1. Câu chuyện thứ nhất

Thương tặng Gừng , với tất cả những gì em có.


/


Trên bức tường vàng ố in dấu rêu phong, đơn độc một ô cửa sổ. Bên cạnh cây cột điện chẳng chịt các loại dây nối, cánh cửa sổ gỗ gụ sơn xanh he hé mở, để lộ một chút khung cửa sổ gỉ sắt trong ánh đèn nhờ nhờ hắt ra từ cái bóng đèn công suất thấp.

Chắc Seungkwan đang ở trong nhà.

Hansol dựa lưng vào tường, mắt dõi lên nhìn cánh cửa trơ trọi. Chẳng hiểu từ lúc nào cậu đã chạy xe đến đây. Bảy giờ ba mươi hai phút. Có lẽ em đang nấu một bữa cơm đơn giản. Hoặc đang ngồi trên sofa xem thời sự vừa làu bàu rằng cái xã hội này đang chẳng ra làm sao. Làm những việc như em vẫn hay làm.Quen biết nhau đến một mức độ nào đó, con người ta sinh ra một loại cảm giác chắc chắn rằng vào một thời điểm nhất định thì người kia sẽ đang làm một việc nhất định. Một việc mà, chỉ có thể làm vào khung giờ đó, hiện hữu như một thói quen, một hơi thở. Một quy tắc ngầm, bất di bất dịch, như sự đồng thuận ngầm về việc cánh cửa tâm hồn đã để hé hé để ai kia tùy ý đoán định. Dẫu chỉ là cảm tính thôi mà sao Hansol cứ mãi vin vào đó, như một cái cớ chứng minh rằng tình cảm giữa hai người chẳng phải sợi chỉ mỏng manh cắt một cái là đứt.

Không biết từ bao giờ, cánh cửa mở hé đã trở thành giao ước giữa cậu và Seungkwan. Lên đến nhà thì mở cửa sổ ra nhé. Ơ, sao vậy? Vì như thế tớ mới biết được rằng cậu đã lên nhà an toàn.

"Gì dở hơi thế?" Có một lần, đứng dưới cây đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng nhạt nhòa như màu của những giấc mơ, Seungkwan chun mũi hỏi. Em có một đôi môi thật xinh. Hansol lúc ấy chỉ cười, "Nhỡ đâu có con ngáo ộp thò ra từ cầu thang mà bắt cậu đi thì tớ biết làm thế nào đây?" Người đối diện, má thoáng đỏ lên, thế mà tay lại chẳng ngại ngần đưa ra gõ lên đầu cậu một cái, "Cậu chỉ thế là giỏi." Âm điệu rõ ràng là đang oán trách, thế mà sao đôi mắt kia lại ngập tràn ý cười tươi tắn, đến cả đôi môi cũng câu lên đôi phần.

Hansol thường sẽ đếm. Sau khi bóng Seungkwan khuất sau chỗ ngoặt nơi cầu thang khu tập thể cũ, cậu sẽ nhẩm từng số một, như thể cậu cũng đang bước cùng người kia. Thường thì sẽ là hơn 70 một chút, và vào khoảng giây thứ 80 thì cánh cửa gỗ sẽ được mở ra, hờ hững. Đủ thời gian để đi lên tầng 4, hít thở hít thở theo nhịp điệu của bài thể dục cho trẻ em mẫu giáo, rồi mở khóa cửa, bước vào trong, khóa lại, và khẽ đẩy cánh cửa sổ. Thế là người kia đã lên nhà rồi đấy. Hansol biết thế, và cậu quay đi ra khỏi con ngõ nhỏ.

Tầng tầng ánh sáng gãy vụn trên vai cậu, lấp lánh như những mảnh vỡ của ánh trăng.

"Cao lầu chứ?" Đoạn tin nhắn đến chẳng thể đơn giản hơn. Trong ngõ nhỏ, người ta sắp vài chiếc ghế con con, lớp sơn vẫn còn hăng hắc. Thêm một chiếc quang gánh, một cái nồi, vài bộ bát đũa cùng mấy lọ gia vị linh tinh, thế là ta đã có một quán ăn ngay dưới chân nhà, chẳng phải đi đâu xa.

Trên mặt Seungkwan hiện lên một nét cười nho nhỏ. Chỉ chỉ kịp nhắn lại, "Đợi tớ", cậu vơ lấy chìa khóa, vội vàng nhảy cóc qua những bậc cầu thang mòn vẹt để xuống dưới tầng một, thật nhanh. Trong ánh sáng mơ màng của cây đèn đường, Hansol ngồi đó, như bước ra từ giấc mộng tuổi mười bảy. Mái tóc nâu nhạt vuốt lên gọn gàng, để lộ vầng trán rộng cùng đôi mày sắc nhưng đôi mắt lại nhu hòa như làn nước mùa thu. Đôi chân dài nửa duỗi ra, nửa gập lại, rõ là không thoải mái trong khoảng không gian nhỏ hẹp. Nhưng Seungkwan biết thừa đó chỉ là kiểu ngồi cố hữu của Hansol, cái kiểu tự làm khổ mình chẳng bao giờ chịu thay đổi.

Cách nhau hai bát cao lầu tỏa ra làn khói ngọt nhạt, Seungkwan thỉnh thoảng lại không nhịn được mà mỉm cười trước những câu đùa tỉnh bơ của người đối diện. Đáy mắt cậu in hằn hình bóng Hansol, từng nét cười, từng tiếng thở, từng cử chỉ vụn vặt.

Ở phía đối diện, Hansol không hề biết có một ánh mắt đang nhìn mình, im lặng mà dữ dội đến thế. Bởi ngoài việc ăn nhanh bát cao lầu như thể sợ rằng chỉ 2 phút sau sẽ có một cuộc bạo loạn xảy ra và cướp đi khỏi cậu bát đồ ăn quý giá, Hansol nào có để ý gì đâu.

"Ăn xong rồi lên nhà làm ấm trà nhé." Seungkwan nói, đợi nụ cười giãn ra trên mặt người đối diện.

Ngoài ban công lộng gió, Seungkwan khẽ nghiêng ấm trà, để dòng chất lỏng thơm ngọt chảy vào chiếc tách con của Hansol. Trà Mạn ấm nồng, hương thơm dịu dàng pha chút đắng đót nơi đầu môi. "Đắng, nhưng thơm; ban đầu có thể không quen, nhưng ai biết trà cũng là một chất gây nghiện", chẳng biết ai đã nói câu này, nhưng cả Seungkwan và Hansol đều công nhận rằng nó đúng.

Gió khuya lành lạnh lướt qua chậu hoa cúc đặt trên thành lan can, mơn man trên da thịt hai con người lặng im. Ánh đèn ảo mộng ở khu phố đằng xa gợi cảm giác về những giấc mơ phập phồng trong trí nhớ.

Đó là nơi cậu nhìn thấy Seungkwan.

Ở bờ bên kia sông lặng yên đứng một bóng hình. Giữa thứ ánh sáng nhạt nhòa hắt lên từ những đóa hoa đăng, em đứng đó, trầm ngâm nhìn dòng chảy trôi. Từ bên này nhìn sang, hai người cách nhau một cây cầu, một dòng sông Hàn nước chảy. Tự nhiên, trong lòng Hansol nảy lên chút xúc cảm mơ hồ về việc bước đến ôm lấy người kia. Dù hai người chẳng có tẹo nào quen biết. Dù chỉ mấy phút trước thôi, họ là những cái bóng lướt qua đời nhau. Trong biển người muôn biến vạn hóa, nhân sinh như giấc mộng trầm kha, ai biết đâu là chân tình giả ý. Chỉ là, trong một giây, Hansol nghĩ em sẽ biến mất. Như một tiếng thở dài nhẹ bẫng tan vào đêm đen. Giữa những đốm sáng hoa đăng như được thắp lên từ những ước mộng kia, phải chăng Seungkwan cũng là mộng tưởng của cậu như thế?

"Đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, lôi Hansol về với thực tại. Một sự im lặng dễ chịu lấp đầy khoảng trống giữa hai người bọn họ. Một khắc im lặng mà, ở đó, Hansol có thể nghe thấy tiếng tâm hồn Seungkwan đang hát.

Mi mắt em hơi chớp chớp, đôi lông mày giãn ra. Gió đêm chờn vờn trên gò má.

"Đang nghĩ về Boo Seungkwan."

Nhấp môi chút trà ấm nồng, Hansol nở nụ cười nhẹ, luồn tay qua mái tóc mềm của người đối diện, kéo em về phía mình. Đôi mắt Seungkwan có vài tia sáng nhảy múa (nơi mà Hansol quả quyết rằng đã có một ngôi sao băng rơi xuống và ở lì đấy không chịu đi đâu). Tóc em bồng bềnh như làn mây, có cái mùi dầu gội rất thơ trẻ. Mười ngón tay đan vào nhau, chẳng chừa chút kẽ hở nào. Trong đêm tối, hai bóng hình tìm đến nhau như có điều gì thôi thúc. Hơi thở tan vào nhau, tan vào thinh không đất trời của thành phố đang chuyển mình theo những diễn biến rất tinh vi trong tâm hồn của những con người trẻ tuổi ấy.

Đôi môi nọ có hương trà man mác.

Dường như việc con xe Cub 50 đỗ xịch lại ở đầu ngõ vào đúng chín giờ ba mươi phút đêm đã trở thành thói quen. Hoặc – giả sử – một thông lệ, một điều tất nhiên và hết sức bình thường như việc quán mỳ mở cửa vào 8h tối và đóng cửa lúc 11h30 hàng ngày vậy. Hoặc như việc người ta đi rao "Xôi lạc bánh đúc đây" trong những con hẻm nhỏ in nhan nhản những số điện thoại của những hàng Khoan cắt bê tông.

Nhẹ nhàng cởi dây quai mũ bảo hiểm, Hansol nhấc nó lên, thảy nó vào cái giỏ xe ở đằng trước. Ánh đèn pha rọi theo sự chuyển động, làm ánh lên một tầng bụi mỏng manh trong không khí. Cậu khẽ thở dài, nhìn theo luồng ánh sáng nhợt nhạt hắt lên bức tường đối diện, tự nhiên chẳng biết nói gì.

Hai phút trước, hai người đâu có trầm lắng như thế này.

Vào lúc chín giờ hai mươi bảy phút rưỡi, rõ ràng Hansol còn tăng ga lên 50km/h chỉ để người ngồi đằng sau ôm cậu chặt hơn chút nữa. Seungkwan còn cười rõ vui vào phút thứ hai mươi tám cơ mà. Thế mà chẳng hiểu sao, chỉ hai phút, hai phút sau thôi, tất cả mọi thứ lại trở nên đông cứng đồng thời lại lỏng lẻo như bát thịt đông để lâu ngày trong tủ lạnh.

Tất cả chỉ tại Boo Seungkwan.

"Mấy ngày nữa cậu đi?" Hansol có lẽ đã quên khuấy mất chuyện này, cho đến khi Seungkwan "tốt bụng" nhắc nhở cậu một lần nữa. Giọng nói từ phía sau lưng vang lên, mang theo chút hồi hộp, lắng lại như một tiếng thở dài. Dù chẳng nhìn nhưng Hansol vẫn có thể đoán được hai bàn tay của em đang xiết chặt lấy nhau trong cơn bối rối mơ hồ.

Cậu giật thót, tim như rơi xuống 'bịch' một tiếng, rõ to. "Tớ đã bảo cậu đừng nhắc kia mà, Seungkwan." Vỗ vỗ lên gò má bầu bĩnh của em, Hansol nhắm mắt lại, khẽ thở dài. "Thôi lên nhà đi. Khuya rồi. Hôm nay gió về đấy, ngủ ấm nhé." Chớp mắt một cái, Hansol tự nhủ sẽ quên đi những suy nghĩ vừa nãy. Đôi chân đi đôi bốt buộc dây cao đến ngang bắp chân của cậu nhẹ nhàng gạt chân chống của xe, một tay xoay chiếc chìa khóa để tắt động cơ đang phập phồng. Dõi mắt nhìn Seungkwan khuất bóng nơi cầu thang, bóng dáng mờ nhạt hắt lên mảng tường xanh rêu, trong lòng cậu bỗng có một loại hoài niệm không nói nên lời. Là cúc vàng nở rộ trong ánh nắng. Là cánh cửa gỗ màu xanh trơ trọi trên bức tường ố vàng. Là ấm trà mạn ngày trước. Là bát cao lầu của một bữa ăn khuya. Tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng. Ánh mắt mơ màng của Seungkwan. Nhịp thở đều đặn như đứa trẻ vô lo. Gò má phúng phính ửng hồng trong gió lùa như trái đào căng mọng. Còn có, giọng hát dịu dàng ngọt hơn đường mật, khẽ rót vào tâm hồn Hansol qua một thoáng chao nghiêng.

Cánh cửa sổ mở ra. Một góc ba mươi độ mấy mấy phút. Tự nhiên Hansol thấy mình nực cười đến khó chịu.

Hóa ra Seungkwan vẫn còn nhớ những gì cậu hằng muốn quên. Có khi cậu đang tự đa tình cũng nên. Cậu đã tưởng tượng ra trăm ngàn kiểu tình huống sẽ phát sinh sau câu nói, "Này, tớ sắp phải đi rồi. Đi xa ấy." Hansol đã nghĩ em sẽ giận dỗi nháo nhào, hoặc lớn tiếng mắng trong cơn ủy khuất; có thể em sẽ khóc hoặc sẽ tức đến mức ăn nói lung tung... Nếu là em ngày trước, thể nào Seungkwan cũng ồn ào một trận cho thỏa, với đủ các kiểu câu hỏi, đại loại Đi đâu thế, đi lâu không, sao lại đi, bao giờ về, ở lâu không, sao bây giờ mới nói...

Cũng có một lần Hansol nói kiểu nửa đùa nửa thật với em, "Tớ sắp đi một chuyến."

Lúc ấy Seungkwan đờ ra mấy giây, rồi sau đó nhào tới đè Hansol xuống sofa, dụi dụi vào hõm cổ cậu như một con cún con, "Đi đâu đó? Xa không?"

"Xa lắm đấy." Hansol cắn cắn làn môi ngọt, "Đi về phía Bắc một trăm cây số, thấy sao?"

"Ừm... chưa gì đã nhớ cậu rồi." Seungkwan nở nụ cười xinh như một đóa trà mi, "Đi nhanh rồi về nhé." Vào lúc ấy, Hansol thấy tim mình như cây kem vanilla chảy tan dưới ánh nắng mặt trời. Cái cảm giác đi xa có người ở nhà đợi, thì ra nó hạnh phúc như thế đấy.

Hansol lúc ấy đã nghĩ mình là kẻ hạnh phúc nhất trên đời. Chẳng ngờ, chỉ mấy tháng sau, cậu lại thấy mình như một kẻ bất hạnh tột cùng, không ai sánh được.

Bởi vì, cuối cùng, đón lấy tin tức chẳng mấy hay ho ấy lại chỉ là ánh mắt lạnh tanh như tạt cả xô nước lạnh vào người Hansol – lúc này đang cố giữ vẻ mặt điềm nhiên để đối diện với một sự điềm nhiên khác. Một sự điềm nhiên không báo trước. Một sự điềm nhiên đến ngỡ ngàng.

"Thế à", gương mặt Seungkwan phẳng lặng như một trang giấy trắng. Hoặc như một trang giấy đen bị tẩy trắng bằng một đống hóa chất từ bút xóa, sơn và các loại chất tẩy trắng giấy khác. "Bao giờ đi?" Dường như, việc sắp sửa đi xa của Hansol không để lại trong lòng em nhiều ấn tượng lắm. Trên TV vẫn là bản tin thời sự lúc bảy giờ tối, đang chiếu đến vụ một chiếc máy bay rơi. Âm thanh nhiễu sóng ồn ào, chỉ có khoảng lặng giữa họ đã mất đi sự dễ chịu vốn có. Câu hỏi buông ra nửa chừng, nhẹ như khói, đến tai Hansol đã mất đi màu sắc ban đầu. Em ngồi thu chân trên chiếc ghế gỗ cứng đờ, ánh nhìn đặt đâu đó giữa màn hình TV và cây hoàng lan ngoài ban công.

Em hỏi, mà như đang không hỏi. Giống một dạng cảm thán ồ à, rồi thôi.

Seungkwan không hỏi đi đâu, cũng chẳng hỏi nguyên cớ của chuyến đi đường đột này. Không hiểu sao, lòng Hansol có đôi chút khó chịu. "Chắc khoảng hai tuần nữa." Cậu mấp máy đôi môi khô khốc.

Vì sao thế, hả Seungkwan? Sao chẳng có lấy một mảy may xúc cảm thế này?

Kì thực, Hansol cũng không mong muốn cho lắm chuyến đi này. Tất cả chỉ là sự sắp đặt tùy tiện của gia đình. Với một căn hộ chung cư tầng cao ở vị trí đắc địa của thành phố cùng đơn thuyên chuyển công tác của người cha suốt đời lo toan sự nghiệp lớn lao, cả gia đình đã chuẩn bị cho sự thay đổi này từ lâu. Nói chung, chẳng có gì tốt.

__________

ngả mũ ôm cuộc di ly

chúng ta

chưa sẵn sàng để chết 

__________

Hansol đúng ra đã mong đợi nhiều hơn. Cậu mong Seungkwan sẽ nói gì đó, sẽ níu kéo gì đó, dù chỉ là một nét cau mày hoặc đôi lời nỉ non van vỉ cậu đừng đi. Thì có lẽ bây giờ Hansol đã không như thế này.

Đã không tuyệt vọng và chới với như thế này.

Đột nhiên, Hansol có một loại xúc cảm muốn ghim Seungkwan lên tường mà hỏi cho ra nhẽ. Phải chăng em đã nghe điều này từ lâu? Phải chăng em đã đoán ra hết thảy, dù chỉ là thấp thoáng? Seungkwan trước nay vốn chẳng phải kiểu người ngây thơ, mặc dù em trông rõ ràng như vậy. Nhưng đừng coi thường, đến cả Hansol đôi khi cũng chết chìm trong ánh mắt không rõ sâu cạn của em, và lạc đường trong mê hồn trận những loại cảm xúc không tên mà em che giấu rất kĩ trong trái tim mình. Vậy đó. Giờ thì cậu cảm thấy hoang mang. Rồi cậu sẽ phải làm gì đây? Bỏ lại Seungkwan là điều cuối cùng cậu muốn làm.

Nhưng nếu em muốn là người cắt đứt trước?

Ồ, đó lại là một câu chuyện khác.

Và giờ thì, Hansol đứng đây, bên trong con ngõ nhỏ với chiếc xe Cub dựng bên cạnh. Một bên bốt dây tuột ra, bên còn lại nút thắt nơ nhìn méo mó không thể tả, nhưng cậu chẳng quan tâm. Cửa sổ đang mở. Seungkwan có lẽ đang ở nhà.

Sau một cái thở dài, cậu ngồi lên yên xe.

Phóng ra khỏi con ngõ, Hansol thấy mông lung như một trò đùa.

-

Thơ trích từ Khúc ca tháng bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top