Chương 12: Macau
Thực tại, trước khi Vegas bước vào mộng cảnh.
-Macau-
"Anh ổn chứ?" - gương mặt mệt mỏi của anh ấy làm tôi lo lắng hơn bao giờ hết.
"Anh ổn, chúng ta bắt đầu thôi" - Vegas nhìn tôi rồi quay sang Thiwat. Về Thiwat thì ông ấy cứ có một cái gì đó khiến tôi không mấy an tâm nhưng Vegas đã chọn tin tưởng nên tôi cũng không còn cách nào khác.
"Cậu nằm bên cạnh Pete và đeo viên đá vào đi. Tôi sẽ dịch chuyển nhận thức của cậu vào mộng cảnh. Cậu nhớ tất cả những gì tôi nói về mộng cảnh và sự chênh lệch thời gian, không gian rồi đúng không?"
"Tôi nhớ rồi. Bắt đầu đi!" - Vegas nói rồi nằm xuống bên cạnh P'Pete. Tôi không xác định được cảm xúc lúc này của mình là gì nữa. Bất lực vì tôi chỉ có thể đứng nhìn họ tự vượt qua khó khăn này nhưng lại hy vọng họ mạnh mẽ bình an trở về.
"Nhất định phải trở về đó hia! Cả anh và P'Pete nữa. Em sẽ luôn ở đây đợi hai người trở về." - tôi động viên Vegas.
"Nhất định" - anh ấy mỉm cười rồi nằm xuống bên cạnh P'Pete. Thiwat bắt đầu lẩm nhẩm những âm thanh khó hiểu và rất nhanh viên đá của cả hai đã đổi màu.
"Hai cậu ấy đã tiến vào mộng cảnh. Tôi sẽ ở lại đây để quan sát tình hình. Cậu có thể rời đi hoặc ở lại đây." - Thiwat ngồi xuống một chiếc ghế và bắt đầu ghi chép gì đó.
"Tôi sẽ ở lại đây."
Đã hơn hai tiếng trôi qua, họ vẫn nằm im như cũ. Không có bất kỳ biến chuyển nào. Âm thanh duy nhất phát ra trong căn phòng lúc này là tiếng kim đồng hồ đang nhích từng chút một - "Họ sẽ trở lại đúng không?" - tôi không kìm lòng được mà hỏi Thiwat.
"Họ sẽ tỉnh lại thôi. Viên đá đã nhạt màu hơn rất nhiều rồi"
'Bùm' - một tiếng nổ lớn xé toang không gian yên tĩnh lúc này làm tôi có chút sợ hãi. Tại sao lại là lúc này chứ?!
"Nop, có chuyện gì vậy?" - tôi mở cửa để tìm Nop.
"Khun Macau. Sân sau bị tập kích."
"Là ai? Venice như thế nào rồi?"
"Chúng ta chưa xác định được nhưng khun Venice cậu ấy…?"
"Bị bắt cóc rồi sao?" - Nop gật đầu thay cho câu trả lời. Má nó. Khốn kiếp! Tại sao lại là lúc này?!
"Chết tiệt! Camera có ghi lại được hình ảnh gì không?"
"Chúng tôi vẫn đang cho người đuổi theo và tìm kiếm"
"Tiếp tục tìm cho tôi. Mẹ kiếp!" - tôi gần như mất kiểm soát mà đá một chiếc ghế gần đó nát bươm - "Thiwat, tôi có việc cần ra ngoài. Nếu họ tỉnh lại hãy nói với họ rằng tôi có việc cần giải quyết." - đến nước này thì tôi không thể ngồi im mà đợi chờ được nữa.
"Được rồi. Cậu đi đi."
"Nop. Cậu ở lại đây. Cho dù có chết cũng không một ai được phép bước vào căn phòng này cho đến khi tôi quay về." - "Vâng, khun Macau"
Tôi quay trở về phòng để lấy vũ khí và áo chống đạn. Dù không được như Vegas nhưng cả hai chúng tôi đều được huấn luyện cho những việc như thế này. Trước đây tôi luôn không ra mặt nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Tôi phải bảo vệ gia đình của mình.
"Khun Macau đã tìm ra người bắt cóc rồi ạ. Là cô Pim." - tiếng của một vệ sĩ phát ra qua tai nghe làm tôi như chết sững. Con đàn bà điên đó, cô ta là mẹ của thằng bé cơ mà. Bây giờ cô ta muốn giành quyền nuôi Venice sao hay lại muốn lợi dụng thằng bé một lần nữa. Mẹ kiếp, đã hai năm rồi cô ta còn xuất hiện làm gì cơ chứ - "Đừng để mất dấu. Chuẩn bị xe đi. Tôi sẽ trực tiếp đến đó" - Pim chắc chắn phải có người chống lưng mới dám làm ra chuyện như thế này. Nhưng là ai được chứ?!
Chiếc xe lao đi, trong màn đêm và cuối cùng bọn chúng cũng dừng lại ở một nhà kho bỏ hoang ngoài ngoại thành. Có vẻ bọn chúng đã lên kế hoạch sẵn.
Bắt đầu xảy ra xô xát khi tất cả chúng tôi xuống xe - "Bằng bất cứ giá nào cũng không được để Venice bị thương" - tôi hạ lệnh qua bộ đàm rồi xông thẳng vào nhà kho. Tiếng súng và mùi máu tươi xộc thẳng lên mũi tôi. Đầu tư đến mức này chỉ để bắt cóc một đứa bé chắc chắn là có người đứng sau Pim làm ra chuyện này. Chật vật thì cuối cùng người của tôi cũng hạ được hết bọn chúng. Chỉ còn Pim đang bế Venice và một người đàn ông ngoại quốc đứng cạnh cô ta.
(In đậm và nghiêng là tiếng Anh nha mọi người)
"Để thằng bé xuống trước khi tao lấy mạng cả hai bọn mày" - tôi chĩa súng vào bọn chúng.
"Cậu bé, cậu nghĩ rằng đến đây là kết thúc rồi sao?" - người đàn ông nhếch mép rồi nổ súng vào không trung. Rất nhanh chúng tôi đã bị bao vây. Hiện tại tôi chỉ còn hơn 10 người nhưng bên địch lại gấp ba như thế. Nhưng cho dù ngày hôm nay có như thế nào thì tôi cũng phải mang Venice an toàn trở về. Tôi phải giữ lời hứa với họ.
Các cơn đau đang xâm chiếm cơ thể, tôi cảm nhận rõ mùi máu tươi ở trong khoang miệng mình. Tôi biết mình đang thất thế. Không lâu sau tôi đã bị khống chế.
"Mày tốn nhiều công sức như vậy chỉ để cứu đứa em cùng cha khác mẹ với mày thôi sao?" - tôi đang bị trói lại và Pim đang rất đắc ý sỉ nhục tôi.
"..." - "Thằng anh tài giỏi của mày đâu rồi?! Chẳng phải mày có tận hai thằng anh sao. Thằng khốn Vegas và cả thằng vệ sĩ kia, thật kinh tởm. Cả thằng bé này nữa. Chỉ cần nghĩ là nó được nuôi dưỡng bởi những người như tụi mày thôi cũng làm tao cảm thấy buồn nôn." - "Chẳng qua tao chỉ muốn tụi mày nếm trải một chút những gì tao đã trải qua trong 2 năm nay thôi. Bị sỉ nhục bị chà đạp phải sống trong bóng tối. Nhưng tốt thay tên khốn kia bắt đầu thấy được sự có ích của tao nên tao cứ lợi dụng nó để trả thù thôi. Dù sao thì tao cũng sẽ chết. Nhưng tao muốn tất cả lũ chúng mày đều phải bồi táng cùng với tao" - cô ta cười như một người điên rồi phút chốc lại như đang sợ hãi một cái gì đó. Cô ta đã thực sự phát điên rồi, cho tới lúc này Pim vẫn luôn có ý định lợi dụng Venice như một món đồ giúp cô ta đạt được mục đích. Thật kinh tởm.
"Cô sẽ chết nhưng mà là chết một mình." - tiếng của P'Pete cùng với tiếng súng vang lên. Vai của Pim đã bị trúng đạn. Cô ta gào lên trong đau đớn - "Khốn kiếp. Bắt nó lại cho tao."
P'Pete tỉnh dậy rồi, anh ấy thực sự làm được rồi. Chúng tôi đã bắt đầu kiểm soát được tình hình. Trong lúc đó Pim đã bế Venice và cùng đồng bọn của cô ta bắt đầu việc bỏ trốn. Nhưng đã quá muộn bọn chúng đã bị dồn vào đường cùng. Tôi cũng đã thoát ra được.
"Tao đã cài một con chip vào cổ cô ta. Nếu cô ta chết con chip sẽ phát nổ và thằng nhóc này cũng sẽ chết. Tụi bay chọn đi. Để tụi tao đi hay tao sẽ cho thằng nhóc này chết cùng mẹ nó" - tên ngoại quốc buông lời đe dọa và đặt súng vào gáy của Pim ý muốn chúng tôi phải thả cho bọn chúng đi.
"Cái gì? Ông đã làm gì tôi vậy, thằng khốn!" - mặt Pim trắng bệch lộ vẻ sợ hãi. Tôi lo cho Venice đang ở trong tay của cô ta. Lúc nãy khi thấy tình trạng của thằng bé tôi đoán rằng bọn chúng đã tiêm thuốc an thần nên Venice mới không hề quấy khóc như vậy.
"Mục đích của ông là gì? Chẳng phải mục đích của ông khác với cô ta hay sao? Chúng ta có thể thương lượng. Giao cô ta cho chúng tôi và ông sẽ có được thứ ông muốn." - P'Pete đang nói tiếng Anh sao.
"Nói hay lắm. Vụ làm ăn sắp tới với bọn người Ý bọn mày hãy rút lui đi"
"Chỉ vậy thôi sao? Vụ đó cũng chả có gì đặc sắc cả! Được thôi! Tôi đồng ý." - P'Pete nói nhưng trong mắt anh ấy có ánh cười - 'Pằng' - tiếng súng vang lên và ông ta gục xuống máu loang ra khắp nơi làm cho Pim hoảng loạn bế Venice toan bỏ chạy.
"Game over" - tôi nắm lấy vai trái đang bị thương của Pim rồi đạp vào chân để cô ta khụy xuống. P'Pete ngay lập tức lao đến bế lấy Venice khỏi tay của cô ta.
"Tụi mày không thoát được đâu. Cả người ta là một trái bom đó. Chỉ cần tao tự sát tụi mày cũng sẽ chết hết" - Pim cười như phát điên thì từ đâu Vegas xuất hiện và dùng dây siết chặt lấy miệng của cô ta khiến ả ta không thể cắn lưỡi tự sát được.
"Vegas anh trở lại rồi" - tôi vui đến không thể nói gì hơn. Người nổ súng lúc nãy chắc chắn là Vegas và P'Pete đã thấy anh ấy nên mới biểu hiện vui vẻ như vậy. Cả hai người họ đều đã quay về rồi. Chúng tôi cũng đã an toàn.
------------------------------------
-Pete-
Tôi tỉnh dậy nhưng chỉ có Thiwat ở đó đang nhìn tôi và Vegas thì vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
"Anh ấy sao vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại vậy, viên đá đã vỡ rồi cơ mà?"
"Cậu ấy đang trong giai đoạn lấy lại ký ức tiền kiếp. Rất nhanh sẽ tỉnh dậy thôi! Hai cậu đã vượt qua mộng cảnh rồi. Sẽ không còn tác dụng phụ nào xảy ra nữa. Xin hãy an tâm." - Thiwat từ tốn giải thích.
"Cảm ơn ông" - "Nhưng Macau đâu? Tôi không thấy em ấy!" - tôi quan sát xung quanh để tìm kiếm Macau.
"Có lẽ ai đó đã bị bắt cóc và cậu ấy đã đi giải quyết rồi" - "Cái gì cơ?" - tôi bật dậy và chạy thẳng ra cửa - "Nop?"
"Khun Venice bị cô Pim bắt cóc, khun Macau đã đuổi theo được hơn nửa tiếng rồi ạ"
"Mẹ nó chứ, chuẩn bị xe đi. Cậu ở lại cho đến khi Vegas tỉnh thì báo cho tôi." - tôi nói rồi vào phòng chuẩn bị đồ.
"Cậu đi luôn sao?" - Thiwat hỏi tôi
"Ông ở đây với Vegas. Tôi cần phải đi ngay lập tức." - nói rồi tôi bước thẳng ra xe và điều thêm người đến vị trí mà Nop gửi. Đến nơi tôi đã cho người bao vây hết bên ngoài và lén vào bên trong tiến lại gần để quan sát tình hình trước khi ra tay. Tình hình không mấy khả quan Pim đang bế Venice còn Macau thì đang bị trói. Tôi cần cô ta bị thương đến mức không thể chạy trốn được. Chúng tôi sẽ dễ dàng bắt được cả ả ta và đồng bọn. Có được vị trí thuận lợi tôi nổ súng vào vai trái của Pim và hạ lệnh bao vây - "Cô sẽ chết nhưng mà là chết một mình." - bị trúng đạn cô ta gào lên trong đau đớn - "Khốn kiếp. Bắt nó lại cho tao."
Thấy tình hình bất ổn chúng đang định rút lui nhưng ý định đó đã bị dập tắt. Người đàn ông thấy mình vào đường cùng nên lớn tiếng đe dọa - "Tao đã cài một con chip vào cổ cô ta. Nếu cô ta chết con chip sẽ phát nổ và thằng nhóc này cũng sẽ chết. Tụi bay chọn đi. Để tụi tao đi hay tao sẽ cho thằng nhóc này chết cùng mẹ nó"
"Cái gì? Ông đã làm gì tôi vậy, thằng khốn!" - sau khi biết chuyện mặt Pim tái đi trông thấy.
Tôi cần kéo dài thời gian để có thời gian cho người phục kích và giải quyết ông ta từ phía sau. Phía sau là một cửa kính đang mở đây là cơ hội để lật ngược tình thế. Tôi lên tiếng thương lượng với ông ta - "Mục đích của ông là gì? Chẳng phải mục đích của ông khác với cô ta hay sao? Chúng ta có thể thương lượng. Giao cô ta cho chúng tôi và ông sẽ có được thứ ông muốn."
"Nói hay lắm. Vụ làm ăn sắp tới với bọn người Ý bọn mày hãy rút lui đi"
"Chỉ vậy thôi sao? Vụ đó cũng chả có gì đặc sắc cả! Được thôi! Tôi đồng ý." - thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt làm tôi bất giác thể hiện sự vui vẻ và 'Pằng' - tiếng súng vang lên, ông ta đã bị hạ. Điều này làm Pim càng hoảng sợ hơn mà cắm đầu bỏ chạy. Nhưng rất nhanh Macau đã bắt được ả ta. Thấy vậy tôi vội vàng chạy đến bế Venice ra khỏi tay cô ta.
Rơi vào hoàn cảnh này rồi mà cô ta vẫn không quên đe dọa chúng tôi - "Tụi mày không thoát được đâu. Cả người ta là một trái bom đó. Chỉ cần tao tự sát tụi mày cũng sẽ chết hết" - không để ả ta đắc ý quá lâu Vegas đã dùng dây buộc chặt miệng cô ta lại.
----------------------------------------------
-Vegas-
Tôi nhớ mình đã ra khỏi mộng cảnh nhưng đây là gì vậy?! Các mảnh ký ức tiền kiếp đang xoay quanh tôi như một cơn lốc. Nhưng tâm trí tôi hiện tại bình yên đến lạ. Thay vì chống cự tôi đã chọn việc ngồi yên và đón nhận tất cả vì tôi biết rằng các ký ức này cũng là một phần của tôi.
Chuyện bắt đầu khi bố mẹ tôi bị tai nạn xe khi chúng tôi đang đi du lịch. Tôi may mắn là người sống sót duy nhất sau tai nạn đó. Một người bạn của bố mẹ đã nhận nuôi tôi và cho đến khi tôi đủ chín chắn để hiểu hết mọi thứ thì ông ấy đã cho tôi biết rằng vụ tai nạn đó đã được người của tổ chức sắp xếp. Bố mẹ tôi bị ép nghiên cứu một loại thuốc cấm và họ đã tìm cách bỏ trốn nhưng ngay sau đó họ đã bị trừ khử. Sau khi biết chuyện tôi đã luyện tập và đầu quân cho một tổ chức đối lập. Với mục tiêu duy nhất là trả thù. Trải qua bao nhiêu nhiệm vụ thì cũng đã đến lúc tôi đột nhập vào được căn cứ của kẻ thù. Và ở đó tôi đã gặp Pete. Chuyện không ngờ nhất là chúng tôi đã nảy sinh tình cảm với nhau. Và khi kẻ thù của mình bị tiêu diệt tôi đã rút lui để có thể sống bên Pete suốt quãng đời còn lại. Nhưng ông trời lại không cho chúng tôi được hạnh phúc quá lâu. Ông trùm đã trở lại, tôi đã chết dưới phát súng đó và Pete cũng đã tự kết thúc sinh mạng của mình.
Kết thúc ký ức của tiền kiếp, tôi nhận ra rằng thì ra mộng cảnh không chỉ là khao khát của chúng tôi ở kiếp này mà là ở cả hai kiếp. Ở cả hai kiếp chúng tôi đều mất đi người thân của mình, sống một cuộc đời khác với những đứa trẻ bình thường. Nhưng may mắn thay ở kiếp này chúng tôi vẫn đang có nhau. Đến lúc gặp lại nhau rồi. Tôi nhắm mắt rồi thả người vào không trung. Dần dần tôi cảm nhận được cơ thể của mình, nhận thức của tôi đang trở lại.
"Cậu tỉnh dậy rồi sao?" - Thiwat lên tiếng trước khi tôi hoàn toàn tỉnh táo.
"Đúng vậy" - "Pete đang đuổi theo em cậu để cứu một đứa nhỏ bị bắt cóc. Cậu nên đi đi. Lúc trở về hãy đưa lá thư này cho Pete. Tôi phải rời đi rồi. Nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc" - Thiwat để lá thư trên bàn rồi quay lưng rời đi.
"Cảm ơn ông. Nếu cần gì hãy liên lạc với tôi. Trong phạm vi của mình tôi sẽ giúp ông." - tôi đồng ý để Thiwat rời đi vì khi thấy được ký ức tiền kiếp tôi đã thấy ông ấy. Tôi cũng sẽ không thắc mắc lý do vì ông ấy thực sự đã hy sinh rất nhiều cho tôi và Pete. Chỉ mong chúng tôi có thể giúp được cho ông ấy một chút gì đó.
"Cảm ơn cậu, bao nhiêu đây là đã đủ với tôi rồi"
Sau khi từ biệt Thiwat tôi đã nhanh chóng bắt kịp đến nhà kho bỏ hoang đó. Con khốn Pim lần này tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta nữa. Nắm bắt tình hình qua bộ đàm tôi đã vòng ra cửa sau để có thể yểm trợ Pete thời cơ đã tới tôi nổ súng tiễn đồng bọn của cô ta lên đường. Về phần Pim do cô ta nói quá nhiều khiến tôi phải ra tay buộc miệng cô ta lại. Nếu không tôi sẽ giết cô ta trước khi thủ tiêu mất.
"Em làm tốt lắm" - tôi xoa đầu Macau. Em ấy đã trưởng thành rất nhiều rồi không còn là cậu em trai bé bỏng ngày nào cũng bám lấy tôi nữa.
"Cảm ơn em, Macau. Vì đã cứu Venice" - Pete dùng tay còn lại ôm lấy Macau, trong khi tay kia vẫn đang bế Venice.
"Thằng bé dù gì cũng là em của em mà" - Macau đỡ lấy Venice từ tay Pete rồi xoay người mỉm cười bước đi - "Em đưa Venice trở về, thằng bé cần được kiểm tra. Hai anh lo phần còn lại nhé!"
Đợi Macau đã đi khuất, tôi hạ lệnh cho người đem Pim đến một vách đá, Pete cũng muốn đi theo nên tôi và em ấy đã cùng đi. Đến nơi Pim được đẩy ra gần vách núi. Mặt cô ta cắt không còn giọt máu. Tôi ra lệnh cho người mở dây trói miệng cho cô ta nhưng dây ở tay và chân thì vẫn còn nguyên - "Trăn trối gì không? Hoặc cắn lưỡi tự sát cũng được khoảng cách này chúng tôi cũng chả chết được!"
"Tha cho tôi đi. Tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh thôi mà" - Pim gào thét.
"Bán mạng con mình chỉ vì muốn trả thù. Cô nghĩ hôm nay tôi sẽ tha cho sao?! Hai năm trước, tôi không cho người tìm cô không có nghĩa là cô muốn làm gì thì làm. Tôi đã cho cô một cơ hội vì cô là mẹ của Venice nhưng lần này thì không còn nữa" - hôm nay dù có thế nào tôi cũng sẽ tiễn cô ta qua bên kia thế giới.
"Mày nghĩ mày tốt đẹp gì hơn tao sao? Cái thứ đó được nuôi dưỡng bởi một đám dị hợm như các người rồi cũng sẽ trở nên kinh tởm như vậy thôi. Có gì mà phải tiếc một thứ như thế chứ? Giết tao đi! Lúc nó lớn lên hãy nói với nó là mẹ nó đã chết dưới ai. Xem xem tình cảm đó của các người duy trì được bao lâu."
"Cô nghĩ tôi không dám nói sao. Tôi còn muốn quay lại cả cảnh này cho thằng bé xem cơ. Xem người mẹ rứt ruột đẻ ra nó đang sỉ nhục nó như thế nào?! Thấy sao? Hợp tác không cảnh quay sẽ rất sống động đấy!"
"Thằng khốn. Mày quá mức biến thái rồi. Tao không muốn chết dưới tay một tên điên như mày" - cô ta giãy giụa một cách tuyệt vọng rồi quyết định cắn lưỡi tự sát trước đó cô ta vẫn còn sức để nguyền rủa tôi - "Tao có làm ma cũng không tha cho mày" - và chẳng có vụ nổ nào xảy ra cả. Đồng bọn của cô ta cũng chỉ đe dọa khi lâm vào đường cùng mà thôi. Thật hài hước. Một cái chết thật ngu ngốc và tẻ nhạt.
"Dọn dẹp đi" - tôi hạ lệnh rồi cùng Pete trở về nhà.
–----------
"Em ổn không?" - "Em ổn" - trên xe Pete lộ rõ sự thất thần.
"Đừng nghĩ nhiều đây là kết cục cô ta đáng phải nhận."
"Em biết. Chỉ là Venice. Thằng bé không đáng phải trải qua những chuyện như vậy!"
"Chúng ta sẽ bù đắp cho thằng bé, cho nó có một cuộc sống tốt đẹp hơn, có đủ tình yêu thương và không có những vết sẹo từ bạo lực gia đình như chúng ta đã từng. Mọi chuyện sẽ tốt thôi Pete." - tôi ôm em ấy vào lòng để an ủi.
"À, Thiwat đã đưa em bức thư này và đã rời đi rồi" - tôi lấy bức thư từ trong túi và đưa cho em ấy.
-----------------------------
End chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top