Ngoại Truyện 2: Mùa Hè Có Cậu

Một chiếc Ngoại truyện hường phấn cho một cuối tuần vui vẻ. Idea cho NT này là chiếc cap khum thể tình hơn của Bible và một bạn reader đã vô tình fall in luv với chap 10. Đây là lúc mà VP vẫn đang ở trong mộng cảnh nha. Vegas có từng nhắc là Pete đã rủ cậu ấy đi ăn kem ở chap 10 và đây là buổi ăn cà rem của hai bạn trẻ nhé.

P/s: chap này đặc biệt dành cho một reader rất đáng yêu của tui. Enjoy nhé ❤

------------------------------------------

-Vegas-

"...ha lổ. Ngủ chưa?" - giọng của Pete cất lên ngay khi tôi nghe máy.

"Chưa"

"Đi ăn kem không? Tự nhiên tôi muốn ăn cái gì đó lạnh lạnh" - đầu dây bên kia có vẻ đang rất vui vẻ nên thôi tôi cứ chiều theo cậu ấy đi vậy.

"Được. Tôi qua đón cậu" - "Vậy tôi đi chuẩn bị đây. Chút nữa gặp" - "Um. Lát nữa gặp"

"Hia, anh nói chuyện với ai mà cười tủm tỉm giữa đêm vậy?" - Macau từ đâu xuất hiện làm tôi giật cả mình.

"Có cười luôn hả?" - tôi sờ vào mặt mình - "Có. Cười ngoác cả miệng ra thế kia. Ai vậy hia? Anh dâu hả?!" - Macau vẫn đang cố moi thông tin từ phía tôi

"Uhm" - tôi cười và xoa đầu Macau rồi bỏ lên phòng chuẩn bị sang đón Pete đi chơi.

Tôi chọn một chiếc quần jean rách gối, áo thun trắng thêm một chiếc jacket da trơn và một đôi boots đen cao cổ. Vuốt thêm miếng keo rồi tự nhìn vào gương để chỉnh trang trước khi đến với crush thôi. Xuống nhà tôi chọn chiếc Ducati màu đỏ cho buổi hẹn hôm nay. Lựa được xe thì tôi phóng thẳng đến chính gia.

"Pete. Chờ lâu không?" - đến nơi tôi đã thấy Pete đứng đó đợi sẵn. Hôm nay cậu ấy chọn cách ăn mặc giản dị nhưng vẫn rất dễ thương. Dường như Pete luôn rất biết cách chọn đồ để tạo nên điểm nhấn và khoe được thế mạnh của mình. Từ lúc biết cậu ấy đến giờ Pete luôn làm tôi thầm thán phục phong cách của cậu ấy.

"Tôi mới xuống thôi. Đi thôi" - cậu ấy nói rồi leo lên xe vịn lấy eo tôi. Tự nhiên trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác vui vẻ đến kỳ lạ.

"Pete muốn ăn kem ở đâu?" - "Seven Eleven đi. Tôi còn muốn ăn kem ngoài bờ sông nữa. Mua kem rồi ra đó ngồi được không?" - "Được, theo ý cậu." - tôi đã mặc kệ bây giờ đang là 1h sáng mà qua đón Pete đi ăn kem chỉ vì cậu ấy thích thì cho dù cậu ấy muốn ăn nó ở Paris thì tôi cũng sẽ đưa cậu ấy đi cho bằng được.

Đến 7/11 thì Pete nhanh chóng nhảy xuống xe - "Đứng đây đi, kem hôm nay tôi đãi." - nói xong không đợi tôi kịp phản ứng cậu ấy đã quay người đi thẳng vào bên trong và rất nhanh Pete đã vui vẻ đi ra với một túi đầy kem và đồ ăn vặt, tôi có cảm giác như cậu đã càn quét hết đồ ở trong 7/11 rồi vậy.

"Đi thôi. Ra bờ sông nào"

Đến nơi, Pete nhanh nhẹn chọn lấy một chỗ khô ráo rồi rủ tôi ngồi xuống.

"Nhanh nào, kem chảy hết bây giờ. Đây chọn đi" - Pete đưa bịch kem mà cậu ấy mua về phía tôi trong đó ít nhất cũng phải có hơn 5,6 loại kem gì đó. Tôi chọn cho mình một cây vị chocolate và tôi mong là nó ít ngọt vì tôi không thích đồ ngọt lắm nó làm cho tôi khát nước. Còn Pete thì ngay lập tức chọn lấy một cây vị dưa gang bóc ra rồi bắt đầu nhâm nhi một cách vui vẻ.

"Pete thích đồ ngọt lắm hả?" - "Uhm"

"Vậy nên rủ tôi đi ăn kem lúc 1h sáng hả?" - "Uhm" - Pete vẫn vui vẻ mà chuyển sang cây kem cá thứ hai. Dễ thương ghê muốn chọc cậu ấy quá.

"Vậy thích tôi nên mới rủ đi phải không?" - "Đâu có" - "Aoo. Chứ đêm hôm rủ trai nhà lành ra đây làm gì?" - "Ăn kem. Cậu mà là trai nhà lành cái gì? Có ngu mới tin!" - Pete bĩu môi trong khi đang bóc cây kem dâu thứ ba.

"Ăn nhanh lên tôi ăn hết bây giờ" - "Cậu ăn đi tôi không giành với cậu đâu. Nhìn cậu ăn là tôi thấy vui rồi."

"Vui thật không?" - "Thật" - "Vậy mốt rủ đi thì có đi nữa không?" - "Không"

"Ơ" - Pete quay sang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên - "Thức khuya không tốt cơ thể của cậu đâu" - tôi cười rồi xoa rối cái đầu nấm của Pete.

"Nhưng thức khuya tốt cho tâm trạng" - ừm thì... sao nhỉ nghe thì có vẻ như Pete đang có tâm sự đấy nhưng tay cậu ấy thì vẫn đang bóc cây kem dưa hấu thứ tư.

"Có chuyện gì sao?" - "Cũng không có gì đâu. Tự nhiên tôi muốn ăn kem thôi." - Pete nói rồi gác tay nằm xuống thảm cỏ.

"Pete hết sợ tôi rồi à?" - bỗng nhiên tôi muốn xác nhận xem cảm xúc của Pete đang như thế nào.

"Có lúc sợ lúc không sợ" - "Cậu còn chẳng thèm gọi tôi là khun Vegas nữa rồi còn gì" - tôi nằm xuống bên cạnh Pete.

"Thì chính cậu muốn tôi xưng hô như vậy mà. Lại còn đe dọa các kiểu." - Pete bĩu môi hinh hỉnh chiếc mũi làm ra vẻ 'ý kiến cái gì' rồi tiện tay bóc luôn cây kem ốc quế cuối cùng trong túi mà nhấm nháp.

"Vì tôi muốn thân với cậu hơn thôi" - "Tại sao? Tôi chỉ là người làm công ăn lương thôi mà!" - "Do cậu dễ thương chăng" - tôi quay sang nhìn Pete nhưng cậu ấy đã nhanh chóng quay sang hướng khác. Cậu ấy ngại đúng không nhỉ?! Bỗng nhiên Pete ngồi dậy và tiếp tục xử lý đến đống đồ ăn vặt lúc nãy cậu ấy mua. Dễ thương ghê. Muốn chọc tiếp quá!

"Pete" - "Làm sao?" - "Tôi muốn ăn bánh" - tôi chỉ vào cái bánh mà Pete đang xé ra một nửa.

"Không cho. Cái này là bản limited của 7/11 tôi canh bao nhiêu lần mới mua được. Cậu ăn cái khác đi trong túi còn biết bao nhiêu là bánh"

"Nhưng tôi thấy bánh Pete đang cầm ngon hơn. Cậu nói là khao tôi mà không phải sao?"

"Nhưng mà..."

"Tôi còn dành cả thời gian ngủ quý báu của mình cho cậu vậy mà..." - nói đoạn tôi giả vờ quay lưng lại với Pete.

"Rồi rồi!!! Đây. Của cậu đây. Ăn đi. Lần sau tôi mua cái mới cũng được" - cuối cùng Pete cũng chịu đưa cho tôi một nửa mà cậu ấy bẻ ra lúc nãy.

Tôi vui vẻ nhận lấy rồi cùng ăn với Pete, chiếc bánh có hơi ngọt so với tôi nhưng vẫn có thể chấp nhận được vị cũng ổn. Trái lại thì Pete có vẻ rất thích cậu ấy cứ vừa ăn vừa đung đưa chân của mình như thể đang tận hưởng mỹ vị của nhân gian vậy. Pete như đang đắm chìm trong không gian riêng của mình với túi đồ ăn vặt đó vậy nên tôi cứ thế im lặng mà ngắm cậu ấy lâu hơn một chút.

"Muốn biết lý do tại sao hôm nay tôi rủ cậu đi ăn kem lúc 1h sáng không?" - ngồi một lúc thì Pete đã xử sạch sẽ đồ ăn rồi quay sang hỏi tôi với ánh mắt thỏa mãn.

"Sao vậy?" - "Vì sáng nay tôi phải đi nhổ răng khôn đó. Nghe nói là sẽ phải kiêng đồ quá lạnh hoặc quá nóng trong vòng 1 tuần và phải ăn cháo rất lâu nữa. Tôi sẽ không chịu nổi mất"

"Vậy nên giờ cậu ăn bù à!" - tôi tròn mắt nhìn Pete. Lý do không thể ba chấm hơn được nữa. Nhưng mà vậy thì tôi mới có cơ hội gần với cậu ấy thêm chút nữa.

"Chứ sao! 7/11 sắp hết chương trình khuyến mãi rồi. Cả cái bánh lúc nãy cậu đòi ăn nữa. Hôm nay là ngày cuối nó bán đó. Vậy mà nỡ lòng nào..." - Pete nói rồi lại nhìn vào túi bánh.

Tôi chỉ còn biết cười thôi. Pete quá đáng yêu rồi - "Cười cái mẹ gì?" - cậu ấy liếc xéo tôi một cái.

"Mai tôi chở Pete đi" - "Không cần. Tôi tự đi được"

"Để tôi đưa cậu đi. Lúc về đau có người chở về không phải tốt hơn sao?" - "Ừm...cũng được" - Pete có hơi phân vân nhưng cuối cùng thì cũng đồng ý.

"Pete tính sẽ làm ở đâu chưa?" - "Tôi có một phòng khám quen nhưng chỗ đó có hơi xa" - "Vậy thì đến chỗ người quen của tôi nhé. Anh ấy làm mượt lắm. Không đau đớn gì luôn. Phòng khám cũng không xa lắm."

"Thật không?" - "Thật. Tôi là khách quen ở chỗ anh ấy đấy." - "Vậy được. Tin cậu lần này."

"Vậy thì về thôi. Cũng trễ rồi. 8h tôi qua đón Pete nhé" - "Okay, về thôi"

Bàn xong thì tôi đưa Pete về chính gia để cậu ấy nghỉ ngơi rồi lượn vài vòng các 7/11 quanh khu của tôi để mua bánh mà Pete thích. Cái bánh đó đúng là khó mua thật. Tôi lượn 5,6 cái 7/11 nhưng chỉ mua được 4 cái. Về đến nhà cất bánh vào tủ lạnh vệ sinh cá nhân xong là tôi lao thẳng lên giường ngủ một giấc đến sáng.

Tiếng chuông báo thức reo làm tôi tỉnh hẳn khỏi cơn mê. Ngủ được có 4 tiếng làm tôi có hơi mệt mỏi. Nhưng biết sao được tôi đã hứa với Pete rồi. Còn phải mang bánh tạo bất ngờ cho cậu ấy nữa chứ.

[Đừng ăn sáng nhé! Đợi tôi] - việc đầu tiên khi mở mắt dậy là nhắn tin ngay cho Pete tôi sợ cậu ấy ăn sáng sẽ no mà không ăn được bánh nữa mất. Chuẩn bị xong thì tôi đi xuống nhà lấy bánh để đi qua chính gia thì thấy Macau đang ngậm cái bánh nhìn rất quen mắt.

"Hia, bánh ngon lắm. Anh ăn không? Không biết ai mua nữa. Em săn bữa giờ mà giờ mới được ăn"

Mất 5s để tôi nhận ra là Macau đang ăn bánh mà tôi mua tối qua. Thằng em trời đánh này - "Ăn này. Biết anh mày mua cực lắm không?" - tôi tạt đầu thằng em quý hóa của mình. Công sức hôm qua của tôi.

"Hia, anh đâu có thích đồ ngọt. Mua về làm gì? Cho em đi." - "Mua cho người khác" - tôi mở tủ lấy số bánh còn lại thêm hai hộp sữa rồi ký đầu Macau thêm một cái nữa. Cho chừa cái tội tham ăn.

"Mua cho anh đâu đúng không? Bày đặt mua cho người khác. Không ai khác ngoài em thì có." - Macau lại giở giọng chọc ngoáy. Tôi tiện tay tạt đầu nó thêm cái nữa. Thêm cái tội thích ghẹo gan anh mày.

"Ao. Miếng ăn là miếng tồi tàn mà. Đau lòng quá" - Macau xoa đầu tỏ vẻ ghẹo gan.

"Ngồi đó ăn hết bánh đi. Đi đây. Lát về còn thì anh mua về cho" - nhìn vào điện thoại thấy Pete đã seen tôi cười rồi xoay người bỏ đi trong khi Macau thì hào hứng nói với theo - "Nhớ nha hia"

Phóng con xe qua chính gia đứng đợi một lát thì Pete cũng đã ra. Nhìn cậu ấy có vẻ mệt mỏi. Chắc là do thiếu ngủ - "Cậu mệt sao? Okay không? Hay để mai đi nhé"

"Không sao. Tôi quyết tâm rồi. Để mai tôi lại không dám nữa" - Pete nói với dáng vẻ cương quyết.

"Này, cho cậu. Ăn cho có sức." - cậu ấy muốn vậy thì tôi chỉ có thể động viên thôi. Tôi đưa túi bánh và sữa ra trước mặt Pete.

"Shiaaa. Cậu mua được nó sao? Còn tận 3 cái, có cả sữa chuối nữa. Mua lúc nào vậy?" - mắt Pete sáng rực lên biểu cảm vui vẻ khác hẳn lúc nãy. Lúc này tôi biết là 3h sáng lặn lội một phen không uổng phí chút nào.

"Lúc về nhà. Đáng lẽ có 4 cái mà em tôi em ăn mất 1 cái rồi" - "Không sao. Bánh ngon là để chia sẻ mà"

"Ao. Vậy mà tối qua tôi xin có miếng cũng không cho!" - "Thì...thì lúc đó khác. Có một cái thôi tôi ăn không đã thèm. Nhưng... nhưng mà tôi cũng chia cho cậu rồi mà" - Pete ngại ngùng thét lên rồi leo lên sau xe luôn - "Đi đi, cậu đợi gì nữa." - cậu ấy nhỏ giọng hối làm tôi không nhịn được mà bật cười.

"Đến nơi rồi" - tôi dừng xe trước phòng khám nha khoa quen thuộc đợi Pete bước xuống thì tôi chạy xe vào khoảng trống bên cạnh rồi mở cửa để cả hai bước vào.

"Sawadee, khub P'Gun, P'Off" - tôi chắp tay chào họ và Pete cũng chào theo.

"Chào hai đứa. Lâu lắm mới thấy Vegas qua đây"

"Đây là P'Gun bác sĩ chính. Còn đây là P'Off y tá kiêm trợ lý của anh ấy. Phòng khám này hai anh ấy mở cũng khá lâu rồi. Tôi khám ở đây cũng được hơn 2 năm rồi" - "Còn đây là bạn em" - tôi giới thiệu một lượt rồi quay sang nhìn Pete

"Em tên Pete ạ." - "Chào em"

"Vậy hôm nay ai sẽ là bệnh nhân đây ha?" - P'Off đưa ngón tay qua lại rồi hỏi chúng tôi.

"Dạ, em ạ. Em muốn nhổ răng khôn ạ" - "Vậy mình khám tổng quát trước nha. Sau đó Papii sẽ đưa em đi chụp phim răng. Rồi mình bắt đầu nhổ thôi."

"Papii?" - "À. Là P'Off đó. Papii là cách P'Gun gọi anh ấy. Anh ấy không chịu để P'Gun gọi là P'Off" - thấy Pete hơi hoang mang nên tôi giải thích luôn không quên thì thầm cho cậu ấy biết luôn - "Hai anh ấy là người yêu" - "À" - Pete gật gù như thấu hiểu ra chân lý vậy. Nhìn đáng yêu thật.

"Dạ vâng ạ" - hiểu ra vấn đề Pete lại tươi cười mà trả lời.

"Okay. Vậy thì đi vào thôi" - chúng tôi đi vào căn phòng rộng hơn. Có vách ngăn giữa khu vực khám, tiểu phẫu và khu vực cho người ngồi đợi thì ở cách đó không quá xa. Pete thì bước vào theo P'Gun còn tôi thì ngồi ở ngoài quan sát cậu ấy.

"Nằm xuống ghế để anh xem nha, Pete" - Pete ngoan ngoãn làm theo.

"Hmmm. Okay. Răng em tốt đó chứ. Không có vấn đề gì cả. Em đi theo Papii chụp phim nha." - "Dạ" - Pete nói rồi đứng dậy đi theo P'Off chụp phim.

"Ô hổ. Hôm nay dắt bạn đến luôn? Đến giai đoạn nào rồi A B C hay qua D luôn rồi" - đợi hai người họ đi khuất thì P'Gun liền hỏi tôi ngay.

"Cái gì mà ABCD hả anh. Tụi em chỉ mới biết nhau chưa đến một tuần"

"Chưa đến một tuần mà mày đã dắt qua chỗ anh rồi"

"Thì anh với P'Off làm xịn quá trời. Cậu ấy muốn làm thì phải giới thiệu chỗ tốt chứ" - tôi gãi đầu chữa ngượng.

"Nè nè. Cái biểu cảm này. Có thích người ta rồi đúng không? Nói thật đi không qua được mắt anh mày đâu"

"Có, một chút" - "Có là có chứ một chút cái gì? Vậy có tính tán không?"

"Thì..." - "Tán lẹ đi. Em nó dễ thương như vậy còn gì. Hai đứa còn đẹp đôi nữa." - "Vâng" - được khen làm tôi cứ vui lâng lâng.

"Ao. Hai người đang nói gì đó. Nói xấu anh là anh không tha đâu đó" - đúng lúc thì P'Off với Pete cũng đã quay trở lại cùng với kết quả trên tay.

"Đâu có. Nói chuyện nhân sinh thôi" - P'Gun cười rồi cầm lấy kết quả từ P'Off.

"Kết quả cho thấy là răng số 48* của em bị lệch góc nghiêng làm cho răng 47 của em cũng bị ảnh hưởng theo. Tiếp theo là răng số 18* lệch ít không ảnh hưởng nhiều. Nhưng nếu em nhổ răng số 48 thì phải nhổ cả răng số 18. Vì nếu nhổ răng hàm dưới mà không nhổ hàm trên thì răng số 18 không có răng hàm dưới đỡ sẽ đẩy xuống theo trọng lực. Dần dần răng số 18 sẽ dài hơn dễ cắn vào nướu hàm dưới, từ đó gây ra viêm nhiễm và đau nhức. Nên là anh khuyên em nên nhổ cả hai cùng lúc sẽ tránh đau đớn kéo dài và em sẽ không phải đi nhổ lần hai."

*răng số 48: là răng khôn hàm dưới bên phải nha bà con.

*răng số 18: là răng khôn hàm trên bên phải nha.

Pete nghe xong thì có vẻ hoang mang nên P'Off trấn tĩnh cậu ấy ngay - "Không sao đâu. Rất nhanh thôi. Tầm 30 phút là xong hết. Tay nghề của Gun tốt lắm. Em hỏi Vegas xem. Nó nhổ rồi đấy"

"Thật hả?" - Pete ngạc nhiên quay sang phía tôi - "Uhm. Tôi nhổ rồi"

"Vậy sao lúc đó không nói" - "Vì cậu không hỏi" - tôi nhún vai cười cười trong khi đáp lời cậu ấy.

"Có đau không?" - "Hmm" - tôi nhăn mặt đắn đo tỏ vẻ đang suy nghĩ thì lập tức P'Off tạt ngang đầu tôi một cái - "Bớt diễn lại thằng khỉ. Thằng bé nó sợ mặt tái mét rồi kìa"

"Tôi đùa thôi. Không đau đâu, có thuốc tê hết mà. Tay nghề của họ cũng đỉnh nữa. Rất nhanh sẽ xong thôi." - tôi vỗ vai Pete trấn an.

"Vâ...ng... vậy... vậy mình bắt đầu luôn đi ạ" - Pete có vẻ muốn tung cửa bỏ chạy lắm nhưng dường như cậu ấy đã tự bình tĩnh lại được hít vào thở ra một hơi thì Pete cũng đã quyết định làm tới cùng. Tôi vui vẻ mà làm động tác fighting cổ vũ cậu ấy.

Sau hơn 30 phút chỉ nghe âm thanh rè rè từ dụng cụ phát ra thì cuối cùng cũng đã xong. Biểu cảm của Pete tốt hơn tôi nghĩ.

"Em okay không? Có đau đớn gì không?" - P'Gun đỡ Pete ngồi dậy rồi hỏi han cậu ấy. Pete lúc này đang ngậm bông gòn nên cậu ấy đã trả lời bằng cách gật rồi lại lắc đầu.

"Ngậm chặt bông nhé. Qua 30 phút sau hãy lấy ra. Không súc miệng quá mạnh, không ăn đồ quá nóng. Tan thuốc tê thì sẽ hơi khó chịu một chút nhưng qua hôm sau là sẽ ổn thôi. Có sưng thì em có thể chườm lạnh để giảm sưng. Anh sẽ kê thuốc và cho cả thuốc giảm đau. Trường hợp mà em sốt cao không hạ thì phải nhập viện ngay nhé" - P'Gun nói một lèo rồi nhìn sang tôi - "Vegas có kinh nghiệm này. Em có lỡ quên gì thì hỏi nó. Anh đùa thôi. Em nhớ hết chưa?"

Pete gật đầu liên hồi - "Có thắc mắc gì thì nhắn tin cho anh" - P'Gun nói rồi đưa danh thiếp của mình cho Pete.

"Nào đi thôi. Ra lấy thuốc rồi về nghỉ ngơi nào." - tôi nói rồi kéo tất cả đi ra khỏi chỗ đó. Đợi Pete thanh toán xong thì chúng tôi trở về chính gia.

"Tạm biệt, tôi về đây. Pete vào nghỉ ngơi đi." - đợi Pete xuống xe tạm biệt cậu ấy đang định nổ máy thì Pete nắm lấy tay áo khoác để giữ tôi lại. Cậu ấy lôi điện thoại ra và gõ gì đó.

*Ting* - tiếng tin nhắn của tôi vang lên đang định kiểm tra tin nhắn thì Pete một lần nữa giữ tay tôi lại và đưa màn hình của cậu ấy ra trước cho tôi đọc.

[Cảm ơn cậu vì hôm nay. Vì đã giới thiệu rồi đưa tôi đi, động viên tôi và cả bánh với sữa nữa]

Tôi đọc dòng tin nhắn mà Pete đã gửi qua line của mình mà không khỏi mỉm cười. Tôi lấy tay xoa rối tóc của Pete - "Được rồi. Không có gì đâu. Tôi chỉ làm vì tôi thích thế thôi. Có cơ hội thì dẫn tôi đi đâu đó chơi là được"

Pete mỉm cười gật đầu rồi bất giác lấy tay lên xoa xoa má phải của mình vì đau nhưng vẫn bất chấp mà mỉm cười với tôi một lần nữa. Hôm nay là một ngày hè đầy nắng, ánh nắng xuyên qua làm cho nụ cười của Pete càng thêm tỏa sáng. Tôi có cảm giác như thứ phát ra ánh sáng kia không còn là ánh nắng nữa mà là Pete. Lúc cậu ấy cười giống như một mặt trời nhỏ đang tỏa sáng vậy. Rất đẹp đẽ và ấm áp. Hình ảnh đó đã vô tình làm trái tim tôi đập hẫng đi một nhịp. Ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dài đến vô tận.

Thả quả ảnh nụ cười tỏa nắng của Biu và sự u mê b(r)ồ của anh Bảo Thánh ở đây nhé



---------------------------------------

End NT 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top