Chap 5:

Pete tỉnh dậy, đầu thì đau như muốn chết đi sống lại, cơ thể đầy sự mệt mỏi.

"Pete...mày ổn chứ?"

Porsche thấy cậu tỉnh dậy liền tiến đến, khuôn mặt biểu lộ rõ sự lo lắng.

Pete dù đầu rất đau nhưng vẫn mỉm cười rồi nói rằng mình ổn, mắt hơi lờ mờ, cậu lấy tay dụi mắt.

"Mày sốt cao lắm, tao mới mua một ít cháo, ăn đi rồi uống thuốc. Nhanh khoẻ, tao sẽ không để mày đến chỗ thằng Vegas đâu"

Pete cúi gằm mặt, chẳng thể nói được gì. Cậu biết bây giờ khuyên Porsche cũng không được vả lại cậu cũng chẳng muốn đến chỗ đó, nhớ lại đêm hôm ấy khiến cậu sợ hãi không thôi. Cơ thể Pete lúc đó liên tục phản ứng lại với từng sự tiếp xúc thể xác của Vegas.

Cậu không muốn, nhưng cậu là Omega còn Vegas lại là một Alpha mà..còn là một Alpha trội, sự ràng buộc giữ Pheromone của Omega và Alpha khiến cho việc các Omega bị cưỡng bức ngày một nhiều hơn. Cả việc chênh lệnh giữa thể chất lẫn ngoại hình khiến các Omega không được coi trọng.

Còn Alpha lại được quá nhiều sự ưu ái từ thượng đế, họ tài năng, thông minh, giỏi giang, có thể chất phi thường,... Nhưng những sự ưu ái đó lại được một số tên coi như là sự hiển nhiên mà lợi dụng nó.

Hiển nhiên nghĩ khi mình cần phát tiết thì chỉ cần đè một Omega gần đó rồi dùng Pheromone của mình bắt ép họ, Omega đó sẽ vì Pheromone mà chấp nhận nằm dưới thân mình mà rên rỉ. Biết bao nhiêu người mang thai oan hay uất ức mà tự tử. Có những tên còn dùng tiền tài và địa vị của bản thân hoặc điểm yếu của những người bọn nó muốn chỉ để đem về làm "thế thân" hoặc biến những người đó thành "cái lỗ để thoả mãn nhu cầu"

Sự ràng buộc này quá mạnh mẽ khó có Omega hoặc Alpha nào khướt từ được. Trừ khi họ đã được đánh dấu, bằng không thì...

"Pete! Mày nghe tao nói không đấy!?" Porsche lay cậu

Những dòng suy nghĩ tiêu cực liền bị đứt quãng.

"Dạo này từ lúc mày ở chỗ gia tộc phụ trở về, mày hay thẫn người ra vậy? Có chuyện gì à?"

Pete lắc đầu

Porsche đặt tay mình lên trán cậu

"Mày đỡ sốt rồi đấy, nghỉ một chút đi. Tao đi nói vài chuyện với Tankhun" vừa nói xong Porsche liền rời đi.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

10:24 //Tại chính gia//

-Porsche-

Tôi đi nhanh vào phòng của Tankhun, anh ta đang rảnh rỗi làm những việc không đâu với vệ sĩ của mình trong đấy

*Rầm*

Cái tháp bằng gỗ đổ xuống. Tankhun liền nổi trận lôi đình, quát lớn :

" Âyyy!!!! Tất cả là tại thằng Porsche hết đấy, tại mày hết cả đấy Porsche! Mày làm tao giật mình nên mới làm đổ cái tháp này, mày chịu phạt đi! Hứ!"

Anh ta khoanh tay lại, hất cằm lên trong lúc đang đổ lỗi cho tôi.

Tôi liền chống chế

"Đâu phải là do tôi, là do Khun chơi dở mà"

Tankhun nghe thế liền không biết nói lại như thế nào.

"Thôi thôi thôi! Trò chơi gì đâu chán ngắt. Có chuyện gì? Tới đây tìm tao làm gì?"

Ngồi lên chiếc sô pha, anh ta vắt chéo đôi chân mình lại. Tôi ngồi xuống bên cạnh trong lúc Pol và Arm đang dọn dẹp đống đồ chơi đang rơi vãi tứ tung khắp sàn.

"Chuyện gì?! Nói lẹ đi, tao không có nhiều thời gian rảnh đâu!"

Khoanh tay lại, anh ta cố tỏ ra vẻ rằng mình là một người bận rộn. Tôi bình thản rồi nói:

"Tankhun, tôi muốn anh hợp tác với tôi. Làm mọi cách để Pete không qua được chỗ của Vegas..."

"Tao chắc chắn sẽ không cho nó qua chỗ thằng Vegas! Nhưng lý do gì mà mấy ngày nay mày lại bảo vệ nó như vậy??"

Tankhun trả lời một cách chắc chắn về việc mình sẽ không cho Pete đi nhưng lại chèn vào một câu hỏi.

"D...do là Pete đang bị bệnh..." tôi ngập ngừng nói.

"Không! Tao chắc chắn không phải như vậy! Bệnh có thể khỏi, dạo này hành động của mày lạ lắm. Nói rõ đi! Không tao sẽ không giúp đâu!"

Anh ta đang hăm doạ tôi cơ đấy. Mà tôi nghĩ kỹ rồi, việc nói cho Tankhun nghe mọi chuyện cũng không phải là một điều xấu, bản thân tôi cũng đã nghĩ về việc đó rất lâu trước đây rồi.

Tôi cúi người thì thầm vào tai anh ta mọi sự thật, Pol và Arm cũng hóng chuyện ghé sát vào chỗ chúng tôi mà nghe.

"Thật chết tiệt, shiaaa tao còn chưa đụng vào Pete mà nó dám làm vậy!" Tankhun bực mình.

Pol và Arm thì đứng đó im lặng như đang suy nghĩ một chuyện gì đó rất thận trọng. Bốn chúng tôi nhìn nhau, im lặng không nói được gì.

Trong một khoảnh khắc tôi lại chợt giật mình và hối hận về chuyện mình vừa làm, cả việc phản ứng của mọi người không quá dữ dội như trong lúc tôi tưởng tượng.

*Bụp*

"Được rồi! Tao chắc chắn sẽ không để Pete rơi vào tay thằng khốn đó! Đợi đó Vegas, ta sẽ trừng trị ngươi!!!"

Tankhun đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói...

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
16:25 //Phòng ăn của vệ sĩ//

Kinn kéo ghế ngồi xuống đối diện Pete như đang mở một cuộc tra khảo dành cho kẻ phạm tội, ánh mắt anh ta nhìn Pete như thể đang cố đào bới xem bên trong cậu đang suy nghĩ gì. Bầu không khí bỗng căng thẳng đến lạ

"Pete" Kinn nói

Kinn đột ngột gọi tên cậu khiến cậu giật mình, lắp bắp trả lời

"D- dạ! Cậu Kinn"

"Cậu đỡ sốt chưa?" Kinn hỏi

"Tôi ổn rồi, cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến tôi.."

Kinn nhìn nhìn cậu, trông Pete gầy đi không ít.. khuôn mặt có phần nhợt nhạt, trông thật yếu đuối. Hắn mơ hồ nhận ra dường như cậu đang cố che giấu hương vị của mình. Là một Alpha, thứ giác quan nhạy bén và bản năng vốn có anh ta có thể nhận ra được mùi cam thảo thoảng phấp phới trong không trung mà Pete cố gắng che giấu.

"Pete!.." Kinn đột ngột kêu tên cậu.

Pete giật mình rồi trả lời "vâng!"

"Cậu có giấu tôi việc gì không?" Kinn hỏi

"Việc gì mới được ạ.."

"Dạo gần đây tôi phát hiện có Pheromone của một Omega, nhưng tôi chắc chắn đấy không phải là mùi của Porsche, cậu có biết chuyện đấy không Pete?"

Pete khẽ run người, cơ mặt cứng đờ khi nghe thấy câu hỏi của Kinn.

"Không ạ"

Kinn nghi hoặc nhìn thật kĩ bóng lưng của Pete, gương mặt cậu tái nhợt đi thấy rõ

"Thật sao? Cậu chắc chắn?"

"Vâng thưa cậu"

Kinn nhìn vào gương mặt đang căng như dây đàn của Pete, trong đầu gần như đã biết được gì đó, anh ta thả lỏng cơ thể của mình, lưng tựa vào thành ghế, mùi gỗ trầm phát ra từ cơ thể Kinn bắt đầu tràn ngập hết căn phòng

Pete căng thẳng ngồi im một chỗ, hai tay cậu bấu chặt vào nhau, mùi Pheromone đó của Kinn làm cho cậu vô cùng khó chịu, tâm trí Pete dần rơi vào trạng thái hỗn loạn, cái cảm giác này nó giống như khi cậu ở với Vegas vậy, nó áp bức, bí bách từng chân tơ kẽ tóc cậu, dần dần dày vò tâm trí cậu

Còn Kinn, anh ta vẫn còn ở đó, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cái biểu cảm như đang phải chịu đựng một cái gì đó của Pete

Hai tay Pete dần buông xuống ghì chặt lấy thành ghế, tưởng chừng như cậu sẽ phải tiếp tục chịu đựng ánh mắt như muốn xé xác người đối diện của Kinn thì một tiếng rầm nổ ra, cánh cửa ngay bên cạnh cậu bị đạp đổ, Tankhun bước vào phòng với khuôn mặt như thể muốn đấm ai đó vậy

"Mả cha mày! Thằng Kin!!! Chó gặm mất não mày rồi à? Mày tính dùng cái mùi Pheromone trên người mày bức chết tao hay gì?"

Pete giật mình quay lại nhìn Tankhun đang chửi Kinn ở phía sau, cậu thở hắt ra một hơi, cuối cùng thì không khí ở trong phòng cũng bớt ngột ngạt hơn khi nãy rồi, còn Kinn, anh ta ngồi đó, chân mày khẽ nhíu lại nhìn Tankhun

"Mày xông vào đây làm cái gì? Không ai dạy mày cách gõ cửa sao?"

"Gõ cái mả mày! Cái mùi Pheromone của mày bay khắp nhà rồi kìa! Mày có biết là gì tao khó chịu đến mức nào không hả Kinn?? "

Tankhun nhìn vào Pete, để ý thấy gương mặt nhợt nhạt của cậu, hắn ta càng được đà mà chửi Kinn

"Au Pete! Sao mày lại ở đây? Thằng Kinn!!! Mày định làm gì Pete của tao hả? Mày có biết là nó còn đang ốm không hả cái thằng ngu này!!! Mày định giết nó luôn hay gì??"

Kinn chau mày nhìn Tankhun, nhìn Pete, bên cạnh đó còn có cả Porsche cùng với Arm và Pol đang đứng ở đó nữa, giọng nói có chút cao lên

"Mày xem tao có làm gì Pete không mà mày chửi tao? Rốt cuộc là mày bị khùng hay gì Khun?"

Tankhun nhìn Kinn hừ một cái sau đó cầm lấy tay Pete: "Đi! Đi ra khỏi đây với tao!!!". Sau đó kéo Pete ra khỏi trong sự ngơ ngác toàn tập của Kinn. Hắn kéo Pete lên phòng mình, bắt cậu ngồi xuống ghế, xoay ngang xoay dọc cậu xem cậu có bị làm sao không rồi nói tiếp

"Đi! Đi vào đây ngồi với tao! Mày mà ngồi ở đó nữa là thằng Kinn nó giết mày lúc nào không biết đấy, tao sẽ không hỏi là mày vào đó làm gì hay là thằng Kinn nó có làm gì mày đâu mà lo vì tao hỏi thì mày có bao giờ nói đâu, thế nên là kệ mẹ nó đi, cái thằng kia nó bị thần kinh đấy!"

Tankhun hầm hực ngồi xuống ghế, vừa bực vừa nói, Porsche ở đằng sau nhìn Pete và Khun một lúc sau đó miệng lẩm bẩm một mình

"Nói như thể mày không khùng ấy"

"Ê, tao nghe thấy nghe Porsche, tao chưa có điếc!"

Tankhun quay lại lườm Porsche một cái, sau đó quay ra tiếp tục càm ràm. Không khí trong phòng bỗng chốc ngột ngạt lên một cách khó hiểu, Arm đứng bên cạnh khẽ chọc chọc vào tay Pol như muốn ra hiệu cái gì đó nhưng mà anh không hiểu, Porsche đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu mà ngán ngẩm

"Khun nủ..."

"Cái gì! Mày lại định phản dame cái gì nữa?"

Tankhun nhăn mày lại nhìn Porsche, Porsche đứng bên cạnh, cúi người xuống gần Khun nói

"Hay là đến quán của chế Yot được không ạ? Tại ở đây hơi..."

"Ờ ha! Đi! Đi liền! Chúng mày về phòng thay đồ rồi đi! Nhanh!"

Tankhun đứng dậy, hai tay vỗ vào nhau tán thành ý tưởng của Porsche, mọi người ai nấy đều quay trở lại phòng của mình thay đồ, riêng chỉ có mình Pete là vẫn ngồi ngẩn người ra ở đó, Tankhun quay lại nhìn thấy Pete như thế, liền quát lớn

"Ây Pete!!! Mày có đi không thì bảo? Ngồi ngay ra đó làm cái gì?"

"Khun nủ...tôi..."

"Không nhưng nhị gì hết! Mày phải đi với tao! Đứng dậy nhanh! Ây Porsche! Rước bạn mày nhanh lên!!!"

Tankhun cầm lấy tay Pete mạnh bạo lôi cậu đứng dậy, Porsche từ ngoài cửa đi vào kéo cậu về phòng thay đồ

Khi về đến phòng, Porsche để Pete ngồi xuống ghế, nhìn cậu một lát rồi hỏi

"Mày không sao chứ Pete? Tao ngửi thấy mùi Pheromone của thằng Kinn"

"Tao ổn... nhưng mà hình như cậu Kinn biết tao là Omega rồi mày ạ..."

Pete mệt mỏi trả lời Porsche, Porsche ngồi xuống bên cạnh vỗ vai an ủi cậu, khi cậu và Porsche đang rơi vào suy tư thì Tankhun đứng ngay trước cửa hét ầm gọi tên cả hai làm cho cả cậu lẫn Porsche phải giật mình tức tốc thay đồ sau đó đi theo Tankhun đến quán bar của chế Yot

Đến đó, Tankhun cùng Arm, Pol thay nhau đến quậy tung mọi ngóc ngách trong quán, Porsche thì đi pha chế rượu, còn mỗi một mình Pete là ngồi im lặng ở một góc bàn dành cho khách VIP lặng lẽ uống rượu

Bỗng có một bóng dáng quen cầm theo một ly rượu vang đỏ ở phía xa đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Pete, còn cậu không biết gì cả, cậu ngồi im lặng một mình ở đó mà chẳng mảy may gì đến mọi thứ xung quanh, một mình hưởng thụ những nhấp rượu mà lâu rồi mình chưa được uống

"Ê Pete, mày định đi đâu đấy?"

Porsche hỏi Pete khi cậu vừa mới dậy

"Tao đi vệ sinh một chút tý tao quay lại"

"Ờ, nhanh nha mày"

Pete gật đầu một cái sau đó cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh, trong đầu cậu cứ mường tượng cảnh lúc chiều khi cậu tiếp xúc với Pheromone của Kinn, mặc dù nó không có quá nhiều ảnh hưởng gì đến cậu nhưng nó vẫn đủ sức làm cho cậu sợ hãi cũng làm cho cậu nhớ đến mùi Pheromone của Vegas, cái mùi rượu vang đó...càng nghĩ đến cậu lại càng mường tượng đến cái mùi đó nhiều đến độ giống như đang tiếp xúc với nó vậy

Pete nhìn bản thân mình ở trong gương, cậu lấy nước lạnh tạt vào mặt mình để cố gắng tỉnh táo lại sau đó đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi tự lẩm bẩm một mình

"Không đâu...chắc là mày say rồi đó Pete...làm gì mày có thể ngửi thấy cái mùi Pheromone đó của hắn được chứ..."

"Cậu không gửi nhầm được đâu...Pete..."

Pete giật nảy mình lên, cậu từ từ quay người về đằng sau nhìn, hắn đang đứng đó, cái người mà ngay lúc này có thể làm cho cậu ám ảnh mãi không thôi...

"Khun...Vegas...?"

Gã mạnh bạo kéo cậu quay trở lại nhà vệ sinh, tay phải áp sát vào tường, tay trái vuốt ve đôi môi nhỏ của cậu.

" Đây là cách gia tộc chính các cậu cho vệ sĩ dưỡng bệnh sao? "

---------------------------------

_Ngoại truyện về KimChay_

[Câu chuyện "Tô hủ tiếu" part 1]

/Rầm!!!/

"Ê Kim!!! Mày tính nợ thằng Chay đến bao giờ mới định trả đây? Hả???"

Tankhun tức giận mặt đỏ phừng phừng đập bàn nhìn thằng vào Kim đang ngồi đối diện mình, Kim nhìn mọi người xung quanh với khuôn mặt khó hiểu

"Nợ cái gì? Mày nói cái đếch gì tao không hiểu. Kinn! Nói giúp tao cái coi! Porsche nữa! Tao nợ em mày cái gì trời? Ba! Ba nhìn chúng nó tra khảo con kìa!"

Kinn nhìn Kim lắc đầu ngán ngẩm, Porsche đứng bên cạnh không nói gì cả, ngài Korn cũng vậy, ông ngồi trên ghế trưởng nhìn mọi việc đang xảy ra

"Hả?! Thế cái tô hủ tiếu mày quỵt của thằng nhỏ từ năm ngoái đến giờ mày chưa trả mà lại quên một cách trắng trợn thế đó hả Kim! Cái thằng mất nết này! Tao phải đạp chết mày!!!"

Tankhun đứng dậy, hùng hổ định chạy lại phía đối diện đạp chết anh nhưng lại bị Pol và Arm ngăn lại

"Bỏ tao ra!!! Ây Pol! Ây Arm! Chúng mày muốn chết chung với nó à??"

Cái giọng điệu quát người the thé của Tankhun vang vọng khắp cả căn phòng, Kinn thở dài một cái liền nhìn Porsche với khuôn mặt bất lực, ngài Korn cũng chẳng khá hơn là bao, ông ho nhẹ một cái, lúc này Tankhun mới hiểu ý mà im lặng. Ông nhìn thằng con út đang đần cái mặt ra mà bất lực không thôi, liếc qua nhìn khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào của Porchay hắng giọng nói

"Nào! Giờ mấy đứa định giải quyết chuyện này như thế nào? Ta thấy dù sao chuyện cũng không đến nỗi nào mà"

"Ba! Không đến nỗi nào là sao ba? Ba nhìn thằng Chay xem nó có tội không? Dù chỉ là một tô hủ tiếu thôi nhưng nó vẫn là tiền của thằng Chay đó, nhà mình đâu có nghèo đến nỗi để thằng Kim nó phải đi ăn quỵt thế này à ba? Thanh danh gia tộc Theerepanyakhul này bị nó bôi nhọ hết rồi còn đâu!"

Tankhun bức xúc lên tiếng, ngài Korn nghe vậy gương mặt bình tĩnh khi nãy bỗng nhiên bật cười thành tiếng

"Ba!!! Ba xem thằng Khun nó bắt bẻ con kìa ba!!!"

"Thôi mấy đứa tự giải quyết với nhau đi, ba già rồi, cũng không liên quan trong chuyện này nữa"

Nói xong, ngài Korn cùng với vệ sĩ của mình đi ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác của Kim

"Thế này đi, mày đền cho thằng Chay 8000 tô hủ tiếu là xong chuyện"

"Mày bị điên à Khun??? 8000 tô??? Đầu óc mày có bình thường không đấy??? Chay...nói giúp anh đi được không...?"

Kim lên tiếng, cậu nhìn Chay, ánh mắt cầu cứu nhưng Chay lại vô tình lơ cậu đi sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng, Kim đuổi theo. Khi chạy ra ngoài hành lang, anh cố vươn tay níu lấy cậu

"Chay...nghe anh nói đã...không phải là anh cố tình quỵt cái tô hủ tiếu đó đâu mà...Chay...tin anh..."

Chay quay người lại, nhìn khuôn mặt 3 phần bất lực 7 phần như 3 của Kim, cậu như chẳng thèm muốn nghe Kim nói gì nữa muốn rụt tay lại để đi thì Kim lại càng kéo 

"P'Kim...buông em ra..."

"Đừng giận anh nữa mà Chay...Á!!! MẸ ƠI!!!!!!!!"

"Chúc mừng anh đã quay vào ô MẤT LƯỢT. Vĩnh biệt"

Chay bực mình đá vào chỗ "đó" của Kim xong thản nhiên rời đi trong sự ngơ ngác của Kim và chứng kiến của tất cả mọi người trong gia tộc Theerepanyakhul

"Chay!!!!!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

  Hế lu bà con, sau hơn sáu tháng bỏ bê bộ truyện vì hai mẹ tác giả ôn thi cuối cấp thì giờ cũng đã tiếp tục có chap kế tiếp rồi đây!

@Ryo và @Lyn đều rất cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ và theo dõi bộ fic này của hai đứa, mong rằng sau khi off để rèn luyện, trao dồi thêm kỹ thuật và văn án của bản thân, tớ và Lyn hy vọng sẽ mang đến cho mọi người một bộ fic vô cùng mãn nhãn. Cảm ơn mọi người 💓

•Chân thành 💚•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top