Chap 4: Cuộc họp

Vegas nhấp chút whisky, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng.

" Wat! Tôi có việc muốn nhờ cậu, cậu đi truy về sơ yếu lí lịch và theo dõi những biến động của vệ sĩ sáng nay rồi thông báo lại cho tôi" Vegas nói

"Vâng ạ!"

  Hắn lấy chiếc điện thoại trong túi, bật định vị lên rồi cười một nụ cười đầy nham hiểm

"Trông em có vẻ rất sợ tôi, nhưng thật sự là không phải vậy. Em thật kỳ lạ đấy Pete à"

----------------------------------------------------
*Gia tộc chính*

  *Cộc cộc* tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng chìa khóa và giọng nói của Porsche ở bên ngoài.

" Mày ổn không vậy Pete? Mày nhốt bản thân trong phòng tắm được hơn ba tiếng rồi đấy! Làm sao vậy!!"

  Người bên trong không trả lời, Porsche chỉ nghe được âm thanh nước chảy liên hồi, không nói nhiều nữa liền xông cửa bước vào. Anh giật mình chửi thề sau khi nhìn thấy người bên trong.

"Shiaaaaa!!"

  Pete ngồi cuộn tròn trong bồn tắm, cậu trông thật thảm hại với cơ thể đầy vết tích. Ánh mắt hờ hững nhìn về một hướng không xác định, nước từ vòi sen cứ chảy ào xuống người nhưng cậu không quan tâm.

"Pete... cơ thể của mày..."

Porsche ngập ngừng, giọng nói có chút nghẹt, anh có chút hoảng hốt khi thấy Pete có biểu hiện lạ nhưng không ngờ nó lại đến mức này.

Pete vô thức ôm chặt bản thân rồi hét lên

  "Tránh xa tôi ra, làm ơn!"

  "Pete! Bình tĩnh... không sao hết, đừng sợ, tao đây, Porsche đây"

Porsche không nghĩ gì được nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là làm cho Pete bình tĩnh lại rồi có gì bàn sau. Anh từ từ lại gần cậu, ôm lấy người đang run rẩy kia. Tay vỗ nhẹ lên lưng như đang an ủi.

Pete níu chặt lấy Porsche, cậu khóc lên và nói.

"Tao dơ bẩn lắm đúng không Porsche? Chuyện này tao không muốn xảy ra một chút nào cả, tao không muốn làm Omega, nhưng tất cả đều do cái Pheromone chết tiệt đó...nó đã khiến tao như vậy, Porsche...tao ghét nó lắm Porsche..."

Porsche ôm chặt lấy Pete, tay vỗ nhẹ lên lưng. Cảm nhận được sự an toàn, cậu không còn phòng bị mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một ngày của Pete hôm nay quá mệt rồi, cậu cần được nghỉ ngơi. Porsche đỡ cậu lên giường, anh lau người, mặc bộ đồ ấm nhất cho Pete rồi đấp chăn cho cậu. Porsche nhìn Pete, anh nhìn luôn cả những vết hoang ái trên người cậu, có vết đã bị trầy, có vết bị cậu chà mạnh đến mức rỉ máu.

  "Tại sao lại phải hành hạ bản thân như vậy?"

Anh siết chặt tay lại thành nắm đấm, định gặp hắn để làm rõ mọi chuyện nhưng phải để người trong cuộc tỉnh lại rồi giải quyết tiếp.

---

Vegas ngồi xuống ghế dài, nhận tệp hồ sơ rồi đọc nó

Pete tên thật là Phongsakorn Saengtham, 23 tuổi, gia đình có ba người gồm mẹ, bố và cậu, phân loại Beta...

Hồ sơ mật: bị biến đổi vào ngày 7/2/20xx, sau khi tiếp xúc nhiều với Pheromone của một Alpha trội... Sau khi về chính gia không còn đi đâu khác nữa.

Đọc được một lúc rồi hắn cất tập hồ sơ đi, nhìn vào tấm thẻ học sinh của Pete rồi khẽ nhíu mày lại.

"Em ghê tởm tôi đến thế à? Luôn tỏ vẻ là một con thỏ con trước mặt tôi nhưng thật ra em lại là một con hồ ly. Một con hồ ly xinh đẹp" Vegas lẩm bẩm

Tay hắn sờ nhẹ vào vết thương trên môi rồi nở nụ cười có chút ám muội.

"Để tôi xem em trốn được tôi bao lâu"

-------------------------------------------------------

/ 1 tuần sau... /

Pete thức dậy từ lúc sớm chuẩn bị đến gặp Tankhun, suốt 1 tuần này, nhiệm vụ của cậu cũng không có gì nhiều cả, chỉ là ở quanh quẩn Chính gia với Tankhun thôi

Ừ thì nhiệm vụ không có gì nhiều thật, nhưng mà ở với cái tên thần kinh không ổn định Tankhun cả ngày còn làm Pete mệt mỏi hơn cái lúc bị Kinn cử đi theo dõi Vegas

Hôm nay cũng vậy, Tankhun nổi hứng chơi trò cảnh sát bắt tội phạm, hắn cầm theo khẩu súng "hàng real" mới giật lấy từ tay Pol đuổi cậu với Arm, Pol chạy như điên

  " Mấy tên tội phạm kia! Đứng lại!!! "

Hắn ở phía sau hét lên, Arm cố gắng khuyên Tankhun nên đổi trò chơi đi nhưng mà cái tên điên này không bỏ vào tai lời của anh vừa nói, cứ điên cuồng mà đuổi, thậm chí hắn còn đòi bắn bọn họ, may là Porsche với Kinn từ đâu nhảy đến giật lấy khẩu súng từ trên tay Tankhun không thì người tiêu đời đầu tiên chắc là Pete tội nghiệp rồi

  " Mày cái cái m* thế hả Porsche? Mày không thấy tao đang chơi đùa vui vẻ với mọi người sao? "

Tankhun tức giận hét lên chất vấn Porsche

  " Tao mới là người nên hỏi mày xem tại sao mày lại dùng súng của vệ sĩ nghịch thế hả? "

Kinn lớn tiếng nói lại Tankhun, hắn cũng chả có chút kiêng nể nào quát lại

  " Thì tao chơi vậy thôi? Đâu có liên quan đến mày? "

  " Anh hai, anh quan tâm tới cái thằng thần kinh như nó làm cái gì? Tốn thời gian "

Kim từ đâu tiến lại bắt đầu dở cái giọng mỉa mai Tankhun, Tankhun cũng đâu thua kém gì, hắn ta phủi cái áo đang dính chút bụi của mình rồi khoan tay trước ngực châm chọc lại Kim

  " Ờ! Tao điên, nhưng đâu đến nỗi như mày đi quỵt tô hủ tiếu con nhà người ta "

  " Ây Khun! "

Hai người họ lại bắt đầu chí choé nhau, đến độ ngài Korn từ trên sân thượng nhìn xuống cũng phải lắc đầu ngán ngẩm thì cũng đủ hiểu mọi người trong cái gia tộc này bất lực với hai người họ như nào

Pete đang đứng ngơ ra không biết nên ngăn hai người họ như nào thì bị Porsche đi đến vỗ vào vai cậu

  " Mày vẫn ổn chứ Pete? "

  " Ừm...tao vẫn ổn mà, sao mày lại hỏi thế? "

Porsche nhìn cậu, ánh mắt như thể đang muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết nói như thế nào, anh biết, nếu như tiếp tục hỏi cậu về chuyện của này hôm đó, cái ngày cậu từ Nhị gia trở về, sẽ làm cậu rơi vào hoảng loạn như trước, thế nên Porsche không nói gì nữa cả, chỉ lắc đầu rồi quay sang chỗ Kinn đang đứng

Còn Pete, cậu biết Porsche muốn hỏi cậu chuyện gì, nhưng cậu cũng không có ý định nói hay là sẽ kể ra, kể cả người đó là Porsche - bạn thân nhất của cậu, cậu chỉ sợ là với cái tính cách không kiêng nể ai đó của Porsche, anh sẽ không biết làm gì Vegas nữa, cầu mong trời đừng cho Porsche biết, nếu không cả cái gia tộc này sẽ loạn lên mất

--------------------------------------------------------

/ Ngày hôm sau... /

Hôm nay có một cuộc họp ở Chính gia. Vegas dẫn theo một vài vệ sĩ thân cận bước vào, hắn nhìn mọi thứ xung quanh, miệng khẽ nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý rồi đi thẳng lên phòng họp

Bước vào phòng họp chung, Kinn cùng một vài vệ sĩ trông đó có cả Porsche đã ở đó chờ Nhị gia đến từ lúc nào. Vegas ngồi xuống bàn đối diện Kinn. Cùng lúc đó, Pete từ ngoài đi vào phòng, trên tay cầm theo tập tài liệu đặt xuống bàn cho Kinn, Vegas nhìn theo bóng lưng cậu, nở nụ cười đầy ẩn ý.

  " Anh hai, hôm nay em hơi bận một chút, vậy em có thể đi thẳng vào vấn đề chính được không? "

  " Cứ nói đi "

Kinn điềm tĩnh đáp, ra hiệu ra cho mọi người trừ Porsche và Pete ra ngoài hết, Vegas nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng  một lượt qua các vệ sĩ của Chính gia rồi bắt đầu nói

  " Về chuyện bọn người Ý chúng nó lén lút vận chuyện hàng buôn lâu sau lưng chúng ta có lẽ chuyện này anh hai đã biết rồi em không muốn nói gì thêm nữa, chuyện mà em muốn nói ở đây là em nghi ngờ trong gia tộc ta có nội gián của chúng nó, em muốn bàn với anh hai ở đây là em muốn cử thuộc hạ bên em và cùng với một vài vệ sĩ bên anh đi điều tra vụ này được không? "

Kinn trầm ngâm liếc Porsche rồi quay lại nhìn Vegas hỏi lại

  " Vậy cậu định tiến cử ai? "

  " Ừm... "

Vegas liếc nhìn dàn vệ sĩ đằng sau lưng Kinn, ngón tay gõ gõ vào bàn một lúc rồi nói

  " Lúc trước anh hai có đề cử giúp em cậu Pete đây, cậu ấy rất giỏi. Hoàn thành gần như hết tất cả các nhiệm vụ và truy vết về hồ sơ mật của bọn người Ý. Cậu ấy tốt ở mọi mặt, cả "kỹ thuật" của cậu ta cũng rất "điêu luyện". Anh hiểu ý em chứ?" Vegas vừa nói, đưa ánh mắt mình kéo về hướng đối phương bày ra một nụ cười thương hiệu.

Pete rất hiểu, cậu hiểu rõ bốn chữ "kỹ thuật, điêu luyện" ở đây là đang nói về cái gì. Pete khẽ run người, tay phải siết chặt vạt áo. Porsche thấy rõ hành động của cậu, khẽ nhíu mày.

  "Ý cậu là tiến cử Pete?" Kinn nói

  "Không được!" Porsche trả lời.

Cả căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, ánh mắt của mọi người đều hướng về Porsche.

  " Ý-ý t-tôi là không thể để Pete đi một mình được" Porsche nói

  "Vì sao?" Vegas nâng ly rượu lên nhấp một ít rồi để xuống, ánh mắt hờ hững nhìn về đối phương.

  " Tại vì nhiệm vụ này khá nguy hiểm, Pete cũng hoàn thành xong việc bên anh chưa được bao lâu. Mà lúc về cậu ấy còn bệnh một đợt khá nặng. Vì thế cần phải có thêm người đi chung"

Lý do bất khả kháng, nhưng nếu nghe kỹ thì rất hợp lý. Vegas cũng chẳng nói được thêm gì nữa, chỉ nhìn Kinn.

  "Vậy cậu sẽ chọn ai Porsche?"

Kinn quay sang nhìn anh, Porsche liền nhún vai trả lời

  " Nhiệm vụ này khá nguy hiểm, tôi nghĩ nên có tôi và một người đi chung nữa, nếu được thì tôi nghĩ là Arm"

Khuôn mặt Vegas có chút tối lại, đối phó với Pete để bắt cậu lên giường đã khó, bây giờ lại có thêm hai người nữa đi cùng, họ đang thách thức giới hạn của hắn ta sao?

*Hộc* Pete khẽ nhăn mặt, có lẽ Porsche đã đụng trúng dây thần kinh của Vegas rồi, tại sao trong lúc này lại phóng ra một số lượng lớn Pheromone chứ.

Kinn không có phản ứng gì, chỉ im lặng lắc nhẹ ly rượu trên tay. Porsche đã bị Kinn đánh dấu rồi, nên anh không sợ việc Pheromone của Vegas ảnh hưởng đến người anh yêu cho lắm, nhưng cũng phải thị uy với nó một chút chứ, sao lại có thể để im cho thằng em trai xấc xược này lên mặt được.

Pheromone thường ngày của Kinn rất nhẹ nhàng và điềm đạm, đầy sự ấm áp. Nên Pete cũng không có phản ứng gì mạnh mẽ. Nhưng hôm nay lại khác, mùi hương của Kinn đậm đặc và dày hơn trước. Pete chỉ biết cắn răng chịu đựng sự dày vò này

 "Mẹ ơi cứu con" Pete thầm nghĩ.

Porsche thấy rõ được sự bất thường trong mùi hương của Kinn và ánh mắt anh và Vegas nhìn nhau. Anh quay sang nhìn Pete, thấy cơ thể cậu đang run bần bật lên thấy rõ, nếu cố gắng nghe kỹ thì có thể cảm nhận được nhịp thở cậu cũng đang  tăng dần lên theo đó.

Porsche giả vờ như mình không được ổn, vịnh chặt tay Kinn.

  "Thu lại đống Pheromone của mày đi" Kinn nói.

Vegas khựng lại một chút rồi thu lại một chút Pheromone của mình.

  "Vệ sĩ của anh có vẻ nhạy cảm quá nhỉ"

Hắn cười, không ngờ rằng hôm nay mình lại có một bất ngờ lớn đến như vậy.

"Hộc!"

Pete gục xuống bàn, tay cậu nắm chặt thành ghế để bản thân không ngã ra sàn. Porsche chạy đến, đỡ cậu dậy. Cơ thể cậu bây giờ như rã rời, không còn cử động được nữa. Cố gắng hít một chút không khí ít ỏi này, bàn tay cậu lộ rõ từng vệt gân tay nổi lên khi phải khi cố gồng mình để dựa vào thành ghế

  " Mày không sao chứ Pete? "

Porsche ghé vào tai Pete nói nhỏ, cậu lắc đầu cố tỏ ra bản thân không sao nhưng mà cơ thể cậu dường như càng lúc càng cạn kiệt hơn cậu nghĩ

Căn phòng bắt đầu trở nên càng lúc càng căng thẳng, Vegas khẽ liếc nhìn Pete rồi lại nhìn Kinn nói

"Vậy thì anh hai thấy sao về..."

Cuộc họp căng thẳng dần đi đến hồi kết thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào cùng với tiếng la hét inh ỏi.

*Đùng!*

  " Ây Kinn!!! Thằng Vegas!!! "

Tankhun đạp cửa từ bên ngoài xông vào mặc kệ đi sự ngăn cản của các vệ sĩ, hắn hùng hổ bước vào trong hét ầm lên gọi tên Kinn và Vegas khiến họ đều phải quay lại nhìn xem là có chuyện gì đang xảy ra

  " Mày làm cái gì vậy Khun? Sao lại  xông vào đây? Bộ mày không thấy bọn tao đang họp hay gì? "

Kinn nhíu mày nhìn cái bộ dạng thiếu đòn của Tankhun mà nói, nhưng mà nhìn tâm trạng Tankhun lúc này có vẻ như là lời nói lúc nãy của anh không được cái tên thần kinh tiếp thu thì phải, hắn nhìn mọi người trong phòng một lượt rồi lại bực mình mà quát lớn

  " Con m* chúng mày, bộ chúng mày định giết tao luôn hay gì mà phóng một tràng Pheramone bay tứ tung khắp nhà tao thế hả? Chúng mày có thu lại hết không thì bảo? "

Vegas liếc mắt Tankhun đang hầm hực ở đằng sau, thở dài một cái rồi từ từ thu dần Pheramone về nhưng mà đâu đó vẫm phảng phất thấy mùi của hắn

Còn Kinn, anh quay sang nhìn Porsche, cứ nghĩ Porsche nói đỡ cho mình, nhưng không, ánh mắt Porsche nhìn Kinn như thể nếu như không phải đỡ Pete là sẵn sàng lao đến tẩn chết anh rồi, Kinn nhìn mà phát hoảng, đành phải thu lại Pheramone của mình về

Tankhun đi đến ngồi bên cạnh Kinn, hướng ánh mắt như muốn đấm chết người nhìn Vegas, đôi chân dài không khiêng nể ai mà gác hẳn lên cái ghế bên cạnh vênh mặt nhìn hắn

  " Tóm lại mày đến đây làm cái gì hả Vegas? "

   " Em đến đây định mượn Pete cùng với một vài người bên anh hai để đi làm nhiệm vụ, anh cả thấy sao? "

Vegas điềm tĩnh đáp, Tankhun bỗng nhiên cười rồ lê một tiếng, nhìn Vegas mà mỉa mai

  " Bộ bên Nhị gia mày thiếu người hay gì mà mày phải đích thân sang đây mượn? Hay là lũ thuộc hạ của mày vô dụng đến mức cái nghiệm vụ cỏn con như này mà cũng không làm nổi? Vả lại, thằng Pete là người của tao, tao không cho nó đi thì không được ai mang nó đi hết"

  " Anh cả à...đừng nói như vậy chứ...em làm vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ lợi ích của cả gia tộc thôi mà...? "

Vegas tím mặt lại nhìn Tankhun, hình như hắn giận rồi, bàn tay nắm chặt ly rượu như thể muốn bóp nát nó luôn vậy, Kinn ở bên cạnh không chịu nổi phải lên tiếng ngăn hai người họ lại

Nhưng cùng lúc đó, cơ thể Pete dường như đã vượt quá giới hạn có thể chịu đựng của cậu rồi, cậu gần như muốn gục xuống luôn vậy, Pete nhẹ giọng xịn phép mọi người về phòng, nhưng vừa đi được vài bước thì cơ thể không trụ nổi nữa mà gục xuống dưới đất

  " Pete!!! "

Porsche hốt hoảng hét lên, nhanh chóng chạy đến ôm lấy Pete đã bất tỉnh từ lúc nào, cậu không có một chút động tĩnh nào hết càng làm cho Porsche hốt hoảng hơn

  " Ây Pete!!! Mày bị làm sao thế Pete? Tỉnh dậy lại nhanh cho tao!!! "

Tankhun cũng sợ chẳng kém gì Porsche, nhảy từ trên bàn xuống chạy đến cạnh Pete, Kinn thì đứng bên cạnh gọi mấy vệ sĩ khác đến giúp, Vegas cũng đứng dậy xem tình hình, mặt hắn phảng phất một chút gì đó sự lo lắng mà nhìn cậu. Tim hắn chợt thắt lại, một cảm giác nhói đến khó tả.

Tankhun lúc này quay qua nhìn hai con người là Alpha trội kia với cặp mắt ửng đỏ.

  "Chúng mày coi chừng đó, Pete mà có chuyện gì thì cẩn thận tao giết hết hai bây!" Giọng nói đầy oán giận thốt lên.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Kinn nhíu mày lại, anh cảm giác có gì đó không đúng với phản ứng của Pete. Điểm qua hành vi của cậu dạo này cũng rất lạ, sáu tháng trước đến giờ Pete từ một con người năng động thì càng ngày càng rụt rè ít nói. Trong phòng của Porsche mỗi khi anh đến, anh cũng cảm nhận được một mùi hương cam thảo thoang thoảng trong đấy, nhưng Porsche nói là do dùng sịt phòng nên mới có mùi này.

Cả phản ứng mạnh mẽ của cậu khi có Pheromone của anh và Vegas, cộng thêm việc thân hình Pete khá mảnh khảnh càng làm chắc chắn cái suy nghĩ của Kinn hơn. Nhưng không gì là chắc cả, phải để Pete tỉnh lại rồi hỏi dò xem sao...

-----

Á nhon mọi người, để trả nợ cho mọi người vì sự chờ đợi hai tụi tui trong một tuần qua á. Chap này hơi dài một chút, cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tụi mình nha 🤍
Vì fic được viết bởi hai tác giả là TrnNhung320ThuyLynh288 nên trong truyện không tránh được việc văn phong sẽ khác nhau nhá

Chân thành 💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top