6. Copenhagen và một ngàn nỗi nhớ
Kí ức không được tạo thành từ những bức ảnh, mà là từ những chiếc bánh quy, nắng, các mùi hương và tấm thảm len dày cộm. Đó là kí ức của tôi và Seungkwan, khi cậu đi, một phần nào đó trong tôi cũng chết theo.
Tôi đã sớm quen với việc thức dậy một mình, uống café thay vì trà. Những cây bạc hà tôi không tưới nữa, mặc chúng ở đó. Vết nứt trên quạt trần lan rộng hơn, tôi phải gọi người đến trát lại trần. Nhưng tôi tự hiểu: vết nứt trên gạch thì còn trát được, chứ vết nứt của các mối quan hệ thì chẳng bao giờ.
Seungkwan biết cậu sẽ làm đau tôi khi đưa ra quyết định như thế, nhưng chúng tôi cũng đâu phải những đứa trẻ lên ba để mà la hét níu kéo nhau đâu.
Tôi đón sinh nhật một mình – tự mua bánh, tự hát, tự thổi nến. Thổi nến xong lại chẳng có hứng thú ăn bánh, nên đem đặt vào tủ lạnh sáng hôm sau mang đến lớp chia cho mọi người. Bạn học ai cũng ớ ra, ủa sinh nhật Hansol hả, thế mà chưa bao giờ rủ tụi này đi ăn nhé. Tôi chỉ biết cười trừ, vì những lần trước là tổ chức tại gia với Seungkwan, và chỉ Seungkwan mà thôi.
Seungkwan đi rồi, phải mất bao lâu mới có thể trát lại bức tường nứt toác trong lòng tôi đây?
Buổi tối, tôi không ngủ được, lại lẳng lặng ra ban công ngồi nhìn về phương Bắc, tự nhủ, "Ngủ ngon, Seungkwan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top