10. tháng tư hoa nở trong lòng
Tháng Tư, hoa sưa nở trắng cành. Những cây sưa gỗ quý hơn vàng lặng yên ngắm nhìn gió thổi mây trôi, nghiêng mình đón từng trận mưa phùn còn vương lại của tháng Ba ảm đạm. Cánh hoa nương theo gió bay về nơi một khung trời xa xăm nào đó. Cánh hoa rụng nơi hè phố ít người qua lại như những mảnh vỡ li ti của ánh trăng đêm qua. Cánh hoa vương nơi mái tóc người thương, nơi mi mắt khép hờ yên lặng cảm nhận hơi thở của thành phố ngàn năm.
Seungkwan ở lại Hà Nội lâu hơn cậu tưởng, dù biết rằng bài vở vẫn cứ dồn đống vào đó và thi cử thì sắp hành cậu chết đến nơi rồi. Nhưng đôi khi mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng kiểu, thôi đã muộn rồi, thì cứ đi từ từ cho muộn một thể, chứ vội làm gì. Vậy nên cậu vẫn quyết định ở lại Hà Nội thêm mấy ngày, trước khi lên tàu về Hội An và chiến đấu với khối lượng bài tập khổng lồ mình đã bỏ quên ở nhà. Thôi thì, cùng lắm là một hộp café và mấy đêm thức muộn, chắc cũng không hại mình lắm...
Trong một diễn biến khác, cậu thực sự muốn bắt đầu lại với Hansol. Bản thân vẫn còn yêu thật nhiều, thương thật nhiều, nuối tiếc cũng thật nhiều, nhưng lại chẳng biết nói ra thế nào. Tiếng thương vang vọng trong lòng, nhưng nào có đủ để người nghe thấy. Cứ tự nhủ một sớm mai kia, uống cốc nước lọc nhạt loãng, sẽ có đủ can đảm để nói ra. Rằng tớ thương cậu, chưa từng thương ai như thế. Rằng đừng bỏ tớ đi đâu, đừng để tớ lại một mình. Nhưng lời nói thốt ra lại cứ sống sượng như bị gượng bị ép, nên đành thôi. Dần dà, tình cảm cứ nhạt phai theo cách đó, không phải vì hết yêu, mà là vì chân trời góc biển dậy sóng trong lòng mỗi người tình.
Hansol bảo cứ ở lại nhà cậu nếu muốn, nhưng Seungkwan từ chối. Chưa được sự cho phép của phụ huynh, dù sao cũng nên giữ khoảng cách. Cậu không muốn bị biến thành vị khách không mời trong căn nhà của người ta. Dù sao, ai cũng phải chăm lo cho gia đình riêng cả.
Boo Seungkwan cứ hay nghĩ nhiều như vậy đó.
Khi tách macchiatto đã vơi được một nửa, Jeonghan gọi điện lên. Đầu dây bên kia như biến thành người khác, âm sắc nghe như hoa nở trong lòng, chứ không còn mang hình hài của con mèo lười ngủ vùi khi mưa rơi nữa. Jeonghan kể về một người hàng xóm mới mà ai cũng biết là ai đấy, kể về những bữa ăn chung và còn cả chuyện cùng nhau xem phim trước khi đi ngủ nữa. Seungkwan có thể mường tượng ra cảnh anh nhà văn kiêm họa sĩ hớn hở đi lại khắp nhà, cắm hoa ở khắp mọi nơi và lau chùi mọi chỗ cho sáng bóng như thể mùa xuân chỉ mới bắt đầu. Đúng là cảnh nào tình ấy, mưa phùn qua đi, tâm trạng lại hửng nắng ngay được.
Khi câu chuyện cạn tới đáy, Seungkwan có hỏi anh, "Này, thế cứ mập mờ như vậy mãi à?" Gần như ngay lập tức, Jeonghan thở dài, giọng nhỏ đi, "Ừ thì... nhiều khi anh cũng cảm thấy có lỗi với người ta lắm, nhưng không khác được."
"Anh nghĩ Jisoo hiểu. So với việc yêu nhau, ở bên nhau mà lúc nào cũng lo lắng rằng người ta chuẩn bị tạm biệt mình, thì rõ ràng yêu "xa" thế này ổn hơn nhiều ấy. Ý anh là, bọn anh vẫn yêu nhau, chỉ là chừa cho nhau vài con đường lui. Ai cũng sợ đau, nên phải thế thôi, không khác được."
Không khác được.
Cúp máy rồi, Seungkwan cúi xuống nhìn cái ly rỗng không, thấy lòng có chút trống trải. Liệu chuyện của cậu và Hansol có thể khác đi được không? Hay vẫn sẽ chỉ là lối mòn đó, kết thúc đó, khung cảnh đó? Chỉ mong rằng, lần đi xa này, đừng đổ sông đổ bể hoặc hóa cát bụi hư vô.
-
"Bao giờ em đi?" Đêm xuống, tiếng người thân thuộc ở đầu dây bên kia bỗng đong đầy mộng ảo.
"Chắc mai hoặc ngày kia." Chăn đắp ngang người, Seungkwan nhìn lên trần nhà trơ trọi, cố gắng giơ bàn tay lên xem có thấy được đủ 5 ngón tay mình. Tiết trời ấm dần lên, những tấm chăn dày giờ được thay bằng tấm chăn mỏng tang. Trên nền trời đen thẫm ánh lên vài chấm sao lác đác, trơ trọi, cố gắng tìm kiếm bóng hình nhau trong bóng đêm.
"Vậy mua hai vé nhé. Anh về cùng."
Nhất thời, Seungkwan sững người. Trái tim đang bình thản bỗng nhiên phập phồng trong niềm vui và nỗi âu lo trộn lẫn. "Tại sao?" Giọng cậu vang vào ống nghe, yếu ớt lạ thường. "Sao lại gấp thế?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Seungkwan nghe có tiếng thở dài rất khẽ, sượt qua trong một khoảnh khắc. Giọng nói khàn khàn ngập ngừng như muốn nói điều gì, rồi lại muốn thôi, bỏ đó, không nói nữa.
"Nghe này, Boo Seungkwan. Anh không muốn bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa."
Đấy không phải quyết định nhất thời. Thực sự, Choi Hansol đã suy nghĩ về nó nhiều đến nỗi cậu không tài nào đếm nổi. Về cậu, về Seungkwan, về Hà Nội và Hội An, về chẳng gì cả. Những nỗi lo không tên cứ vẩn vơ trong đầu, lắng cặn nơi đáy của tâm trí, không tài nào xua đi được. Nhỡ đâu lần gặp mặt này là lần cuối? Nhỡ đâu chuyến tàu kia sẽ mang người đi mất. Nhỡ đâu lại lạc nhau lần nữa. Thành thị đất chật người đông không níu được bước chân kia ở lại, vậy phố xá cổ kính vắng lặng có cho họ tìm thấy nhau không?
"Anh nói với bố mẹ rồi. Lần này về là để ổn định chỗ ở thôi, đến hè mới chuyển về hẳn. Sống một mình chắc cũng không quá khó khăn, ấy là, mình còn có nhau cơ mà?"
Bỗng nhiên, Seungkwan cảm thấy cả người như bay bổng lên giữa không trung. Có lẽ cậu đã hiểu cảm giác hoa nở trong lòng của Jeonghan lúc trước. Thì ra là cảm giác này, dường như đã bị lãng quên từ lâu trên những bậc thềm tam cấp, nhưng giờ lại quay về, da diết hơn bao giờ hết. Cảm giác rằng mình còn có ai đó đang đợi, đang chờ ở một nơi nào đó dẫu rất xa hay thật gần. Sự nhận thức cá nhân rằng không phải mỗi mình mình đang chống chọi lại với thế giới, mà còn có ai đó kề bên, đưa tay ra che chở cho mình. Cảm giác rằng, Boo Seungkwan sẽ luôn có một Choi Hansol đứng cạnh như thế.
Nhẹ nhàng, chậm rãi như làn nước trong chảy qua cây cầu gỗ, tình yêu cứ thế len vào tim người ta như vậy.
Có thể vẫn sẽ có những tổn thương, nỗi buồn, đớn đau và nước mắt. Nhưng những tổn thương đó, những đau đơn đó là duy nhất. Yêu thương độc nhất, và tổn thương duy nhất. Nhưng cái quan trọng là, ta biết mình còn có nhau trong đời, vậy nên, những thứ khác, nào có quan trọng lắm đâu?
Trên môi Seungkwan vẽ nên một nụ cười.
Choi Hansol nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm thấy có gì đó vừa thay đổi.
Ai trong chúng ta cũng phải lớn lên. Ta lớn lên từ những vết sẹo của cá nhân, từ những yêu thương chảy ngầm trong mạch máu. Ta trưởng thành với những kết nối chạm va, với quá khứ, hiện tại và tương lai.
Chàng trai mười bảy tuổi năm nào đó, có thể sẽ không cùng đi với em trên đường đời. Không phải người ta không yêu em, mà là vì người ta đã trưởng thành hơn, chứ chẳng còn là con người ngây ngô mơ mãi giấc mơ tuổi mười bảy nữa. Chàng trai ấy sẽ không phải chàng trai em mong, nhưng sẽ là người vì em mà hết lòng. Chàng trai ấy có thể không mơ cùng em giấc mơ mười bảy nhành xuân, nhưng chắc chắn sẽ ôm em trong vòng tay, mộc mạc, nồng nàn như giấc mộng ấy.
"Những ngày chẳng có gì, thương em, như chưa từng thương ai."
- end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top