Chap 3: Omega làm vệ sĩ ??

Vegas tỉnh dậy, anh quay sang hôn nhẹ lên mí mắt của cậu, vì đêm qua cậu khóc khá nhiều nên bây giờ nó vẫn còn hơi sưng nhẹ, ánh hồng.

"Thật kỳ lạ" Vegas nhìn Pete rồi suy nghĩ đăm chiêu

Ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Pete, trong đầu anh hiện lên muôn vàn suy nghĩ khác nhau, tâm trạng bỗng chốc trở nên hỗn độn đến lạ

Cảm giác này của anh đối với cậu rất kỳ, không phải là cảm giác đối với một đầy tớ trung thành, hoặc một chú cún cưng ngoan ngoãn mà là cảm giác chiếm hữu, nó chỉ thoáng qua trong đầu Vegas nhưng cũng đủ làm anh nghi hoặc.

Vegas hít một hơi thật sâu, đồng tử co lại...anh không cảm nhận được Pheromone của cậu nữa. Tại sao vậy?

Người như anh ta thế mà lại cảm giác bất an khi không thể ngửi được mùi của một tên Omega thấp hèn như cậu sao?

Vegas cười khẩy.

Không suy nghĩ nữa

Dù sao thì cảm giác sau khi giải tỏa thì tinh thần cũng phấn chấn lên gấp mấy lần. Để không làm tuột mood nên Vegas đã quyết định ra ngoài ăn sáng và uống chút cafe chill chill buổi sáng.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Những tia nắng chiếu xuống căn phòng, một bóng hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn mình lại trong chăn. Ánh sáng mờ từ từ chiếu rọi lên khuôn mặt ấy.

Pete mở mắt, quang cảnh xung quanh cậu đều là đống lộn xộn, một bóng người quen thuộc bước đến, rất gần gũi, thân quen. "Vegas... là Vegas sao?", trong lúc đang đứng đờ người ra tại đó anh ấy đã chĩa súng vào người cậu. Không hiểu vì sao nhưng lúc này tim của Pete rất đau, nó nhói lên từng hồi như đang có ai xé nó ra vậy. Nước mắt của cậu rơi xuống, miệng lẩm bẩm một cách vô thức "Vegas..." Lúc này cậu mới nhìn rõ được khuôn mặt đối phương, Pete đau đớn gục xuống, tiếng nấc chen cả giọng nói khàn đặc. Không ai có thể hiểu được cậu đang nói gì. Vegas nhăn mặt, cắn chặt môi dưới nước mắt của anh cũng chảy dài trên má một cách vô thức. Cậu liên tục gọi tên anh nhưng không thể nghe được câu trả lời, và rồi... *Đoàng* Cậu cảm nhận được việc có một thứ gì đó xuyên thẳng qua da thịt, nó đau đến không thể nào tả được, máu từ vết thương ứa ra, chảy đỏ cả một mảng lớn, cơn đau tê tái đến làm cậu choáng. Cố gắng với tay về hướng Vegas, cậu run rẩy đến đáng thương. Anh quay đi không tiếc nhìn cậu một cái, Pete vừa gọi tên anh nhưng anh cũng không quay lại, một cảm giác thất vọng tràn trề dân trào trong tâm trí. Giọng nói yếu dần rồi im bặt, thứ duy nhất còn lại là tiếng bước chân nặng trĩu của người kia...

-----------------------------------------------------Pete-

Tôi giật mình bật dậy, nhìn ngó mọi thứ xung quanh rồi lại nhìn vào bụng mình thì mới ý thức được chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Thật quái lạ, tôi cũng sợ Vegas đấy nhưng chưa bao giờ mơ đến như này. Trong giấc mơ tôi trông cũng rất đau khổ như là... thất tình vậy??

Tôi khó khăn dịch người về phía sau tựa vào thành giường, tay trái xoa xoa cái thái dương đang nhức điên lên.

  "Hôm qua mình uống bao nhiêu vậy trời?" Tôi làu bàu

  Tự than với chính mình, muốn lê cái cơ thể mệt mỏi này dậy thì một cơn đau nhói lên từ hông, lưng và cả bên dưới mông tôi khiến người tôi tê rần, tôi cố gắng định thần bản thân lại nhìn mọi thứ xung quanh, đây là một phòng ngủ ở khách sạn thuộc quyền quản lí của Nhị gia, cả căn phòng lộn xộn đến lạ.

Tôi nhìn vào bản thân mình đang ngồi trên giường, cả người tôi không lấy một mảnh vải che thân, chân tay xuất hiện nhiều vết đỏ, tím.

Tôi cố gắng ngồi dậy, cầm lấy cái quần bị vứt ở trên ghế sofa chạy thẳng vào trong nhà tắm

  "Ôi đệch! Cái...cái mẹ gì đây...?"

Tôi sững sờ nhìn bản thân trước gương, trên người tôi đầy chi chít những viết màu đỏ tím và cả dấu như bị ai đó cắn vậy, chỗ nào cũng có, đặc nhiều nhất là ở phần đùi và bầu ngực.

Tôi mở vòi nước ra, tạt thẳng lên mặt mình để cố gắng ổn định lại bản thân, tay tựa lên thành bồn rửa mặt mà suy nghĩ rốt cuộc tối qua bản thân mình đã làm cái gì

Đầu tôi bắt đầu đào bới lại những chuyện đã xảy vào ngày hôm qua của tôi

Lúc đó tôi chỉ nhớ là bản thân có đi uống với mọi người trong gia tộc phụ, hình như là cũng khá nhiều, sau đó tôi có làm cái gì đó...nó mờ mờ ảo ảo thoát ẩn thoát hiện trong đầu tôi

Tôi lấy tay đập mạnh vào đầu mình, sau đó một loạt hình ảnh lần lượt hiện ra trong tâm trí tôi, hình ảnh đó...là cảnh tôi với ai đó đang làm tình...là...là Vegas!!!

"Con m* nó!"

Là...là Vegas!!! Trời đất! Sao...sao lại là anh ta được chứ? Trời ơi! Pete ơi là Pete!

Từ cảnh thân mật giữa tôi và anh ta lần lượt hiện về, nó hiện về càng lúc càng rõ rệt những gì mà chúng tôi đã làm, từng cử chỉ, động tác đều hiện lên rõ mồn một

  " Mày đã làm cái mẹ gì vậy Pete???"

Tôi suy sụp ngồi xuống sàn nhà tắm tự trách bản thân mình. Tôi mà lại làm tình với Vegas sao? Làm sao có thể được? Cả một Omega trội anh ta còn chẳng thèm đụng mà chỉ dao du với Beta hoặc những Omega không có khả năng tạo ra Pheromone thôi thì sao mà đến lượt tôi được.

Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng những ký ức đêm qua ồ ạt kéo đến như đang tát vào mặt tôi từng cái khiến tôi bừng tỉnh.

  "Pete ơi là Pete! Mày bị điên thật rồi!!!"

Tôi bật vòi hoa sen lên, điên cuồng kì cọ lên những "dấu vết" hoang ái trên người, nhưng tôi càng kì cọ bao nhiêu thì vết hằn đó lại đỏ thêm bấy nhiêu

Tôi ngồi hẳn xuống nền phòng tắm suy sụp, thế là hết luôn rồi...tôi đã làm cái trò khốn nạn gì vậy trời? Chết tiệt thật mà, giờ mà có cái hố nào đó ở gần đây là chắc tôi tự chôn sống tôi mất

Tôi phải mất một lúc lâu sau đó mới có thể ổn định lại tinh thần một chút để ra khỏi nhà tắm, nhưng vừa mới đi ra khỏi đó thôi, tôi lại gặp Vegas

Anh ta ngồi trên giường, bàn tay nghịch ngợm chọc chọc và ga giường, vừa nghe tiếng động anh ta liền hướng ánh mắt tà dăm cùng nụ cười thương hiệu đó nhìn tôi mà hỏi:

  "Ồ...hóa ra là cậu ở trong đó hả? Tôi cứ tưởng cậu...bỏ về Chính gia rồi chứ? Cơ thể cậu...có đau ở đâu không?"

   " Tôi không sao thưa khun ... chuyện hôm qua chỉ là tai nạn ngoài mong muốn thôi, hy vọng rằng anh không để ý đến nó nữa..."

Hắn ta cười cười nhìn tôi, tôi giật mình nhẹ khi thấy hắn cứ lặp đi lặp lại cái cử chỉ vừa rồi như thể hắn đang muốn nhắc nhở tôi về chuyện tối ngày hôm qua vậy

Tôi không muốn đáp lời hắn thêm lần nào nữa, nhanh chóng đi đến gần đó nhặt chiếc áo khoác của mình bị vứt ở trên ghế sofa vào tối hôm qua định xếp đồ rời khỏi phòng, nhưng Vegas lại không muốn như vậy, hắn kéo tay tôi lại, chỉ lên đĩa thức ăn ở trên bàn, giọng nói tự dưng có chút nũng nịu.

  " Cậu định đi sao? Hay là ăn sáng xong rồi mới đi?"

Tôi nhẹ nhàng nói lời từ chối Vegas nhưng hắn không nghe tôi, kéo tay tôi sang ngồi cạnh chiếc bàn ăn lớn trong phòng, sau đó có một vài vệ sĩ đem thêm thức ăn vào cho chúng tôi, tôi muốn đứng dậy từ chối thêm lần nữa nhưng mà bằng một thế lực siêu nhiên nào đó đã làm cho tôi ngồi xuống bàn ăn ăn chúng, dù rằng không muốn ăn nhưng mà hiện tại tôi không thể nào từ chối dưới ánh mắt như thể sắp bùng nổ của Vegas vậy...

Sau khi ăn sáng xong, tôi cũng xin phép Vegas về Chính gia vì đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi nhanh chóng rời khỏi đó bằng tốc độ nhanh nhất có thể...

/ Cùng lúc đó tại Chính gia... /

Lúc này, Kinn và Porsche đang ngồi ăn sáng với nhau, Kim đi đến ngồi xuống bên cạnh Kinn, khuôn mặt ủ rũ như bánh đa nhúng nước vậy, rõ là cầm cái nĩa trên tay mà tâm trạng cứ như bay trên mây vậy

  " Bị sao vậy Kim? Mới sáng mà mặt mày ủ rũ vậy?"

Kinn lên tiếng hỏi, Kim quay lại trả lời với một bộ mặt không thể nào chán hơn

  " Em làm Chay giận "

  " Rồi mày cướp đồ ăn của nó hay gì mà nó giận hả? "

Tankhun cùng hai vệ sĩ của mình là Arm và Pol từ trên cầu thang bước xuống ngồi vào bàn ăn, Arm và Pol đứng ở bên cạnh canh

  " Tô hủ tiếu...là em chưa trả tiền tô hủ tiếu của Chay...nên là em ấy...giận rồi..."

  " Cái gì cơ? Có một tô hủ tiếu mà mày cũng quỵt được đó hả Kim? Nhà mình nghèo đến vậy à? Há ha há...!!! Dừa tao lắm!!! Há há "

  " Ây Khun!!!"

Tankhun châm chọc Kim xong rồi cười phá lên, Kinn, Porsche, Arm và Pol ở bên cạnh cũng không nhịn được mà cười theo Tankhun

  " Porsche, tôi phải làm sao để Chay bớt giận đây? "

Kim trưng ra cái bộ mặt tội nghiệp quay sang hỏi Porsche, anh cũng lắc đầu trả lời không biết phải làm sao

  " Thì mày đi xin lỗi em nó đi trước khi quá muộn..."

Kinn lên tiếng giải quyết, nhưng mà trên mặt vẫn không dấu nổi sự buồn cười khi nãy

  " Nếu như cậu Kim gặp mặt Chay được thì thử gọi hoặc là nhắn tin xin lỗi em ấy xem "

Arm lên tiếng, Kim nhìn anh rồi thở dài

  " Em ấy block tôi luôn rồi..."

Câu nói vừa được thốt ra, Tankhun không nhịn được mà cười phá thêm lần nữa, thậm chí còn cười to hơn lúc vừa nãy, Kim ném thẳng một cái nĩa chệch về hướng đằng sau Tankhun một chút, may là Arm nhạy bén giúp Tankhun tránh được

  " Ây Kim! Mày định giết tao luôn hay gì? Sao mày lại thế với anh mày hả thằng nhãi kia?"

  " Ồ...mày cũng biết mày là anh tao à? "

Kim châm chọc

  " Ây chó Kim!!!"

Tankhun tức giận gào lên rồi đứng dậy lao đến đòi đánh Kim, Kim thì ngu gì ở lại, anh cũng nhanh chóng đứng dậy chạy đi trong khi Arm và Pol đang ngăn Tankhun lại. Hai người họ cứ vậy mà đuổi nhau ầm ĩ hết cả nhà

  " Thật là...lớn hết rồi mà cứ như trẻ con vậy "

Kinn chán nản nhìn hai người họ, rồi quay ra than thở với Porsche

  " Thì mày có khác gì họ đâu, đến đi tắm tao cũng phải đi theo hầu mày còn gì? " 

Porsche lên tiếng, Kinn nghe vậy không biết cãi sao chỉ biết tiến lại gần hăm he

  " Thế...tý nữa "hầu" tao tiếp được không? "

  " Con m* mày là người hay trâu vậy?"

Porsche ngước mắt lên lườm Kinn đang ôm lấy eo mình ngay giữa nhà ăn khiến cho anh cũng không dám lặp lại hành động vừa rồi nữa...

/ Một lúc sau.../

Kinn và Porsche đang ở ngoài vườn bàn một số chuyện thì Tankhun từ đâu xông vào la lối om xòm gọi tên Kinn

  " Ây Kinn!!! Mày đang ở đâu? Thò cái mặt mày ra đây cái coi!!! "

  " Tao đây ở đây, mày gọi cái gì? "

Tankhun mặt mũi hằm hằm đi đằng trước, Arm và Pol chạy theo sau

  " Thằng Pete của tao đâu? Mày bảo nó đi làm nhiệm vụ mà sao giờ nó chưa về hả??? Mày mang nó về cho tao nhanh lên!!!"

  " Nó đi làm nhiệm vụ chứ có phải đi chơi đâu mà mày la lối lên làm cái gì? "

  Tankhun nhận được câu trả lời không như mong muốn liền quát lên " Tao không biết!!! Mày phải mang nó về cho tao!!! Nếu không thì tao lật tung cái nhà này cho mày mà xem!"

  " Thế mày kêu tao phải làm sao? "

  " Hai người thôi đi nào! "

Mặt Kinn gần như tối sầm lại như muốn lao vào choảng ngay trước sự vô lý của Tankhun, may là có Porsche nó ở đó khuyên được Kinn chứ xém tý thôi là ta sẽ được chứng kiến chiến tranh thế giới lần thứ 3 mất...

  " Ơ...Cậu chủ? Cậu Kinn? Porsche? Arm? Pol? Sao mọi người lại ở đây hết vậy? "

Đúng lúc này, Pete xách túi đồ của mình mới từ Nhị gia về, cậu ngơ ngác trước cái cảnh Arm, Pol phải giữ chặt lấy Tankhun còn Porsche thì ôm chặt lấy Kinn như thể họ sắp đánh nhau đến nơi vậy, nếu như bình thường là Tankhun và Kim thì còn dễ hiểu, nhưng mà lần này là Kinn thì không biết cái tên điên Tankhun này làm cái trò mẹ gì mà chọc điên được người có thể nói là "điềm tĩnh thứ hai" sau ngài Korn của cái gia tộc bất ổn này

  " ÂY PETE!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

Tankhun từ trong vòng tay của Arm và Pol nhanh chạy đến nhảy thẳng lên người Pete làm cho cậu xém nữa là ngã bổ nhào ra đằng sau rồi...

   " Cậu chủ...bỏ...bỏ tôi ra...chết tôi mất! Cậu chủ nặng lắm..."

Mãi sau đó Tankhun mới tha cho Pete, tên điên này tra hỏi cậu đủ thứ, hắn trách cậu tại sao về muộn làm anh ta nhớ cậu sắp chết đến nơi rồi, nhưng cái mà Pete hiểu được là Tankhun muốn cậu về xem phim với hắn chứ chẳng còn cái gì nữa cả...hầy, khổ thật mà...

  " Ê...cái cổ mày..."

Arm chỉ vào cái cổ của Pete, cậu giật mình lùi người lại, lấy tay che lại cổ mình bắt đầu chống chế

  " Không sao...không sao đâu, ta...tao chỉ bị muỗi cắn mà...thôi, cậu chủ, cậu Kinn tôi xin phép về phòng trước ạ..."

Lời vừa dứt, Pete nhanh chóng xách theo túi đồ chạy một mạch về phòng của mình, bỏ lại mọi người với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu cùng với tiếng la hét đến chói tai của Tankhun, ánh mắt Porsche cứ nhìn chăm chăm vào bóng lưng cậu, dường như trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi với cậu vậy.

  " Mày bị làm sao vậy Pete? "

----------------------------------------------------------

/ Ở Nhị gia... /

Vegas đứng trên lan can phòng hắn, tay cầm ly rượu nhỏ, lắc nhẹ. Nhớ đến hành động của Pete sáng nay, miệng bất giác mà mỉm cười, một cười đầy ẩn ý, hắn dường như đang suy nghĩ một cái gì đó, vẻ mặt bí bí ẩn ẩn đó của hắn luôn phải làm cho người khác phải dè chừng đến 7, 8 phần

  " Omega làm vệ sĩ ư? Haha...thú vị thật..."

-----------------------------------------------------------

T/g: Hế nhu mọi người, tui là Lyn là đồng tác giả của bộ My Elixir cùng với bà Ryou đâyyyy

       Thì chuyện là dạo này lịch học của tui dày quá với lại bận một chút chuyện riêng nữa nên là chương 3 đăng lên muộn hơn dự tính

        Xin gửi lời xin lỗi nhỏ này đến mọi người này với ạ, mong rằng với chương truyện được viết ra bằng cách vặn hết chất xám cùng với số muối ít ỏi được sót lại sau bữa ăn tối của bà Lyn có thể được mọi người ủng hộ nhaaaaaaaaaaaa. Byeeeee

Chân thành 💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top