2. Bánh ga tô hai tầng

Vào năm mười tàm tuổi, tôi và Seungkwan được tổ chức sinh nhật chung. Thật ra ngày sinh của chúng tôi cách nhau tận một tháng, nhưng vì tổ chức riêng thì quá là tốn kém, nên hai nhà đã đồng ý gộp chung luôn. Và đó là lí do mà chúng tôi được hẳn một cái bánh gatô hai tầng – một thứ xa xỉ phẩm đối với mọi người ở thị trấn. Mẹ Chwe và mẹ Boo đã hớn hở lên kế hoạch về cái bánh cả tháng trời trước khi chúng tôi kịp biết, và hẳn đã nấu nấu nướng nướng trong lúc chúng tôi còn đang mải mê bài vở học hành.

Seungkwan lớn lên phổng phao thấy rõ, nhưng cái má phính vẫn chẳng thay đổi gì. Lúc nhìn cậu, tôi vẫn có cảm tưởng đang nhìn cậu bé năm 12 tuổi ngày nào, vẫn hai quả đào ửng hồng và đôi mắt trong sáng quá so với lứa tuổi. Chúng tôi vẫn cao bằng nhau như ngày xưa, và hai đứa vẫn thường xuyên ganh nhau về chuyện ai cao hơn từng xen ti mét một. Dưới sức ảnh hưởng của các bà mẹ thỉnh thoảng lại "Hai đứa đứng vào đây xem ai cao hơn nào!" thì đây là việc khó có thể tránh khỏi.

Buổi tối hôm đó, tôi và Seungkwan ngồi ở giữa bàn tiệc, xung quanh là họ hàng hang hốc của hai đứa. Hai người chị của cậu chàng đi lòng vòng xung quanh hỏi han mọi người trong bộ váy màu kem nền nã và lịch sự. Tôi nghe tiếng bố khen cả hai chị Sojung và Jinseol, chắc hai người phải vui lắm. Con bé Sofia em tôi cũng đi theo hai chị miết. Tôi còn nhác thấy mấy người họ hàng lâu lắm không gặp, dù họ sống rất gần. Chà chà, đây có khi chẳng phải sinh nhật tôi nữa mà đã trở thành bữa tiệc đoàn viên cảm động của gia đình rồi cũng nên.

Đèn bỗng tắt phụt, mọi tiếng cười đùa dừng lại và mọi người tẽ ra để nhường chỗ cho mẹ Boo. Trên tay bà là một chiếc bánh ga tô hai tầng bắt kem tươi trắng mịn và hai ngọn nến tượng trưng đang cháy bập bùng. Bà dịu dàng đặt chiếc bánh trước mặt hai đứa chúng tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt khích lệ. Từ đằng sau, mẹ tôi đặt tay lên vai tôi và tay còn lại lên vai Seungkwan, nói, "Hai đứa hãy ước gì đó đi nào!"

Không biết Seungkwan ước gì nhỉ? Tôi nhắm mắt lại, thấy hơi mông lung. Tôi muốn điều gì nhất nhỉ?

Chưa kịp nghĩ xong thì mẹ tôi đã bảo mở mắt ra. Chúng tôi thổi nến, và cả nhà hét lên, "Chúc mừng sinh nhật!" và rồi đèn bật sáng trở lại. Mọi người đứng xung quanh, hát bài Chúc mừng sinh nhật bằng đủ các tông giọng. Chiếc bánh ga tô xinh đẹp với những quả mọng ở bên trên đã được mọi người tẩu tán ngay trong một nốt nhạc.

Đó là ngày sinh nhật tuyệt nhất, đáng nhớ nhất của tôi tính tới thời điểm ấy. Một phần nào đó trong tôi tan chảy như lớp kem tươi kia, và lòng tôi dâng lên nỗi hàm ơn kín đáo đối với những con người xung quanh mình.

Khi mọi người đang chuyện trò trong nhà, Seungkwan kéo tôi ra ngoài. Bên ngoài gió thổi hun hút – đang đầu tháng Hai mà, có khi còn có tuyết rơi ấy chứ. Tôi cầm lấy tay Seungkwan, chúng tôi chậm rãi tản bộ xung quanh nhà, men theo con đường mòn. Cậu cầm một cây đèn trên tay, ánh lửa chập chờn hắt ra đủ soi sáng bước chân hai người.

"Cảm ơn cậu." Tôi mở lời. Seungkwan có vẻ ngạc nhiên trước câu nói ấy, bởi tôi ít khi nói gì đó quá khách sáo như vậy. Cậu nhìn tôi, đôi mắt đong đầy ý hỏi. "Vì cái gì kia?"

"Vì mọi thứ. Ý tớ là, khi cậu yêu mến ai, cậu phải nói ra cho người đó biết. Nên tớ nói vậy thôi." Tôi cúi xuống, tự nhiên không dám nhìn thẳng vào mặt người bạn thân của mình. Có cái gì đó nảy nở trong tim tôi, hình dáng giống như hạt giống của hạnh phúc. Cái nắm tay của bọn tôi bỗng nóng bừng lên, dù gió lạnh làm tay còn lại của tôi tê cóng. Gương mặt Seungkwan chỗ sáng chỗ tối bởi ánh sáng mờ nhạt hắt lên. Cậu đằng hắng, "Ừ, cảm ơn cậu, Hansol à."

Và chúng tôi cùng phá ra cười.

Nhiều năm về sau, kí ức này vẫn thường hiện ra trong đầu tôi mỗi lần tôi để tâm trí mình vẩn vơ đâu đó. Những kỉ niệm xưa cũ bao giờ cũng đẹp như vậy. Và tôi lại ngồi cười, một mình, ước gì có thể trở về thanh xuân kia để vun vén những hạnh phúc giản dị như thế cho riêng mình.

Dù chỉ là một chút.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top