4. Đỏ rượu chát và xanh bạc hà

Năm cuối Đại học, chúng tôi dùng tiền làm thêm tích cóp được để thuê một căn hộ nhỏ. Sau đó là cả một quãng thời gian dài chúng tôi đi hết hàng này đến hiệu nọ để tìm những thứ đồ không tên.

Seungkwan không biết kiếm đâu ra một tấm thảm Kashmir cầu kì ám mùi bụi bặm và lấy làm thích thú lắm. Sau một ngày phơi dưới nắng, cái thảm bỗng nhiên có mùi nắng thật dễ chịu làm sao. Chúng tôi trải nó ra giữa phòng, và thường nằm ì ở đó hàng tiếng liền. Chỉ nằm thôi, nằm song song cạnh nhau, chẳng ai nói gì mà bình yên đến lạ.

Tôi trồng bạc hà ở ngoài hiên, sau mỗi một trận mưa chúng tỏa ra hương lành lạnh nhẹ nhàng thật dễ chịu. Với những lá thơm tho đó, tôi sẽ pha trà, Earl Grey hoặc Cam thảo, hoặc đôi khi chỉ là một gói Lipton hạng thường. Nhưng không sao. Cái chính không phải là uống cái gì, mà là uống với ai. Chỉ cần người đối diện là Seungkwan thôi, những cái khác không quan trọng.

Quần áo treo ngoài ban công bay bay trong gió chiều. Bóng tối của hoàng hôn dần tràn vào từng ngóc ngách của căn phòng. Tôi cũng lười không bật đèn lên – Seungkwan hãy còn đang ngủ. Dạo gần đây cậu ngủ nhiều hơn mọi khi, rảnh ra lúc nào là cậu ngủ vùi lúc đó. Như một con mèo lười vậy.

Cũng có đôi lúc tôi lo lắng về chuyện đó, nhưng sinh viên năm cuối nào mà chẳng thiếu ngủ. Huống hồ lại là một người chăm chỉ và đầy nỗ lực như Seungkwan – người luôn luôn hoàn thành bài tập đầy đủ và còn có khả năng làm cả tỉ thứ việc vụn vặt khác.

Seungkwan gối lên tay tôi ngủ thật sâu. Để nguyên cánh tay tê cứng, tôi nhìn lên cánh quạt sơn màu xanh bạc hà đang quay vòng vòng, vòng vòng trên trần nhà trắng bóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top