1. Bánh quy
"Vòng quay sô cô la
Bánh đa sữa đậu nành..."
Sinh nhật năm tôi 12 tuổi, Seungkwan bẻ một nửa cái bánh quy sô cô la đưa cho tôi, mắt hấp háy.
Khỏi cần cậu nói, tôi cũng biết đó là cái bánh duy nhất mà cậu ấy có của ngày hôm nay, với bốn phần chia đều đặn hết sức: bữa sáng, bữa trưa, bữa xế và phần còn lại để gặm nhấm lúc nào cậu thích. Nhận lấy một nửa cái bánh tức khẩu phần ăn hai bữa của cậu, tôi muốn rớt nước mắt. Những muốn dúi lại vào tay Seungkwan cái bánh, nhưng sợ làm cậu buồn, nên tôi rụt tay lại ngay, và đưa lên miệng cắn một miếng. Vị sô cô la mềm mại tan chảy nơi đầu lưỡi, ấm sực như đám mây bông của những ngày mùa thu. Không điêu một tí nào đâu nhưng thực sự đó là cái bánh quy ngon nhất mà tôi từng được ăn, tính đến thời điểm đó.
"Ngon thật, nhỉ? Tớ xin mãi mẹ mới cho một cái, mẹ bảo còn phải mang đi bán nữa, nên là..." Cậu chàng vẫn còn thèm thuồng tiếc rẻ miếng bánh sô cô la ngon tuyệt, chép miệng nói. Trước khi tôi kịp nói gì, chuông đã reo và chúng tôi phải quay trở lại lớp học, tiếp tục "chiến đấu" với một tiết học chán đến ốm cả người.
Trong kí ức của tôi, Seungkwan luôn là một đứa bé có đôi mắt sáng ngời và hai má phúng phính như hai quả đào tươi. Dường như mọi thứ mẹ Boo bồi bổ cho cậu đều dồn vào hai quả đào ấy hết, bởi người cậu cũng chỉ hơn mức "suy dinh dưỡng" có chút đỉnh mà thôi. Mỗi khi cậu cười, hai má cậu ửng lên, mắt cậu ngập nước và lấp lánh. Không biết chúng tôi quen thân nhau từ khi nào, chỉ biết là chúng tôi đã dính lấy nhau từ rất rất là lâu rồi. Từ khi còn bé, lúc nào cũng có một thằng bé ồn ào sang nhà tôi gọi cửa đòi đi chơi. Cho đến lúc đi học, nó luôn kè kè với tôi trên quãng đường tới trường, với lí do nhảm nhí hết sức: "Hansol nhỏ con thế này, sẽ bị người ta bắt nạt mất." Nên kể từ lúc đó, chúng tôi trở thành một cặp bài trùng, đi đâu cũng có nhau.
Điều đáng nói là, tôi chưa bao giờ chán sự hiện diện của Seungkwan, mà luôn coi đó là một điểm sáng trong cả cuộc đời của mình. Đến giờ vẫn vậy. Với hai đứa trẻ con, có ti tỉ những thứ mà chúng tôi có thể làm. Ti tỉ thứ đó bao gồm cả việc nằm phơi nắng trên mái nhà trong khi đáng lẽ ra chúng tôi phải đi học từ lâu rồi. Xung quanh, thôn xóm tiêu điều cũng im lặng phơi mình như chúng tôi, và xa hơn nữa là đường chân trời xơ xác mấy ngọn cây khô. Cỏ mọc xanh rì, vài con bò đang nhẩn nha gặm cỏ để tối đem ra nhai lại – một lần nữa. Cơn gió lặng thổi qua chúng tôi, chẳng khiến tôi có cảm giác gì mấy ngoài một luồng không khí vừa di chuyển qua đây. Chỗ chúng tôi ở quả thực là một thị trấn đã nhỏ lại còn nghèo rớt mùng tơi, chẳng có gì gọi là sầm uất hay tiện nghi cả. Đến cả trường cũng nằm ở tít xa trong tỉnh. Thế nên thường vào những ngày như thế này, tôi và Seungkwan chẳng ai bảo ai đều quyết định trốn học, ở nhà.
"Vitamin D rất tốt cho sức khỏe. Còn chúng ta thì ốm yếu kinh niên." Seungkwan chu môi, cười khúc khích. "Cậu phải bảo như thế khi bị ai đó phát hiện ra và hỏi tại sao chúng mình lại không ở trường."
Tôi nằm yên như con mực một nắng dưới ánh mặt trời hiếm hoi của ngày đông, lặng nhìn Seungkwan lắc lư nhìn ngó tứ phía. Nếu mẹ Boo hoặc mẹ Chwe nhìn thấy, hẳn chúng tôi sẽ bị "tẩn" cho một trận nhớ đời. Biết là vậy nhưng tôi vẫn cứ nghe theo lời Seungkwan, vì thật ra, đến trường chỉ là một biện pháp thay đổi chỗ nằm của tôi mà thôi.
"Này Hansol, nhìn xem đằng kia có phải có hai ông mặt trời không?" Seungkwan kéo tay tôi, chỉ tay về trời xanh. Có một quầng sáng rực rỡ vô cùng ở đó nhưng tôi không chắc đó có phải mặt trời thứ hai không. "Chắc không phải đâu, cậu nhìn nhầm rồi." Tôi bảo Seungkwan nằm xuống giống như mình, nhắm mắt lại, và cứ thế ngủ quên trên mái nhà. Seungkwan ngả xuống cạnh tôi, mắt nhắm lại. Nhưng tôi biết cậu chưa ngủ. Cậu chỉ giả vờ thế thôi, còn đầu thì nghĩ linh tinh bao thứ khác.
Sau này đọc sách, tôi mới biết có một hiện tượng gọi là "ảo nhật". Hiện tượng này xảy ra khi có nhiều hơn một mặt trời xuất hiện, được hình thành bởi khúc xạ tự nhiên và ti tỉ những điều kiện tự nhiên khác hợp thành. Nhưng vào thời điểm đó, chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ, và chẳng đứa nào biết gì ngoài việc bánh quy sô cô la có vị như mùa thu và rằng thì bữa nào cũng đói.
Chúng tôi cũng chỉ biết có nhau thôi, ai quan tâm ngoài kia có mấy mặt trời?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top