi. Nước mắt thấm vào da thịt, đau đến câm lặng.
để tôi nằm yên
lặng thinh
nhớ về em
qua cuốn phim khô ráo
giấc chiêm bao còn đây
ão não
cúi chào
phương nào không em.
Tiếng thở dài của Jisoo tràn ngập tâm trí anh. Jeonghan nằm im, bất động trên sofa, trong đầu chỉ có thanh âm của Jisoo, mùi hương của Jisoo, dáng hình của Jisoo. Qua vệt nước mắt mờ mờ, Jeonghan như nhìn thấy mình và Jisoo của những năm tháng qua. Jisoo của anh, Jisoo đã từng là của anh. Kí ức rực rỡ bừng nở vạn đóa hồng, nhưng không hiểu sao Jeonghan chỉ cảm thấy linh hồn mình chảy ra từ những vết gai đâm tứa máu.
Chuyện bắt đầu từ đâu, quả thực anh cũng không rõ. Hoặc là sự ý thức được về nó hơn ai khác nơi anh làm anh không thể giải thích nổi. Jeonghan là một người bệnh nặng, một kẻ mất trí, một kẻ vô phương cứu chữa,... gì cũng được, người ta gọi anh như vậy và anh cũng coi anh như vậy. Mỗi lúc ở bên Jisoo anh đều cảm thấy không đủ. Mỗi lúc ở bên Jisoo anh đều muốn vỡ tan. Mỗi cử chỉ của người đều khiến anh vui mừng đến thế, lo lắng đến thế, xúc động đến thế, đau đớn đến thế. Ngày qua đi, Jeonghan nhận ra mình càng lún sâu vào nỗi khao khát đến tuyệt vọng, đến nỗi anh hài lòng với nó, tự thỏa hiệp với con quái vật trong bản thể của mình. Chỉ cần Jisoo cười một chút, chỉ cần Jisoo dịu dàng một chút. Chỉ cần một bản nhạc valse. Chỉ cần những đóa hồng. Những cái nắm tay và những lời dỗ dành trẻ con.
Jeonghan bắt đầu có những ám thị. Biết đâu một ngày nào đó Jisoo sẽ bỏ đi, như đàn chim thiên di bay về phương trời mới. Biết đâu một ngày nào đó hai người sẽ di ly. Biết đâu mãi mãi không phải là mãi mãi. Biết đâu thiên trường địa cửu chỉ dài đến sáng mai. Anh luôn sợ sệt, mà chẳng biết mình đang sợ sệt cái gì. Trong một ngàn không trăm lẻ bốn cung bậc cảm xúc, nỗi buồn luôn là thứ duy nhất đọng lại khi mọi thứ khác đã trở nên nhạt nhòa.
Cuối cùng, anh chọn cách bỏ đi.
Mộng chỉ đẹp khi người ta đang mơ. Mộng chỉ đẹp khi mọi thứ còn đang dang dở. Tỉnh dậy rồi mọi thứ còn có nghĩa lý gì nữa đâu? Tình yêu giống như một giấc mơ mà khi còn đang mơ, nhiều người chỉ muốn uống thuốc ngủ để được mơ mãi. Người ta sống có thể không có ước mơ, nhưng mơ là hành động nằm ngoài vòng kiểm soát của lý trí. Hong Jisoo cũng tương tự. Làm sao để đảm bảo với Jeonghan là người đó luôn là Hong Jisoo của anh, người đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh dậy và người cuối cùng anh nhìn thấy khi chìm vào giấc ngủ sâu mỗi tối. Làm sao để cam đoan rằng đó là Hong Jisoo của Yoon Jeonghan, chứ không phải là của một ai khác?
Ai cũng nói tình như mơ, nhưng họ lờ tịt đi không nói mơ còn bao gồm cả ác mộng trong đấy.
Vậy nên, thay vì uống thuốc ngủ và rơi vào cơn mê man vô tận, Jeonghan chọn cách thức dậy, rũ sạch mọi thứ ra khỏi đầu. Nếu giấc mơ chưa biến thành mồ chôn hạnh phúc, vậy thì ta sẽ phải tìm chỗ nào đó để chôn nó đi. Và rằng trước khi bị thứ tequilla ngào đường mê hoặc đến mức chìm luôn trong đó, Jeonghan phải tự cứu lấy bản thân mình trước.
Bởi tình yêu của anh, Jisoo không thể biết. Jeonghan cũng không nói. Vì anh chắc chắn một điều rằng, anh yêu người còn hơn cả những ngôi sao kia gộp lại. Và cứ mỗi lần tưởng tượng đến việc mỗi sáng thức dậy không có Jisoo, anh chỉ muốn lao ra ngoài ban công và gieo mình xuống. Ngay. Lập. Tức. Nếu một ngày không có tình yêu của Jisoo, anh nghĩ mục đích của sự tồn tại nơi anh sẽ giảm về số âm, rơi tõm xuống cực âm vô cùng.
Anh hiểu bản thân đang làm gì. Tỏ ra là một đứa khốn nạn khước từ tình yêu của người khác, tệ hơn, chơi đùa với chúng. Anh đang giày vò người anh yêu và đang đày đọa chính bản thân mình. Anh nhận hoa, rồi xé từng cánh. Anh đọc thư, rồi đốt chỉ còn lại những mảnh vụn tro tàn. Hong Jisoo gọi điện, anh không nghe máy. Mặc dù anh nhớ người đến điên dại. Mặc dù ngoài người ra anh chẳng muốn yêu ai. Nhưng đôi khi, trong một mối quan hệ, người ta cần sự an toàn. An toàn, không phải là tình yêu. Tình yêu chỉ là một thứ phụ gia quan trọng, chứ không phải yếu tố thiết yếu duy nhất. An toàn để giữ mình tỉnh táo. An toàn để tình dược không chạm được đến mình, an toàn để có thể xoa dịu con quái vật tồn tại nơi bản ngã. Nếu tình yêu trở thành nỗi lo lắng như trường hợp của Jeonghan đây, thì tốt nhất không nên yêu ai nữa cả.
Jeonghan không muốn mình biến thành con cá chỉ sống được trong ly tequilla của Hong Jisoo. Anh cũng chẳng muốn người nhìn anh như quái vật với khao khát được độc chiếm một mình người. Thế nên, Jeonghan nghĩ, rút lui thôi.
- Dù mày rốt cuộc chẳng còn lối thoát nào nữa rồi.
/
A/N: so hey lâu lắm tớ mới viết tiếp cái này... Word count đã lên đến 17k từ rồi nên chúng ta sẽ còn khoảng 2 - 3 chương nữa rồi mình sẽ end nhé ;-; đối với uncover còn nhiều điều dở dang lắm nhưng những điều dở dang bao giờ cũng rất đẹp đúng không này? Và ở cuối sẽ có lí giải cho một số thứ nên các cậu có thể đoán từ bây giờ xem có đúng không nhé :>
and dear Gừng @ginmalf của em ;-; em cũng không biết em viết thế này đã đúng ý chị chưa... vì thực sự em thấy thơ của chị có 1 sự đồng điệu nào đấy với em nên viết ra nhiều thứ có thể chỉ em hiểu chứ mọi người không hiểu chẳng hạn... thôi nói chung là cảm ơn chị đã req một cái plot mở đến như này. Viết fic theo một serie thơ là việc em làm lần đầu nên không biết có sai sót gì không... Nhưng mà thơ hay lắm ạ ;-; yêu gừng ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top