Chương 13: Happy Ending

-Pete-

Tôi cầm lấy bức thư từ tay Vegas mở ra và bắt đầu đọc. Mỗi dòng chữ đều khiến cho ký ức của tôi quay trở lại.

[Gửi em trai của anh,

Dù cho có trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa thì em vẫn luôn là em trai bé bỏng của anh. Anh mong bức thư này sẽ giúp em nhớ lại được ký ức trước khi em 10 tuổi ở tiền kiếp. Và mong em sẽ tha thứ cho người anh vô dụng này.

Ở tiền kiếp mẹ của chúng ta là hậu duệ cuối cùng mang năng lực tâm linh trong dòng tộc. Mẹ có thể cảm nhận được âm dương, đặt lời nguyền và cả sự chúc phúc vào bùa chú. Sức mạnh của bà quá lớn khiến cho gia tộc lo sợ. Họ đã giam cầm và ép bà phải tạo ra thế hệ tiếp theo với năng lực yếu hơn để họ có thể dễ dàng kiểm soát được bằng cách bắt buộc bà phải quan hệ với tất cả những người đàn ông đã được chọn. Mẹ đã bị dày vò suốt một khoảng thời gian dài cho đến khi bà biết bà đã có chúng ta.

Nhưng nỗi lo sợ ngày càng lớn dần, mẹ không muốn những đứa trẻ của mình phải trải qua những gì đã xảy ra với bà trong quá khứ.

Và mẹ đã quyết định chạy trốn sống như một thầy bói ẩn danh và bà đã bị săn lùng bởi chính gia tộc của mình. Mẹ biết mình mang song thai nhưng thời gian hình thành thai kỳ là khác nhau. Chúng ta là song thai nhưng cùng mẹ khác cha và cũng sẽ chỉ có 1 đứa bé kế thừa sức mạnh của bà và đứa bé đó chính là anh. Thời gian mang thai và chào đời của đứa bé được chọn khác với những đứa trẻ bình thường, nó dài hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà mẹ đã phải thường xuyên chuyển nơi sinh sống để không bị phát hiện. Và rồi mẹ an toàn hạ sanh em và không lâu sau anh cũng đã chào đời.

Mẹ cũng đã nghĩ đến lúc sẽ phải đối mặt với gia tộc nên bà đã bí mật dạy anh cách để điều khiển và sử dụng năng lực của mình để có thể chống lại họ đồng thời cũng để bảo vệ em khỏi tai mắt của gia tộc. Và rồi ngày đó cũng đến, điều mẹ sợ hãi nhất đã xảy ra. Họ đã đến và bắt cả hai chúng ta khi mẹ không có nhà. Nhưng đó không phải là tất cả, để cứu anh em đã tìm cớ đến gần con thác nơi có mật thất mẹ và anh hay luyện tập rồi đẩy anh xuống. Lúc đó anh chỉ có thể nhìn em bị bọn chúng đưa đi mà chẳng thể làm gì được. Xin lỗi em, Pete à. Anh xin lỗi, vì người anh vô dụng này mà em đã phải trải qua một cuộc đời đau thương đến vậy. Anh xin lỗi.

Sau đó mẹ và anh đã sử dụng năng lực để tìm ra em nhưng khi biết em đã quên hết phần ký ức đó. Mẹ đã quyết định buông tay để em sống một cuộc đời mới không liên quan đến mẹ và cả gia tộc nữa. Chuyện cuối cùng mà mẹ muốn làm là đưa lá bùa bà tự tay làm cho em giống như một lời chúc mong em hạnh phúc hơn ở kiếp trước lẫn kiếp này vậy. Nhưng mỗi lá bùa mà năng lực mang lại đều tồn tại một tác dụng phụ đi kèm vì vậy mà bọn em đã phải trải qua mộng cảnh như vậy.

Nhưng ngày hôm đó lại trở thành ngày kết thúc sinh mệnh của mẹ, em và cả Vegas. Sau khi lo hậu sự cho cả 3 người anh đã trở về căn nhà đó dọn dẹp đồ của mẹ và anh đã tìm thấy nhật ký của bà. Mẹ bắt đầu viết nhật ký sau khi em bị bắt đi. Bà dường như đã suy sụp hy vọng duy nhất của bà lúc đó chỉ còn lại anh. Cho đến khi mẹ tìm thấy em đang sống thật hạnh phúc bên Vegas quên đi quá khứ đau buồn kia cuối cùng bà cũng đã có thể yên lòng mà chúc phúc cho em. Trang nhật ký cuối cùng mà mẹ viết chính là mong cả hai chúng ta có thể sống như một người bình thường có thể tự do tự tại làm điều mình muốn, gặp người mình yêu và sống thọ đến già.

Sau đó anh đã thay đổi danh tính và sống một cuộc đời như mẹ từng mong muốn. Anh đi qua nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người. Nhưng anh không nán lại ở đâu quá lâu cả. Cho đến khi anh gặp lại em, ngay từ lần đầu chạm mặt ánh mắt, khuôn mặt, giọng nói mà anh tưởng chừng đã quên đi nay lại xuất hiện trước mắt anh. Nhưng anh muốn để cho em có cuộc sống như bao người bình thường ở kiếp này nên anh chỉ có thể đưa cho em lá bùa mà anh đã tạo ra như một lời xin lỗi và mong rằng em sẽ gặp nhiều may mắn. Anh đã nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại em một lần nào nữa cho đến khi linh cảm cho anh biết lá bùa của mẹ đã bị hư hại. Lúc đó anh nhận ra rằng, em đang rất cần anh vậy nên lần này cho dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì đi chăng nữa thì bằng mọi giá anh cũng phải giúp em vượt qua được. Và thật may cuối cùng em cũng đã tỉnh lại. Cảm ơn em và Vegas đã can đảm chọn cách vượt qua.

Đến đây có lẽ em cũng đã nhớ ra và hiểu được lý do của tất cả các chuyện mà em đã gặp phải. Em và Vegas là những đứa trẻ tốt. Hãy hạnh phúc nhé, cả hai đứa.

Tạm biệt em.

Anh của em.

Thiwat. ]

Các mảnh ghép đã trở về đúng về đúng vị trí của nó. Bức tranh lớn đã được hoàn thành. Mọi câu hỏi đều đã có lời giải đáp. Nhưng trái tim của tôi đang đau lắm. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Tôi không biết tại sao nhưng cảm xúc trong tôi đang gào thét chúng muốn được giải thoát, chỉ lúc này thôi tôi muốn xả hết những đau đớn, muộn phiền này ra và cứ thế tôi đã khóc, khóc rất lâu. Cho đến khi tôi ngất đi vì kiệt sức.

----------------------------------------

"Vegas" - "Anh đây, em cảm thấy như nào rồi?" - tôi bật dậy sau cơn mơ về ký ức của tiền tiếp trước năm tôi 10 tuổi. Người đầu tiên tôi muốn thấy lúc này chính là Vegas. Vegas nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng rồi dỗ dành - "Không sao rồi, không còn chuyện gì xảy ra nữa"

"Em ổn. Chỉ là em có hơi mất bình tĩnh vì có quá nhiều thứ phải suy nghĩ thôi"

"Bác sĩ nói em chỉ là mệt mỏi quá mà thôi chỉ cần ngủ là sẽ ổn. Thật may vì sáng nay em đã tỉnh. Bức thư đã nói gì vậy? Hôm qua sau khi đọc bức thư em đã không thể ngừng khóc được và cứ thế em đã ngất đi."

"Thiwat là anh trai em và bà thầy bói đưa chúng ta lá bùa chính là mẹ em ở kiếp trước. Bức thư đã khiến em nhớ được toàn bộ ký ức của tiền kiếp. Mẹ em là người mang năng lực tâm linh mạnh mẽ khi biết mình đã mang song thai thì mẹ đã bỏ trốn khỏi gia tộc và hạ sinh em và Thiwat, nhưng vì Thiwat là đứa trẻ kế thừa năng lực nên anh ấy đã ra đời sau em. Sau đó người của gia tộc đến và bắt cả hai đứa đi. Nhưng trong một lần tò mò đi theo Thiwat em đã biết được sự thật và nhớ được mật thất của mẹ nên với suy nghĩ lúc đó em đã chọn hi sinh bản thân mình mà cứu Thiwat. Chính vì điều này mà anh ấy đã dằn vặt suốt một thời gian dài. Trên đường trở về gia tộc em đã được một người họ hàng giúp đỡ trốn thoát nhưng em đã gặp tai nạn xe trong lúc bỏ trốn nên đã mất đi toàn bộ ký ức của mình và được chuyển đến cô nhi viện. Chuyện lúc sau thì như anh đã thấy trong ký ức tiền kiếp vậy. Nhưng có một chuyện đó là mẹ và anh Thiwat đã che giấu danh tính do không muốn em nhớ lại và dính đến gia tộc một lần nữa. Nên anh cũng đã không thể tìm ra được thông tin nào khác ngoài nơi họ từng sống và việc em có một người em trai cả. Việc mẹ đưa chúng ta lá bùa cũng là mong muốn của bà ấy. Trong lần giao tranh đó mẹ đã đỡ đạn thay em nhưng tất cả chúng ta đều đã mất mạng chỉ còn lại Thiwat là người sống sót duy nhất và anh ấy cũng là người lo hậu sự cho chúng ta ở tiền kiếp. Sau đó Thiwat đã thay đổi danh tính và sống ẩn dật cho đến khi anh ấy vô tình thấy em ở Chomphon. Anh ấy đã để lại lời tiên đoán và đưa cho em một lá bùa khác với hy vọng em sẽ may mắn và hạnh phúc hơn ở lần này. Nhưng số mệnh đã cho anh ấy cơ hội gặp lại chúng ta một lần nữa khi lá bùa của mẹ vô tình bị phá hủy và Thiwat đã quyết định nhất định phải giúp chúng ta thoát khỏi mộng cảnh vượt qua được khó khăn của kiếp này. Cuối cùng khi kết thúc mọi chuyện thì anh ấy cũng đã chọn rời đi và để lại lá thư này cho em." - tôi cứ thế nhìn vào một khoảng không vô định mà kể mọi chuyện với Vegas.

"Cuối cùng thì tất cả mọi câu hỏi đều đã được giải đáp, việc chúng ta cần làm bây giờ là tiếp tục tiến về phía trước thôi." - Vegas nắm tay tôi và mỉm cười.

"Đúng vậy, đã có quá nhiều mất mát và tổn thương trong quá khứ. Vậy nên dù cho tương lai có thế nào thì em cũng sẽ chọn đón nhận chúng cùng anh."

"Vậy tương lai sắp tới anh muốn chúng ta sẽ có một lễ cưới thực sự? Được không Pete?" - anh ấy nói rồi dắt tôi ra phía ban công - "Lấy anh nhé, Pete!" - Vegas quỳ xuống rồi lấy từ đâu ra hộp nhẫn hướng về phía tôi. Bỗng nhiên bóng bay đủ màu sắc từ đâu xuất hiện trên khắp bầu trời. Cộng thêm hiệu ứng cánh hoa và bong bóng xà phòng bay từ đâu xuống làm khung cảnh trở nên lãng mạn hẳn.

"Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi" - giọng của Macau xen lẫn Porsche và một vài giọng khác làm tôi ngay lập tức hướng lên phía trên thì thấy các vệ sĩ thứ gia đang tích cực rải hoa và reo hò còn Nop thì đang vui vẻ với chiếc súng bắn bong bóng của mình. Phía dưới thì có Macau và Porsche đang vẫy chúng tôi còn Pol và Arm thì đang tiếp tục bơm thêm bong bóng nhưng đang bơm thì khun Nủ xuất hiện rồi la hét ầm trời - "Peteeeeee!!! Về với tao đi, đừng lấy nó. Nghe taooooooo"

Pol và Arm vội vàng kéo khun Nủ lại - "Bình tĩnh đi khun Nủ, Pete nó đi lấy chồng giàu mà."

"Buông tao ra, tao cũng giàu mà. Tao nuôi nó cả đời được." - "Nhưng mà trai lớn thì phải gả. Khun Nủ, cậu bình tĩnh đi mà." - "Bình tĩnh cái gì? Trai lớn phải gả cái gì? Tao không gả! Buông tao ra. Để tao mang Pete của tao về!!!" - khun Nủ vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng lại.

Tôi nhìn sang thì mặt Vegas đã tối sầm từ bao giờ, anh ấy vẫn kiên trì quỳ gối nhưng đã đổi hộp nhẫn sang tay khác rồi lấy điện thoại gọi cho Macau - "Giải quyết anh ta đi" - kết thúc cuộc gọi tôi còn nghe được Vegas thì thầm - "Đợi đó Tankhun anh biết mặt với tôi."

Nhưng rất nhanh Vegas lại nở nụ cười tươi rói với tôi và lặp lại lời cầu hôn lúc nãy - "Lấy anh nhé, Pete? Cùng nhau đi tiếp đoạn đường còn lại." - chỉ nhìn riêng tôi và Vegas thì lãng mạn chứ nhìn toàn cảnh thì tấu hài không ngậm được mồm. Rồi xem có khác nào rạp xiếc trung ương không?! Nhưng tiếng khun Nủ thì không thấy đâu nữa. Nhìn xuống thì thấy cậu ấy đang bị Pol và Arm giữ chặt trong khi đó thì Macau đang cố gắng lấy tay bịt chặt miệng của khun Nủ lại - "Pe.....ưm ưm" - "Buông.....ưm" - đó là những gì mà tôi có thể nghe được từ khun Nủ lúc này.

Quay lại nhìn Vegas thì anh ấy vẫn ở đấy, vẫn nở nụ cười tỏa nắng với tôi và tôi biết anh ấy đang mong chờ câu trả lời - "Vegas, em đồng ý" - tôi ngượng ngùng gật đầu. Sau đó Vegas đeo nhẫn vào tay tôi và nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Lúc này chắc hẳn khung cảnh đang rất náo nhiệt vì tôi có thể nghe được những tiếng reo hò của tất cả mọi người xung quanh mình. Nhưng quan trọng hơn là tôi đang rất tận hưởng thế giới hai người cùng với nụ hôn kiểu Pháp của Vegas. 

----------------------------------------------------------------------

The End - Hoàn chính truyện.

Đôi lời của tui: sau hơn 3 tuần thì cuối cùng bộ fanfic đầu tay của tui cũng đã có một cái kết đẹp cho hai đứa con của tui. Bản thân tui thấy kết thúc cũng có hơi nhanh nhưng thật ra thì sẽ có ngoại truyện nữa nên là tui nghĩ nên dừng ở cảnh Vegas cầu hôn là đẹp nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ tui. Luv u all ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top