5. Cuối câu chuyện là đêm trắng
Seungkwan đi du học đã là chuyện của hai tuần sau đó. Khi cậu nói về điều đó, mắt Seungkwan trống rỗng, còn tôi thì làm vỡ luôn cái tách sứ đang cầm trên tay.
Hẳn đó là một quá trình chật vật trong yên lặng của cậu, tôi hiểu. Nhưng tôi vẫn trách Seungkwan thật nhiều vì cậu đã không nói với tôi dù chỉ một lời để đến khi câu chuyện đã ngã ngũ ra như thế, tôi cùng một đống dấu chấm hỏi không có đủ thời gian để được giải đáp. Hai tuần, mười bốn ngày, ba trăm ba sáu giờ, hai mươi ngàn một trăm sáu mươi phút, một triệu hai trăm lẻ chín ngàn sáu trăm giây. Chừng ấy thời gian còn lại, với quay quắt nỗi nhớ của tôi và lưng chừng tình cảm của cậu. Mọi thứ, đau đớn đến ngỡ ngàng.
Seungkwan vào những ngày cuối cùng trở nên lặng lẽ hơn. Có gì đó nứt ra giữa hai chúng tôi, lặng lẽ thôi, như vết nứt mới chỗ cái quạt trần. Gió vẫn lùa qua ban công, hoàng hôn vẫn tan thành bóng tối. Chúng tôi vẫn uống trà cùng nhau, vẫn đi bộ cùng nhau, nhưng có gì đó trong sự hòa hợp này đang giết chết tôi, từng chút một. Cuối cùng, lời ước muốn sinh nhật ngày nào giờ cũng vỡ tan. Tự trong thâm tâm, tôi biết đây là kết cục của mình, dù vẫn phần nào khao khát có lấy tí xíu hy vọng.
Trên bậc thang đi lên khu chung cư tầng cao, tôi ghì Seungkwan vào tường. Môi tôi quấn lấy môi cậu – chúng tôi hôn nhau như thể đó là lần cuối cùng. Như thể ngày mai trời sẽ sập xuống và nhân loại sẽ biến mất. Tôi có thể nhìn thấy tương lai của mình với một cái bóng mờ mờ ở bên, cái bóng đã từng là vệt sáng linh động của người mà tôi yêu nhất.
Nụ hôn có vị gì đó như nước mắt.
Lạ lùng em tới, tới bên anh trong chiều đông xavắng; mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em.
-
Tiêu đề trích "Mùa mưa ngâu nằm cạnh", câu cuối trích "Lạ lùng", cả hai bài đều của Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top